Đây là lời nhắn nhủ cũng như nhắc nhở của Đức Thánh Cha trong buổi dâng
kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật II/Chay/2022 vừa qua dành cho khách hành hương tại
Quảng Trường thánh Phê-rô và mọi người tin Chúa trên khắp thế giới...
Tỉnh thức vào thời điểm quan trọng.
Bài huấn đức của Đức Thánh Cha –
dựa vào câu chuyện Biến Hình của Đức Giê-su trên núi…mà Tin Mừng Nhất Lãm ghi lại
(x. Lc 9, 28 – 36; Mt 17, 1- 8; Mc 9 , 2 – 8) – có thể chia sẻ đôi điều như sau
:
-khá nhiều cơn buồn ngủ đến với mỗi chúng ta vào những thời điểm quan trọng,
chẳng hạn khi chúng ta muốn cầu nguyện, muốn dành cho Chúa hoặc cho gia đình và
những người thân thương vài ba chục phút cuối ngày, nhưng cuộc chạy đua trong
ngày sống và công việc này khác khiến chúng ta không còn sức, không đủ tỉnh
táo…và để vuột mất cơ hội…do chúng ta không thể, hoặc thậm chí chỉ một chút
không thể thôi…ở một khí cạnh nào đó…
-thời gian cô đặc - hay còn gọi là “thì mạnh” – của Mùa Chay…là thời điểm
Chúa
muốn đánh thức chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi tình trạng uể oải của tâm
hồn mình, đưa chúng ta thoát khỏi cơn mê
bên trong mỗi chúng ta…
-ba môn sinh thân tín khi cùng Đức Giê-su ở trên núi, họ đã ngủ mê trước lúc Đức Giê-su biến hình…Thế nhưng họ đã thức
dậy đúng vào lúc Chúa biến hình…Ánh sáng của Đấng Biến Hình đã đánh thức họ
dậy…Và – cũng như ba vị môn đồ ấy của Chúa – ánh sáng của Chúa, ánh
sáng của Lời Chúa, ánh sáng của Chúa nơi Giáo Hội, nơi những con người tốt lành
trong Giáo Hội, thậm chí nơi những anh chị em luôn sống can trường đức tin giữa
trăm ngàn thử thách từng ngày…sẽ đánh thức chúng ta, khơi dậy nơi mỗi chúng ta niềm
ước mong cầu nguyện, đưa chúng ta đi sâu vào nội tâm của chính mình…và tạo nên
nơi chúng ta khát vọng muốn dành công sức và thời gian cho tha nhân…
-hãy cầu xin Thánh Thần của Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi cơn mê ngủ
thường tình…mà ai ai cũng có thể rơi vào…để chúng ta sẵn sàng hơn trong tư thế
tỉnh thức…
Và - để kết thúc giáo huấn của
Ngài – Đức Thánh Cha kêu gọi : “Trong Mùa Chay này – Mùa Chay 2022 –
sau những vất vả của mỗi ngày, chúng ta hãy làm tốt điều này là không tắt
đèn nếu chưa đặt mình trong ánh sáng của Chúa…”
Và Ngài xin chúng ta : - hãy dành dăm ba phút để cầu nguyện; - mở sách
Tin Mừng; - để cho mình ngạc nhiên trước giáo huấn của Lời Chúa; hoặc lặng lẽ
nhìn lên Thánh Giá Đấng Cứu Chuộc và để cho mình ngạc nhiên trước lời dạy của
Thánh Giá, trước tình yêu điên rồ của Thiên Chúa – Đấng không mệt mỏi vì yêu
chúng ta, Đấng có quyền năng để biến đổi chúng ta, Đấng mang đến cho chúng ta từng
người một cuộc sống ý nghĩa hơn…
Thế nhưng Tỉnh Thức là gì ? Là tập trung toán bộ cảm xúc, cảm giác và
suy nghĩ vào một điều gì đấy, một sự việc nào đó…với mục đích khám phá và cảm
nhận mọi góc cạnh, mọi ý nghĩa của điều mình đang chiêm nghiệm, của việc mình
đang cố gắng…
Dựa vào tác phẩm “Tỉnh Thức từng ngày – 365 con đường giúp kiến tạo một
Cuộc Sống có Tỉnh Thức” (Everyday Mindfulness – 365 Ways to Create A Centred
Life) - người ta đề nghị :
-Dậy sớm…để thong thả đón chào một
ngày mới…Với các vị có bổn phận gặp gỡ Chúa và giúp người khác gặp gỡ Chúa
trong Thánh Lễ mỗi sáng…thì chuyện dậy sớm
đã thành nếp, nhưng với bà con – nhất là giới trẻ - thì khó, bởi hay thức khuya
hoặc là để rong chơi bạn bè, hoặc chỉ là để “lướt” mạng…Mong sao mỗi chúng ta
có quyết tâm – trong Mùa Chay 2022 của thời Đại Dịch và nhiều biến cố lớn này –
chúng ta có thể dậy sớm, đi bộ đến Nhà Thờ, bởi – theo những người chủ trương
việc dậy sớm này – thì được ngắm bầu trời chuyển dần từ tối đến
sáng, từ những vầng cam …dần dần thành vùng ánh sáng ban mai tươi sáng, rạng rỡ…sẽ
giúp trí não từ từ tỉnh thức trọn vẹn…để suy nghĩ trước về những việc phải làm
trong ngày – nhất là suy nghĩ trong Ơn của Chúa từ Thánh Lễ…Thú thật là – với
người viết – từ khi dịch chuyển từ Nhà Nghỉ Dưỡng Nha Trang vốn lọt thỏm giữa
những khối nhà cao tầng che khuất mọi tầm nhìn …để về hưu ở Nhà Nghỉ Dưỡng Tấn
Tài này, sáng/tối đều được ngắm nhìn bầu trời quang đãng, có nắng sớm, có
trăng, có sao đêm…và được “từng bước từng
bước thầm” trong khung cảnh bao la ấy…nên thấy lòng mình cũng quang đãng, rộng
rãi hơn…
-Thay đổi thói quen để cuộc sống
thêm mầu sắc…Thỉnh thoảng nên “cắt
ngang” những bình thường bằng một mới mẻ nho nhỏ nào đó, chẳng hạn chọn một
cách đi bộ khác, chọn một phong thái chăm sóc cây cảnh, chim muông nào đấy, thậm
chí chỉ cần dừng chân nhìn một cú nhảy của chú sóc sọc, sóc mun…cũng đủ thấy
tinh thần sảng khoái…
-Nhắc nhờ bản thân với “to be
list”…Không còn quá quan tâm đến “to do
list” – nghĩa là những việc “phải” làm, nhưng chú tâm hơn đến cách thế “to be list” – nghĩa là trạng thái/tính
cách bản thân muốn có hoặc muốn trở thành trong ngày sống mới này…rồi đặt cái
“to be list” ấy ở một chỗ nào dễ nhìn thấy hơn cả…để - trong ngày sống – thỉnh thoảng “đánh
thức” mình về con người, về phong cách mà mình muốn trở thành…
-Khi chuông điện thoại reo, đừng
trả lời ngay…Cứ để chuông reo vài ba lần rồi hãy bấm nút trả lời…Mục đích
là để chuẩn bị chính mình với cuộc điện đàm sắp tới, bởi chỉ cần nhìn vào tên
người gọi là chúng ta đã có thể đoán trước được nội dung câu chuyện sẽ trao đổi…và
– từ đấy – chọn lựa cho mình phong cách cũng như giọng nói thích hợp và chủ động…Nhất
là sự chậm rãi ấy cũng là để huấn luyện bản thân không vội vàng, không nhẹ dạ…
-Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng giúp
tâm trí nhẹ nhàng…Khi ở Nha Trang, việc dọn dẹp phòng bè là do những người
phụ trách…và một tuần họ dành khoảng một giờ để làm công việc ấy giúp mình...Ở
đây và lúc này…thì tự mình phải lo công việc ấy…và tự nhiên “thích” làm, vì có
được niềm vui chiêm ngưỡng căn phòng sáng sủa, sạch sẽ do sự cố gắng của chính
mình…Bản thân thường tự thưởng cho sự cố gắng của mình bằng một ly nước mát…và
mươi mười lăm phút ngồi yên trong những mới mẻ có được từ căn phòng vừa được
lau chùi ấy…
-Bơi chậm để cảm nhận sự thư giãn…Khi
ở Nha Trang…thì hầu như ngày nào cũng ra biển…vì chỉ cần đi bộ khoảng mười lăm
phút…Nay ở Tấn Tài…thì một tuần chỉ dành cho biển được hai buổi sáng…Bơi chậm,
sấp – ngửa, thở…và khoan khói với cảm nhận về nước, về sự giãn nở của cơ thể…
-Ăn uống từ tốn…Xem TV, đọc
báo, kiểm tra điện thoại…khi dùng bữa…không giúp tiết kiệm được thời gian…mà
còn gây đau dạ dày, khó tiêu…Hãy cảm nhận hương vị của món ăn, thêm những chi
tiết này kia để tăng thêm hương vị, cảm nhận cả hương lẫn chất trong từng miếng
nhai…và niềm vui có được với bữa ăn từng ngày…
-Giảm thiểu đồ đạc…Thanh lý
những gì không cần dùng nữa bằng cách tặng trao cho những người cần…Sắp xếp gọn
gàng, ngăn nắp những gì đang dùng…và nhất là cần để nhiều không gian trống cho
căn phòng ngủ…hầu cảm nhận được sự thông thoáng, thoải mái cho từng giấc ngủ mỗi
ngày…
-Tận hưởng thời gian tắm…Dù
là với nước lạnh hay ấm…thì thời gian tắm
vẫn luôn luôn là khoảnh khắc tuyệt vời, bởi khá nhiều cảm xúc : -sự thoải
mái được tiếp xúc với nước, - cảm nhận được tẩy sạch bằng xà-phòng, - sự thoải
mái được gột bỏ những bám víu của bụi bặm, - cảm nhận được sự tái sinh trong một
cơ thể mới…
-Trước khi ngủ, dành thời gian để
ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày…và nhìn xem cách thế giải quyết của
chính mình…để có được những kinh nghiệm…Để đợi giấc ngủ đến…thì thử nhẩm lại
những công việc trong ngày, xem lại cách thế giải quyết của mình. Điểm đúng, điểm
sai, việc sử dụng thời gian…và một quyết tâm cho ngày mai tốt đẹp hơn…
Đức Thánh Cha kết luận bằng lời khẩn nguyện : Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng con luôn tỉnh thức để đón nhận thời
gian hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng con…
Thời gian ấy là Mùa Chay này và từng ngày sống hôm nay…với sự Tỉnh Thức
qua những chia sẻ trên để mỗi chúng ta có được một “to – be – list” giúp sống là con người và là con Chúa…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp