Bạn trẻ mến,
Hành trình chúng ta cùng đi với nhau qua suốt bảy
chương của Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” này…với một ông lão
“gần đất xa trời” không biết có giúp được gì cho bạn không, nhưng với lão…thì đấy
là một niềm vui, vì càng đi, càng đọc, càng thấy mình có vẻ như “trẻ trung” lại…Hai
chương cuối đưa chúng ta đến với một quyết định : chương 7 là “Ơn Gọi” …và
chương 8 là “Phân Định”…Người viết nghĩ rằng đây là dịp tốt để mình nhìn lại về Ơn Gọi của mình và có được những
Phân Định chín chắn hơn nữa trước khi bước vào Vĩnh Cửu…
+ Đức Thánh Cha bảo rằng : “Từ “Ơn
Gọi”…có thể hiểu theo nghĩa rộng là một tiếng gọi của Thiên Chúa”…Và
Ngài khai triển hết ý nghĩa của tiếng gọi
của Thiên Chúa : - đấy có thể là tiếng gọi “ đi vào hiện hữu”; - tiếng gọi “sống tình bạn với Ngài” ; - tiếng gọi “nên thánh”…Và Đức Thánh Cha giúp chúng ta hiểu rằng : khi
suy nghĩ về tất cả những khía cạnh ấy của Ơn Gọi, nó buộc mỗi chúng ta “ đặt đời sống chúng ta trước tôn nhan Chúa –
Đấng yêu thương chúng ta, và cho chúng ta hiểu rằng không có gì phát sinh bởi hỗn
mang vô nghĩa, nhưng mọi sự đều ở trên con đường đáp lại tiếng Chúa…Ngài
có một kế hoạch tuyệt vời cho mỗi chúng ta” [248]…
+ Đức Thánh Cha cho biết là - trong Tông Huấn “Gaudete et Exultate – Vui
Mừng và Hoan Lạc” – Ngài đã nói về ơn gọi của mọi người là “lớn lên để làm vinh danh Chúa”, đồng
thời Ngài cũng tỏ ý muốn “nhắc lại lời mời
gọi nên thánh theo một phương cách thực tiễn cho thời đại chúng ta – một thời đại
vốn chất chứa nhiều rủi ro, thách đố và cơ hội”…Chính Công Đồng Vaticanô II
“giúp chúng ta ý thức lại lời mời gọi này
– lời mời gọi được gửi đến mỗi chúng ta”, đấy là “tất cả các Ki-tô hữu , dù trong hoàn cảnh hay bậc sống nào, cũng đều được
Chúa kêu gọi, để mỗi người mỗi cách, vươn tới sự thánh thiện trọn hảo như Chúa
Cha là Đấng trọn lành” [249]…
Và Ngài khai triển “lời mời gọi làm bạn với Chúa”...
+ Đức Thánh Cha cho biết “Điều mà Đức Giê-su muốn nơi mỗi người trẻ trước hết là làm bạn với Người”…Và điều chúng ta
cần làm là “phân định và khám phá ra”
lời “mời
gọi làm bạn” ấy của Chúa…Đức
Thánh Cha đã lấy lại câu hỏi quan trọng trong cuộc đối thoại giữa Đấng Phục
Sinh và Simon Phêrô “Simon, con ông
Gioan, anh có mến Thầy không ?” (Ga 21, 16)…để giải thích ý muốn của Người
: “Anh
có muốn Thầy là bạn của anh không ?”… Và dĩ nhiên “sứ mạng mà Phêrô nhận lãnh để chăm sóc đoàn chiên của Đức Giê-su với
tình yêu vô cầu này, với tình yêu bằng hữu này” cũng là để diễn tả cách trọn
vẹn “lời mời gọi làm bạn với Chúa”
[250]…
+ Và Đức Thánh Cha cũng muốn trình bày với người
trẻ chúng ta một cuộc gặp gỡ khác nữa trong Tin Mừng mà Ngài gọi là “một cuộc gặp gỡ lạc điệu” – cuộc gặp giữa
Đức Giê-su và chàng thanh niên giàu có…Không dài dòng về nội dung của cuộc gặp
gỡ đó, nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến
sự việc là “ người bạn trẻ ấy đã không cảm
nhận được cái nhìn yêu thương của Chúa” (x. Mc 10, 21)… Anh ta buồn rầu…sau những hăm
hở ban đầu…vì anh không thể buông bỏ những thứ anh đang sở hữu (x. Mt 19 , 22)…Anh ta đã
bỏ lỡ cơ hội lẽ ra có thể hình thành một
tình bạn tuyệt vời với Chúa…Và Đức Thánh Cha bảo rằng…sau cái cơ hội đã mất
ấy – cơ hội mà Đức Giê-su âu yếm nhìn anh và chìa tay ra cho anh - chúng ta chẳng biết thêm gì về anh nữa…Anh
trở thành “vô danh” [251]…Đúng vậy – một sự “vô danh” tội nghiệp và mịt mù…
+ Bởi vì – như Đức Thánh Cha chia sẻ - “cuộc đời mà Đức Giê-su trao cho chúng ta là
một chuyện tình – một câu chuyện của một cuộc đời muốn hòa quyện vào cuộc đời
chúng ta và đâm rễ sâu trong mảnh đất của mỗi chúng ta” Và Đức Thánh Cha bảo
rằng : “Cuộc đời ấy không phải là một ơn cứu độ được lưu trong “đám mây” chờ được
chúng ta tải xuống, cũng không phải là một “ứng dụng” mới chờ khám phá, hay một
thực hành kỹ thuật thăng tiến tinh thần…Cuộc đời mà Chúa ban tặng chúng ta càng
không phải là một “bản hướng dẫn” giúp
chúng ta học hỏi điều mới nhất” – Hoàn toàn không phải vậy, nhưng “ơn cứu độ là một lời mời gọi dự phần vào một
câu chuyện tình đan kết với những câu chuyện của riêng mỗi chúng ta”…Câu
chuyện tình và những đan kết ấy “sống động
và muốn được sinh ra giữa chúng ta”…để chúng ta có thể “sinh hoa trái nơi chúng ta đang sống, như
chúng ta LÀ…và với những người cùng sống quanh mỗi chúng ta” , bởi - chính
vì như thế - mà Chúa đến để “gieo” và
để “được gieo” trong lòng mỗi con người
cũng như nơi toàn thể nhân loại [256]…Giáo huấn này của Đức Thánh Cha làm người
viết nghĩ đến không ít những “ảo tưởng” về chính mình nơi nhiều Đấng Bậc trong
Giáo Hội…Câu chuyện giữa chúng ta với Chúa phải là một “chuyện tình” nghĩa là được
diễn tả cách rất tự nhiên qua mắt nhìn, miệng cười…và những trình bày về nhau
có chiều sâu, có thâm tình…làm người khác nhận ra tình yêu của cả hai…chứ không
phải những thao thao bất tuyệt…chẳng ăn nhập đâu vào đâu…Có vị chỉ lo moi móc
những “chú giải”, những “chuyên môn” trong trình bày Lời Chúa mỗi khi chủ tế
Thánh Lễ…Cộng đoàn góp ý là họ không thể hiểu chủ tế muốn trình bày thứ gì…liền
bị chê : Quá kém…nên không đủ trình độ để hiểu !!! Đấy không thể là “chuyện
tình” …
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp