Và, thưa Cha, nếu người ta tái tập trung
vào tiêu cự của Đạo Công giáo, người ta sẽ có cảm tưởng rằng ngày nay – với những
người có đầu óc hiện đại – thì kinh Tin Kính của người Công giáo quá dễ sợ ít
ra là trong một vài điểm – dễ sợ và khó
hiểu… Vậy thì trong hôm nay người ta có thể nói gì về kinh Tin Kính của người Công
giáo? Đấy chẳng phải là một cái đột hay một cản trở hơn là một cái đòn xeo hay
một con đường để có thể đến với Đức Giêsu và – qua Đức Giêsu – đến với Thiên
Chúa đó sao?
Kinh Tin Kính cùa người Công giáo, trước tiên đấy là
các Tín Điều do các Tông Đồ để lại… và là những ghi khắc có tính lịch sử trong
đời Đức Giêsu : sinh ra bởi Đức Maria Đồng Trinh, bị đóng đinh trên Thánh
Giá thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chết, sống lại…và tất cả là để hướng về
đời sống vĩnh cửu nhờ hiệp thông với Chúa Thánh Thần: thật khó để bảo rằng mình
là người Công giáo mà không biết đến sự qui chiếu này… Văn bản ghi các Tín Điều
này bắt nguồn từ việc rao giảng của các Tông Đồ - và đây cũng chính là cội gốc
làm nên cái tên “Tin Kính”; bản kinh này đã từng được dùng từ thế kỷ II… với một
vài dị bản… và trong mục đích tuyên xưng đức tin khi nhận lãnh bí tích Rửa Tội; các Giáo Phụ
ghi nhận nó như “dấu chỉ để nhận biết” được dùng giữa các tín hữu với nhau… cho
nên đấy là lời kinh bất khả thay đổi…
Khi bạn nêu lên câu hỏi, tôi nghĩ là bạn có ý nói đến
kinh Tin Kính có tính giáo điều trong Công Đồng Nicée – Constantinople công bố
rằng Đức Kitô “Là Con duy nhất của Thiên Chúa, được sinh ra trước mọi thời đại,
cùng một bản thể với Đức Chúa Cha” Tôi đồng ý với các bạn rằng bản kinh
này…nội dung… khá là xa với Đức Giêsu lịch sử,
tách biệt Người ra khỏi những cội nguồn trần thế…có tính nhân loại và
mang tính thời gian của Người…nhưng lại rất ư mau chóng đưa Người trở lại với lời
tuyên xưng xuyên suốt trong bản kinh Tin Kính của các Tông Đồ : “Vì loài người
chúng ta và để cứu chuộc chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức
Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, và đã làm người.”
Có lẽ việc Người từ trời xuống đã làm nên vấn đề trong việc nhận biết nhân tính
thật của Đức Giêsu, tôi đồng ý với bạn như thế, và các thần học gia có bổn phận
phải giài thích điều này; tuy nhiên – như các bạn đã biết – chính nhờ vào việc
nhập thế và nhập thể này mà – dựa trên nền tảng của mạc khải – tất cả truyền thống
Công giáo đã nối kết Đức Giêsu với Thiên Chúa để mở ra cho loài người một con
đường đến với Thiên Chúa qua Con của Người : và con đường này cũng là con đường
không lòng vòng chút nào…
Con đường này đã được mở ra trên phương diện hữu thể dựa
trên nền tảng tư tưởng Hy lạp…Con đường đã có rồi ở đấy và luôn là đích nhắm mang chiều kích hoàn vũ, từ cực
vô cùng đến tinh thần – như triết gia người Đức Edmund Husserl đã nói…Thế
nhưng tư tưởng đương thời lại cởi mở hơn với lịch sử và cho rằng hiện tượng học
đang cố gắng để để hòa giải với đích nhắm của hữu thể…Đấy cũng là đích nhắm của
thần học…với nét đặc trưng mà thần học có được từ nền tảng được mạc khải của
mình…Và như thế…thì bạn có thể phàn nàn rằng triết học thật là “đáng sợ” không
? Cho nên xin bạn hãy nhân từ một chút với thần học, bởi thần học đang cố gắng
suy tư về cả hữu thể lẫn thời gian : phải chăng tất cả phận số con người lẫn đức
tin Công giáo ở đây đều đang trong tình trạng liên quan đến nhau…
Cuối cùng, khi bạn bảo rằng kinh Tin Kính là một “cái
đột”, chắc chắn bạn nghĩ đến toàn bộ những tín điều được gom lại thành một khối
– cái khối xây dựng khổng lồ ấy được gọi là “giáo lý phổ thông”. Ước mong sao
cái khối xây dựng khổng lồ này - như rất
nhiều Kitô hữu mong ước - có được một sự bó buộc phải được khử đi lớp bụi bặm của
thời gian, được tháo khớp, được đơn giản hóa : tôi cũng nghĩ rằng điều ấy sẽ xảy
ra y như tâm tư của các bạn vậy…Thế thì tại sao
các bạn lại bận rộn đầu óc làm chi vậy ? Tại sao các bạn lại không đón
nhận kinh Tin Kính ? Thánh Irênê bảo rằng bản kinh Tin Kính là “qui luật của sự
thật”, và các Nghị Phụ quả quyết rằng bản kinh ấy chất chứa tất cả những điều cốt
yếu buộc phải tin để có thể thực sự là Kitô hữu và được cứu rỗi…Nếu bạn vẫn thấy
chưa đủ để bạn suy tư…thì bạn vẫn còn các sách Tin Mừng; và nếu bạn thấy có những
khó khăn…thì các dụ ngôn mở ra cho con cái Thiên Chúa một cánh đồng bao la –
nơi mà họ có thể lang thang thoải mái…
Đứng trước những thách thức của thời
gian, Kitô giáo – hay đúng hơn là Tin Mừng – có đề xuất một con đường riêng biệt
và cụ thể cho vấn đề giải phóng – cụ thể hay đúng hơn là có thủ thuật trong ấy,
phải không – thưa cha?
Với tôi thì chính chiều hướng nền tảng đã “nhập thể”
giới luật của tình yêu Thiên Chúa trong tình yêu với tha nhân…Một tha nhân vốn
là “bất cứ ai và bất cứ người nào”…Đấy không phải là anh chị em của tôi, không
phải là những người thân thuộc trong gia đình tôi, không phải là một ai đó cùng
chủng tộc với tôi, không phải là người đồng đạo của tôi… và cũng không phải là
người cùng chung nền văn hóa với tôi… Đấy là bầt cứ ai mà tôi được gặp
và là người đang trong cơn cùng khốn… Vâng, đang trong cơn cùng khốn: đấy là
ưu tiên số một ! Đối với tôi… thì đấy là ưu điểm đặc biệt của tinh thần Tin
Mừng… Ngay cả khi chúng ta nhắm đến Thiên Chúa thì chúng ta cũng nhắm đến Người
qua cộng đồng con người đang ở trong tình trạng tự đào luyện chính mình tinh thần
cộng đồng… Thiên Chúa không đơn giản chỉ là Đấng hướng dẫn Giáo Hội của tôi:
Người là Đấng hướng dẫn lịch sử…
Và cũng từ suy tư ấy mà người Kitô hữu ý thức về ơn gọi
của mình là phải giúp cho nhân loại thực
hiện và hoàn tất được những cùng đích siêu việt của mình… Giáo Hội không có
cùng đích nơi chính mình… Cho nên Giáo Hội đương nhiên là phải từ bỏ cái quan
niệm cho rằng mình là “nơi chốn” của ơn cứu độ dành cho mọi người, nghĩa là
không còn nữa cái công thức xa xưa “Ngoài Giáo Hội – không có ơn cứu độ”…
Cụ thể là, ngày nay, Giáo Hội buộc phải chấp nhận tình trạng không ít những con
người có thể được cứu độ bên ngoài Giáo Hội, kể cả những con người không muốn
nghe đến tên của Giáo Hội… Giáo Hội không thể phủ nhận sự thật ấy… và cứ khư
khư cho rằng họ bị kết án này/kia… thì chính Giáo Hội sẽ tự gánh lấy bản án… khi
nhận ra rằng Giáo Hội không thực sự là phổ quát, hay Giáo Hội thiếu sót bản
tính công giáo nơi mình…
Giáo Hội phải ý thức ơn gọi của mình trong sự nỗ lực
thể hiện tính phổ cập của mình, nhưng không theo cách thế đã làm trong quá khứ…
khi mà Giáo Hội chủ trương gom góp nơi mình chỉ những ai có thể được cứu độ,
nhưng là tự mở cửa lòng mình cho tất cả mọi người được mời gọi để có được ơn cứu
độ và sống ơn cứu độ ấy… Trong tình trạng hiện nay, có thể Giáo Hội cảm nhận
tình trạng hoang hóa hay bị chối từ bởi khá nhiều người… Thậm chí Giáo Hội còn
có thể cảm thấy như bị Thiên Chúa của mình bỏ rơi mình nữa… Nhưng đấy cũng là
tình trạng Đức Kitô đã từng trải nghiệm… Không ít những Kitô hữu hôm nay cũng
có thể cảm nhận cái tình trạng bị bỏ rơi ấy… Dĩ nhiên đấy là một hoàn cảnh khá
là khó chịu, tương tự như một chuyến viễn du triền miên qua các miền đất lạ, một
sự lang thang – một hạn từ thịnh hành thời hậu Công Đồng Vaticanô II: hầu
như tất cả bà con Kitô hữu thấy mình như một “người xê-mít lang thang”… Có
một ý nghĩa rất nhân văn trong câu nói ấy, nhân văn và phổ cập… Chính vì vậy mà
tôi muốn quả quyết: mọi người là anh chị em của tôi…
Vậy thì, thưa cha, đâu là điểm tựa để
cái triển vọng này trở thành một triển vọng cho sự giải phóng?
Bởi vì chúng ta không được phép nhốt kín truyệt đối
trong cái đặc thù, ơn cứu chuộc tính con người trong cái xã hội là Giáo Hội
cũng như trong các phương thế thờ phượng hay bí tích… Đồng thời cũng tuyệt đối
cấm mọi hình thức tôn thờ ngẫu tượng của
xã hội, của chính trị. Mọi dân tộc tuyệt đối không được phép tự coi mình như là
trung tâm của thế giới và lúc nào cũng muốn cai trị các dân tộc khác… Không cho
phép xã hội, chủng tộc, hiệu suất, tiền bạc, hay bất cứ thứ gì được phép nộ lệ
hóa con người cá vị… Qua đấy, người ta nhìn thấy thực sự có một yếu tố nào đó của
sự tan rã – và đó cũng chính là điều Maurras lên tiếng trách móc Tin Mừng,
trong khi ông ta lại ngưỡng mộ sâu xa Giáo Hội Công Giáo: trật tự của Đế quốc
Roma được phục hồi trong hệ thống phẩm trật của Giáo Hội La mã… Có lẽ cũng vì
thế mà một Giáo Hội trung thành với Tin Mừng sẽ luôn luôn bị săn lùng… Thế
nhưng chính trong sự từ chối thần phục trật tự của kẻ có quyền lực trên thế giới
này mà Giáo Hội trung thành với Tin Mừng của Chúa sẽ là ngôi trường huấn luyện
tinh thần giải phóng cho tất cả những ai bị bách hại, bị săn lùng… Người Kitô hữu
phải là người luôn luôn có sẵn nơi mình những vấn nạn, luôn luôn đặt để tất cả
thành vấn nạn… để rồi, từ đó, tìm ra những nẻo đường mới… như thư thánh Phaolô
gửi cho giáo đoàn Ga-lát: “Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đă giải
thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa”
( Ga 5 , 1)…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp chuyển dịch