Bạn trẻ mến,
Và chúng ta tiếp nối với nhau câu chuyện “phân định ơn gọi”…với một đòi hỏi quan
trọng, đấy là sự “Lắng nghe và đồng hành”…Có
vẻ như đây là lưu ý của Đức Thánh Cha dành cho những nhà chuyên môn trong lãnh
vực hướng dẫn người trẻ, tuy nhiên trong số những người được nêu danh thì có cả
Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân…Điều này khá là quan trọng, bởi toàn thể Giáo Hội
đang lên đường “đồng hành”, mắt hướng đến Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới
2023…nên việc mọi thành phần Dân Chúa – đặc biệt là bà con Giáo Dân – có nhiệm
vụ góp công góp sức xây dựng Giới Trẻ cho tương lai…là chuyện phải nghĩ tới và
phải dấn thân…Nhất là lúc này, giới trẻ Giáo Dân hầu như có mặt trong mọi lãnh
vực…Người viết đã từng có dịp thưa chuyện với một Tu Sĩ Phật Giáo trẻ đi học tại
Trung Tâm Mục Vụ Đông Á Châu – I.A.P.I… Đức Tin và Tôn Giáo, Niềm Cậy Trông và
Hy Vọng, Thiên Chúa và con người…không còn là “đặc sủng” của thiểu số, nhưng đã
– đang – và phải là nỗi Trăn Trở cũng như Niềm Vui của mọi con người…
+ Đức Thánh Cha nhắn nhủ : “Khi chúng ta có nhiệm vụ giúp người khác phân định đường đời của họ, điều
đấu tiên là lằng nghe”…Và
Đức Thánh Cha dừng lại ở ba loại lắng nghe với nội
dung “nhạy cảm, quan tâm khác nhau và bổ
sung cho nhau” [291]…
+ Loại nhạy
cảm thứ nhất là về con người…Lắng
nghe ở đây là “sự lắng nghe người khác
nói với chúng ta…để thổ lộ…về chính họ”…Và dấu hiệu của sự lắng nghe này chính
là “thời gian tôi dành cho người ấy”…Vấn
đề không phải là “dành thời gian bao lâu.
Mà là người ấy cảm thấy rằng thời
gian của tôi là của họ : đó là điều người ấy cần để nói những gì muốn
nói”…Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Người ấy
phải cảm thấy rằng tôi đang lắng nghe vô điều kiện, không cáu kỉnh, không nổi
nóng, không tỏ vẻ buồn chán hay mệt mỏi”…Theo Đức Thánh Cha thì “Đức
Giê-su đã có sự lắng nghe này khi cùng đồng hành với hai môn đệ trên con đường
ngược chiều với hướng đúng” (x.Lc 24 , 13 – 35)…Hướng đúng phải là hướng đi
về Giêrusalem…Hướng ngược là hướng về Emmau – quê hương họ…Khi đã đến nhà của họ,
Đức Giê-su làm như muốn đi tiếp…và đấy là lúc họ “hiểu rằng Người đã cho họ thời gian của Người, thế là họ lại cho Người
thời gian của họ, bằng cách mời Người ở lại. Sự lắng nghe vô cầu này là dấu chỉ cho thấy chúng ta tôn trọng
người khác, cho dù họ có những suy nghĩ và lựa chọn gì trong cuộc sống”
[292]…
+ Loại nhạy cảm thứ hai là về sự “phân định”…Nghĩa là vấn đề “nắm bắt được thời điểm chính xác chúng ta nhận
ra ân sủng hay cám dỗ”…Đây là lúc người “lắng nghe và đồng hành” tự hỏi
chính mình xem “Chính xác ‘người
bạn ấy’ đang muốn nói gì với tôi ? Họ
muốn tôi hiểu gì về những gì đang diễn ra?”…Theo Đức Thánh Cha thì khi nêu
lên cho chính mình những câu hỏi ấy sẽ giúp cho “việc trân trọng suy nghĩ của người ấy cùng với những tác động của nó đối với những càm xúc của người ấy”…Và
Ngài cho biết là “việc lắng nghe này nhắm
phân định những lời cứu rỗi của Thần Trí tốt lành, là Đấng ban cho chúng ta sự
thật của Chúa, đồng thời cũng giúp phân định cả những cạm bẫy của thần trí xấu
xa – những sai lầm và quyến rũ của nó”…Và điều tối cần là người “lắng nghe và đồng hành” phải “có lòng can đảm, sự dịu dàng và sự tế nhị cần
thiết” để có thể giúp cho người bạn cần được hướng dẫn “ nhận ra sự thật cùng những dối trá hay những
viện cớ” này nọ [293]…
+ Loại nhạy
cảm thứ ba nhằm “lắng nghe những thúc
đẩy “tiến tới” mà người khác đang cảm nhận” – nghĩa là người “được lắng
nghe và đồng hành” tự nhận ra nơi mình những xung lực nội tại nơi
chính họ…thúc đẩy họ hướng tới một mục đích nào đó…thì người “lắng nghe và đồng hành” phải hết quan
tâm đến “điều mà người thực sự muốn hướng
đến”…Đức Thánh Cha cho biết : “ngoài
những gì người ấy cảm nhận hay và suy nghĩ lúc này, những gì người ấy đã làm
trong quá khứ, phài chú ý đến những gì người muốn trờ thành”…Nghĩa là “người ấy – người bạn trẻ mà ta đang lắng nghe – không được chỉ tập trung vào những gì mình
thích, những ham muốn hời hợt của mình, nhưng
là những gì làm Chúa hài lòng hơn”, bởi “ kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời của người ấy được biểu lộ trong một
khuynh hướng của tâm hồn, vượt ra ngoài vỏ bọc của thị hiếu và cảm xúc”…Cho
nên đây là “sự lắng chú ý đến ý hướng sau
cùng, ý hướng quyết định dứt khoát cuộc sống, bởi vì có một Người như Chúa
Giê-su nghe và lượng giá ý hướng tối thượng này của con tim” [294]…
+ Và – theo Đức Thánh Cha – thì việc “phân
định trở nên một phương thế của cuộc chiến thiêng liêng giúp chúng ta đi theo
Chúa cách trung thành hơn”…”Bởi vì cuối
cùng sự phân định tốt là một con đường của tự do, làm xuất hiện sự độc đáo của
mỗi người, điều thực sự là mình, thực sự cá vị, mà chỉ có Chúa mới biết”…còn
“những người khác thì không thể hiểu hết
được và cũng không thể thể thấy được điều ấy sẽ phát triển như thế nào vì chỉ
nhìn từ bên ngoài” [295]…
+ Và “ vì thế, khi lắng nghe một người theo cách
này, vào một thời điểm nhất định, người ta phải biến đi để cho người ấy tiếp tục
con đường mà họ đã định” [296]…
+ Đức Thánh Cha yêu cầu những người đón nhận
trách nhiệm đồng hành với người trẻ là “cần
phải khơi gợi và đồng hành, chứ không áp đặt lộ trình”, “bởi đó là lộ trình của những con người luôn độc đáo và tự do”…Khó có thể có những
qui tắc cho lộ trình này – dù là có những dấu hiệu tích cực, bởi “điều quan trọng là phải đưa chinh những yếu
tố tích cực ấy ra để phân định một cách cẩn thận, không tách biệt yếu tố này ra
khỏi yếu tố kia và đừng đặt chúng đối lập nhau”…Đồng thời với những “yếu tố tiêu cực cũng vậy : đừng loại bỏ toàn
bộ các yếu tố ấy mà không phân biệt, bởi nơi mỗi yếu tố tiêu cực có tiềm ẩn một
giá trị cần được cứu vãn và cần được trả về trong chấn lý toàn diện” [297]…

+ Và Đức Thánh Cha dặn dò : “Để đồng hành cùng những người khác trên con
đường này [con đường họ đã chọn]…thì
trước tiên, người đồng hành phải có thói quen tự mình bước đi”…Và Đức Maria là Đấng đã nêu gương cho chúng ta
về khía cạnh này : - “ đối mặt với những những vấn đề và những khó khăn của chính mình khi còn rất trẻ”,
- “làm
mới” tuổi trẻ của người trẻ”… Đức Thánh Cha xin Mẹ đồng hành với người
trẻ qua sự hiện diện của Ngài…
Người viết muốn dừng lại ở đây…để có thể - cùng
với Đức Thánh Cha - có không gian cho đôi ba suy nghĩ ở riêng phần kết
thôi…Nhưng Đức Thánh Cha ghi kèm theo một điều người viết nghĩ là nên chia sẻ
luôn : đấy là “…một mong ước”… Điều mong ước này, người viết xin được trích nguyên văn :
“Các bạn trẻ thân mến, cha sẽ vui mừng khi thấy
các con chạy nhanh hơn những người chậm chạp và rụt rè. Các con cứ chạy,
vì “ được Tôn Nhan đáng yêu thu hút, Đấng mà chúng ta tôn thờ trong Thánh Thể
và nhận ra Ngài nơi thân mình của người anh em đau khổ. Xin Chúa Thánh Thần
thúc đẩy các con trong hành trình tiến về phía trước. Hội Thánh đang cần đà tiến của các con, cần những trực giác và đức tin
của các con. Và khi các con đến nơi mà chúng tôi chưa đến, các con hãy kiên
nhẫn đợi chờ chúng tôi” [299]…
Bạn trẻ
và bạn dọc thương mến,
Vì yêu
người trẻ và cũng là để chính mình đủ can đảm đi suốt hành trình với Chúa qua
Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit”, người viết không làm gì hơn
là “đọc”, ghi đậm những điểm cần quan tâm và đôi khi sắp xếp câu, chữ một chút
cho dễ hiểu vậy thôi…Mong mọi người thương và vui lòng bỏ qua những thiếu sót…
Xin
“Đâng Đang Sống” chúc lành cho tấ cả chúng ta.
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp