Ngày nay lớp trẻ thời 8X , 9X…thường được đặt tên với hai chữ lót ở giữa
Họ và Tên…nghe rất kêu…Và tình cờ - trong một youtube ghi lại Thánh Lễ “Sai Đi”
dịp Tổng Giáo Phận Sài-gòn trao “Bổ Nhiệm Thư” hay còn gọi nôm na là “Bài Sai”
cho các Tân Quãn Xứ - Tân Phó Xứ dịp Lễ hai Thánh Tông Đồ Simon và Giuđa vừa
qua ngày 28/10/2021 – Đức Tổng Giám Mục chủ tế nhắc lại một cái tên bốn chữ rất
đẹp : Tên tôi là “Người Được Sai Đi”…Tên bốn chữ đàng hoàng và có nguồn gốc Hy Lạp
đồng thời được chính Đức Giê-su đặt cho…Và Đức Tổng chủ tế có nhắc đền nguyên tắc
sống của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo : nguyên tắc ba “KHÔNG” – không tìm ; không
chối ; không giữ…Dĩ nhiên là không tìm danh và lợi theo kiểu trần gian; không từ
chối khi được trao phó trách nhiệm; và không khư khư giữ lại cho mỉnh…khi đến
thời đến buổi phải hay được nghỉ ngơi…hoặc làm một công tác khác…
Cái tên “Người Được Sai Đi”…là để “sống như vậy” theo gương Đấng đã từng
tuyên bố : “ Lương thực của Thầy là thì
hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” ( Ga
4,34)…
“Người Được Sai Đi”…vừa là tên chung của mọi Tông Đồ, mọi môn đệ
Chúa…và cũng là tên riêng của từng con người nhận “Bổ Nhiệm Thư”, nhận “Bài
Sai” từ tay Bản Quyền Giáo Phận để đến làm mục vụ tại một Giáo Xứ nào đó trong
Giáo Phận…hay một công tác, thậm chí ngay cả chuyện nhận một căn phòng nghỉ
hưu…
Dĩ nhiên trong thế giới con người
– cả lãnh vực trần tục lẫn thần thiêng – thì đều có những “chung” và những “riêng”…dễ
bị trộn lẫn hoặc do vô tình…và cũng không ít những trường hợp là cố ý…nhằm mục
đích vun đắp thế lực, dàn trải ảnh hưởng… Có những “Bổ Nhiệm Thư” , những “Bài
Sai” được trao sau khi đã có những trao đổi thoải mái, nghĩa tình…mang lại sự
bình an cho cả bên trao lẫn bên nhận…
Có những “Bổ Nhiệm Thư” , những “Bài Sai”…người nhận thấy “không vui lắm”, nhưng vẫn bình yên…vì
mang tên “Người Được Sai Đi” – cái tên bốn chữ huyền nhiệm…bởi xuất phát
từ “Đấng
Được Sai Đến”…với sự bình an tâm hồn trong lời thân thưa trộn “mồ hôi máu” : “Xin
vâng ý Cha !” (Mt 26,42)…
Có thể có những “Bổ Nhiệm Thư”, những “Bài Sai” cho người đã ở dưới mồ để
được di chuyển từ “Nơi An Nghỉ” này đến
“Nơi An Nghỉ” khác hoặc cho những người
đã nghỉ hưu để di chuyển từ “Nhà ”
này đến “Nhà” kia…Dĩ nhiên “Bổ Nhiệm
Thư” hay “Bài Sai” thì có thể có nhiều hình thức : - trên giấy tờ; - qua những
vận động; - với những cách, kiểu nói…tùy theo từng hoàn cảnh, nhưng đều có chung
một mục đích là “ý muốn phải được thực hiện”…thế
thôi…
Và đương nhiên là rồi…tất cả sẽ … rất bình thường, bình yên, và bình ổn…bởi
tên tôi là “Người Được Sai Đi”…
Tấm hình vào đề của bài viết này là Bàn Tay của Đấng sai đi và dấu chân
của “Người
Được Sai Đi” rất rõ trên cát…Dấu chân trên cát, bởi cái lẽ đời “thương hải tang điền” : chẳng bao lâu rồi
gió cát trần gian và thời gian sẽ lấp đầy dấu chân để lại ấy, nhưng chắc chắn
là trong trái tim của Thiên Chúa…thì dấu chân ấy là vô cùng, bởi nó được hình
thành từ những bước đời dâng hiến, những bước đời xin vâng, những bước đời tín
thác – dù có thể rất thoải mái…mà cũng có thể thật đắng cay…nhưng lại là sự
“thoải mái” tận cùng của sự “vâng phục”, bởi đấy là cách giúp cho con người trần
tục được thanh thoát – siêu thoát – và gần gũi với Đấng ra khỏi mồ cũng với sự
“trần trụi” của Thân Xác Bị Treo, nhưng thuộc thế giới “siêu vật chất” mang phẩm chất “Đại
Ngã” – vượt trên Tạo Dựng và Thụ Tạo…Kẻ
Xuất Thần trong sách Khải Huyền đã làm chứng :
Hallelluia !
Đức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng
đã lên ngôi hiển trị…
Nào ta hãy vui mừng hoan hỉ
dâng Chúa lời tôn vinh,
vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Con Chiên,
và Hiền Thê của Người đã trang điểm sẵn sàng,
nàng đã được mặc áo vải gai
sáng chói và tinh tuyền. (Kh 19 , 6 – 8)
Và sáng nay – sáng ngày thứ tư từ khi đến “môi trường sống mới” – người viết thầm cảm tạ Chúa, vì “tầng trệt” hóa ra lại có niềm hạnh phúc
của “tầng trệt”…và “lầu II ngày ấy” cũng có niềm vui và hạnh
phúc của căn phòng lầu II… “Tầng trệt”…thì không phải leo lầu, bước ra là có thể
“từng bước từng bước thầm” trong khoảng
không gian “thoải mái”…mà “lầu II” không có…Chợt nhớ lại câu chuyện nho nhỏ của
thánh Phanxicô Khó Khăn :
“Ngày nọ, Ngài có việc phải đi
xa…Rong ruổi và mệt mỏi, Ngài ngồi xuống một tàn cổ thụ rậm bóng ngay bên một
giòng suối róc rách nước trong veo…Vốc tay mấy ngụm nước…và nằm dài dưới bóng
cây…Bỗng Ngài bật khóc…Ngài khóc vì nhận ra Chúa thương mình cách kỳ lạ…Không
ngờ mà Chúa thấy cả chuyến đi này của Ngài…để rồi sắp xếp cho có một bóng cây
râm mát và một giòng suối sạch trong”…
Bản thân người viết cũng muốn cùng khóc với Ngài, bởi cứ “trằn trọc”
hoài vê một chuyến “chuyển nhà” của con người mang tên “Người Được Sai Đi”,
nhưng lúc này lại xin được khóc vì tình thương tuyệt vời của Chúa : nơi chốn mới
có vẻ như bước chân dạo chơi thông thoáng hơn…và anh em bằng hữu vốn là những
chiến hữu từ rất xa xưa…nên nụ cười mỗi ngày cũng bớt phải nghĩ ngợi, dè dặt hơn…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – ngày ngẫm nghĩ về “Tên” - 13/11/2021…