Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Đức Thánh Cha có lời loan báo tuyệt vời dành cho mọi người trẻ trong suốt chương bốn cùng đồng hành với “Đức Kitô Đang Sống – Christus Vivit” này… Và - ở bước thứ XIX –
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ XVIII đồng hành cùng “Đức Kitô Đang Sống – Christus Vivit”… Đức Thánh Cha đưa ra một lối thoát cho những vấn đề của “Hôm Nay”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ XVII trong hành trình với “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” - Lời kêu gọi khẩn thiết : Hãy chấm dứt mọi hình thức lạm dụng…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ XVI trong hành trình với “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit”: Di dân – một mẫu thức của thời đại chúng ta…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ XV trong hành trình với “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” : Bước đi vào “Thế giới kỹ thuật số”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ XIV trong hành trình với “Đức Kitô Đang Sống – Christus Vivit”: bước của những khao khát, của những tổn thương và của những kiếm tỉm…
Chuyện mỗi tuần – Bước XIII: Đức Thánh Cha muốn người trẻ “biết khóc” cùng nhau và cho nhau…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước đời thứ XII người trẻ đến với Đức Ki-tô qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Cha Phanxicô với Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước đời thứ XI – qua Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” : Chúng con là “hiện tại” của Thiên Chúa…
Chuyện mỗi tuần – chuyện ở gốc cây bên lề đường…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ X khi - trong “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” – Đức Thánh Cha đưa người trẻ đến với những vị thánh trẻ - đại diện cho giới trẻ ở mọi thời…
Chuyện mỗi tuần – bước thứ IX: Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” đưa chúng ta – những người trẻ - đến với Đức Maria – thiếu nữ ở Nazareth…
Chuyện mỗi tuần – bước VIII (số 34 đến 42) – Đến với một Giáo Hội luôn trẻ trung và sẵn sàng để trở nên trẻ trung…
Chuyện mỗi tuần – bước VII (số 22 đến số 33): Đến với Đức Giê-su trẻ trung của thời ấu thơ và niên thiếu…
Nền văn hóa chăm sóc – hành trình đến hòa bình
Chuyện mỗi tuần – bước V & VI – với câu hỏi: Lời Chúa nói gì về người trẻ?
Chuyện mỗi tuần – bước chân thứ IV trong hành trình “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” với “ Đức Ki-tô – Đấng Đang Sống” – bước cuối của chương 9 với chủ đề Phân Định…
Trái Tim người Cha…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” – bước III – Phân Định hay Tỉnh thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình ( tiếp theo)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” – bước II : Phân Định hay Tỉnh Thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình (tiếp theo)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ “ - bước I: Phân Định hay Tỉnh Thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXIV/TN/A từ Chúa Nhật ngày 22/11 – thứ bảy ngày 28/11…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXIII/TN/A từ Chúa Nhật ngày 15/11 – thứ bảy ngày 21/11…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXII/TN/A từ ngày 8/11 – ngày 14/11 – 2020
Những em bé bị bỏ rơi với “dòng thư viết vội” - Chuyện mỗi tuần
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về con người “đại trí nhược ngu” …
“Một bàn tay” – Chuyện mỗi tuần của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.
“Giấc ngủ thiên thần” – Chuyện mỗi tuần – của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.
Rao bán Cha Mẹ - Chuyên mục: Chuyện mỗi tuần của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện của những chiếc… “bình sành”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “gặp lại Quỳnh búp-bê”…
Chuyện mỗi tuần - câu chuyện về “một tin rao”
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một tâm tình : “ Xin Đấng Tạo Hóa khai sinh ra hai con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài.”
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện “một nụ hôn”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tràng chuỗi của một bác sĩ trong thời gian chống dịch…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những kiểu diễn tả của một thời…
Chuyện mỗi tuần – chuyện nói lại về một “nhận định”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “cái lắc đầu” của thiên thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những sợi tóc…
CHUYỆN MỖI TUẦN – BƯỚC XIII: ĐỨC THÁNH CHA MUỐN NGƯỜI TRẺ “BIẾT KHÓC” CÙNG NHAU VÀ CHO NHAU…


 

Vâng, bạn trẻ thân mến,

 

Ở bước đời thứ XIII trong hành trình với “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” này, chúng ta được Đức Thánh Cha mời gọi “biết khóc” cùng nhau và cho nhau…

Sao vậy?

Thưa, bởi vì chủ nghĩa “Lãnh Đạm” trong hôm nay – và có lẽ là ở mọi thời – nhưng trong hôm nay…thì có vẻ như “rộng” hơn - “rộng” khắp…và luôn trong tình trạng muốn “đạt” đỉnh điểm khi – giữa muôn vàn những hình thức khổ đau xảy ra từng ngày quanh chúng ta – nhưng chúng ta hầu như không muốn biết đến, không quan tâm đến, đơn giản vì đấy là chuyện của “người” – không phải là chuyện của “tôi”… Thế nhưng “người” là ai? Và “tôi” là ai?

Linh mục Anh Giáo Studdert Kennedy (1883 – 1929) có một bài thơ nhan đề “Lãnh Đạm” được Đức Đáng Kính Hồng Y Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen trích dẫn để lên tiếng nhấn mạnh về sự cần thiết con người phải nhiệt tình với nhau…Studdert Kennedy đã viết bài thơ này vào thời điểm được coi là sự “vỡ mộng vĩ đại” của những năm 1920…Còn Đức Đáng Kính Fulton Sheen thì là thời điểm “thế giới đang chịu đựng sự thờ ơ” … và Ngài tự hỏi liệu Chúa Giê-su Ki-tô “có phải chịu đựng sự thờ ơ nhiều hơn sự thờ ơ của chúng ta so với khi Người bị đóng đinh hay không” ?  Ngài đã đọc bài thơ này để cảnh giác rằng : Trong con người khốn cùng về mọi mặt – “Đức Giê-su trần thế - phàm nhân – và là hiện thân của tất cả chúng ta” - vẫn liên tục phải chịu đựng  tình trạng “không được một ai quan tâm đến” :

Khi Đức Giê-su bị treo dựng đứng trên cây Thánh Giá ở đỉnh đồi Golgotha,

Người ta đóng đinh chân tay Người…

Người ta đày đọa Người trên con đường khổ giá,

Người ta cuộn một mão gai và ấn vào đầu Người…

Từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, không biết bao nhiêu là vết thương rỉ máu…

Vì thời đó, thế gian độc ác và chai sạn:

Người ta coi rẻ cái xác của con người…

[……………………………]

Nhưng khi Đức Giê-su đến thành Birmingham tráng lệ

Dân thành giáp mặt Người…mà chẳng ai buồn để ý!!!

Họ không nỡ đụng đến sợi tóc trên đầu Người,

Thế nhưng họ lại để mặc Người chết dần chết mòn...trong mòn mỏi…

Thật ra họ không bao giờ muốn Người phải đau khổ,

Vì bây giờ họ “mẫn cảm” hơn…

Thế nhưng họ lại bỏ mặc Người thơ thẩn một mình ngoài đường cái và dưới cơn mưa lạnh buốt…

 Giê-su vẫn thầm thì cùng Cha mình:

“Lạy Cha, xin Cha tha cho họ…vì họ lầm chẳng biết!”

Trời vẫn tầm tã mưa – cơn mưa lạnh buốt của mùa đông ảm đạm…

Dân đâm xéo Người từ đầu đến chân…

Ngoài đường cái kẻ qua người lại…

Rồi ai về nhà nấy…

Mà không một ai buồn đưa mắt nhìn Giê-su ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào mảnh tường lạnh…

Đang xin người ta dựng cho Người một đỉnh Can-vê mới…

Bạn trẻ thân mến,

Đức Thánh Cha xin Giáo Hội và Xã Hội “biết khóc” cho và vì con cái mình để thực sự là một người MẸ, bởi “ai không biết khóc thì không phải là mẹ!” [75]… Khóc để bà mẹ Giáo Hội không “vô cảm” trước những thảm kịch con cái mình phải gánh chịu…Khóc để bà mẹ Xã Hội sống “đúng nghĩa một người mẹ” : “biết cách sinh thành”“trở thành nơi hứa hẹn của sự sống” thay vì sát hại, “biết chăm sóc con dân mình” thay vì bỏ mặc hoặc ru ngủ người trẻ bằng những thông điệp vô bổ, những bận tâm không đâu và nhiều điều tầm thường khác…

Kế tiếp, Đức Thánh Cha ngỏ lởi cùng “giới trẻ được chiều chuộng hơn – kiểu loại Rich Kids”: “Cha muốn mỗi người trong các con hãy tự hỏi: Tôi có biết khóc không?” [76] Phải, Đức Thánh Cha muốn các bạn được Thiên Chúa Tình Yêu trao tặng một hoàn cảnh tương đối: Hãy biết khóc – khóc cùng và cho những bạn trẻ “đang trong hoàn cảnh kém hơn mình”… Bởi “biết khóc với và cho” giúp nhận ra một con người biết sống thương xót và có lòng trắc ẩn…

 Đức Thánh Cha cám ơn Chúa, bởi nhờ Lời của Người – “Phúc cho ai than khóc, vì họ sẽ được an ủi” (Mt 5, 4) – mà nhiều nhiều những bạn trẻ đau khổ bỗng tìm được “lối đi” nhờ “lời hứa” ấy của Chúa…Đồng thời Đức Thánh Cha cũng mong ước có được nhiều nhiều những cộng đoàn Ki-tô hữu luôn cố gắng “ở bên” các bạn trẻ ấy để giúp họ biến “lời hứa” của Chúa thành hiện thực bằng sự bao bọc chở che và những trợ giúp cụ thể [77]…

 Đức Thánh Cha cảnh báo những người nắm quyền hành tận dụng lợi thế của mình để ra giá cho những trợ giúp đối với người trẻ, các nước giàu cũng như các tổ chức quốc tế áp đặt các quan điểm của phương Tây về tình dục, hôn nhân, sự sống và công bằng xã hội khi có những hổ trợ cho các nước nghèo…Họ khuyến khích nền văn hóa “vứt bỏ” nơi người trẻ…để rồi cuối cùng chính người trẻ lại cũng trở thành “một món đồ bị vứt bỏ” [78]…

Và – trong số 79 & 80 – Đức Thánh Cha khuyến cáo bạn trẻ về nền văn hóa lợi dụng hình mẫu người trẻ cho các chương trình quảng cáo của người lớn nhằm “cướp đi tuổi trẻ…chứ không phải là sự tôn trọng, yêu thương và chăm sóc”… Lo lắng này của Đức Thánh Cha làm cho người viết nghĩ đến những chương trình “người mẫu thời trang nhí” từ sáu bảy đến mười ba mười bốn tuổi thỉnh thoảng vẫn được trình chiếu trên Truyền Hình : những dáng đi kiều cách, những trang phục lố lăng…và những chi tiết “thuộc lòng”…đến là tội nghiệp…mà xã hội cũng như gia đình – vì chuyện tiền bạc – đành đánh cắp “mọi thứ” của con cái mình : sự thiên thần của tuổi thơ – nét tươi tắn của tuổi trẻ…và sự thông thoáng của thanh xuân… Mất! Họ - những người trẻ ấy – họ mất đi tất cả!!! Bên cạnh đó là những áp đặt của người lớn, của tập tục cũng như những chế độ độc tài làm héo hắt, sai lệch những tư duy trẻ trung, đầy hứng khởi và nhiều ước mơ của tuổi trẻ ngay giữa lòng quê hương, đất nước mình…

Tuần qua - ở bước đời XII – người viết mượn chia sẻ của vài ba ngòi bút để có đôi nét về tuổi trẻ và người trẻ Việt…Thực ra thì tuổi trẻ nào cũng đẹp và người trẻ nào cũng dễ thương…Cô cháu – dịp họp bạn lớp 12 trước khi chia tay lên Đại Học ở Đà Lạt năm vừa qua – đã lục tủ của ông và lôi ra ba bốn cái áo len thùng thình choàng cho ấm…rồi “selfie”lên mạng…Vậy là bạn trẻ “bốn phương” rối rít tấm tắc…Tuổi trẻ là vậy đấy…Người viết chỉ muốn có một thoáng nhìn về tình trạng người trẻ Việt nhằm chia sẻ với các vị có trách nhiệm hầu trông đợi một sự “biết khóc cùng và với người trẻ” tại môi trường sống của họ - nơi họ “di cư” để làm việc hay học hành cũng như ngay tại Giáo Xứ quê hương của mình…Nhà thơ theo chủ thuyết xã hội người Pháp đoạt giải Nobel năm 1901 Sully Prudhomme (1839 – 1907) có một giấc mơ dễ thương để chia sẻ…mà người viết xin được tạm dịch như sau:

Trong mơ, bác nông dân nói với tôi: “Làm lấy bánh mà ăn…

Tôi không nuôi anh nữa: Cày bừa và gieo hạt đi…”

Anh thợ dệt lầm bầm: “Dệt lấy áo mà mặc…”

Còn chú thợ hồ thì bảo: “ Cầm lấy bay…mà xây, mà trét…”

 

Và tôi – đơn độc một mình – bị mọi người quay lưng…

Tôi lang thang khắp chốn với “bản án tuyệt thông” tội nghiệp!!!

Khi tôi ngước mắt lên cao…thầm thĩ kêu van lòng thương xót…

Thì… kìa: một bầy sư tử gầm gừ ngay trên đường tôi đi…

 

Và tôi mở choàng đôi mắt – không biết ánh bình minh kia có thật hay không…

Tuyệt quá: Những người anh em bằng hữu vui vẻ huýt sáo theo nhịp bước những nấc thang,

Những người thợ huyên náo…và những cánh đồng lún phún hạt mầm…

 

Tôi nhận ra hạnh phúc của mình, và rằng: Trong thế giới mà tôi đang sống,

Không một ai có thể vỗ ngực cho rằng mình không cần đến những người khác…

Bắt đầu từ ngày đó, tôi yêu tất cả mọi người…

Vâng, thưa bạn – “Không ai là một hòn đảo” nhưng “mỗi người là một phần của lục địa, một phần của tất cả” – Thomas Merton (1915-1968) đã quả quyết như thế…Cùng nhau và cùng với Đức Thánh Cha, chúng ta tập để “biết khóc” cho và với những người trẻ ở trong những hoàn cảnh đặc biệt cũng như gặp nhiều thử thách…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!