Trời
mưa…
Cha và
con dìu nhau vào một tiệm phở bên đường…
Cậu
con còn khá trẻ - có vẻ như còn là một học sinh ở cuối cấp III…
Dìu
người cha khiếm thị của mình ngồi xuống một bàn ăn phía trong…rồi gọi lớn :
-Cho hai tô phở bò ! Thế nhưng cậu lại lấy
ngón tay chỉ vào bảng giá trên tường và nói nhỏ vào tai ông chủ : Chú cho một tô có thịt thôi…còn tô kia chỉ
là phở với nước…
Ông chủ
có chút bỡ ngỡ, nhưng sau cái nháy mắt của cậu…thì ông hiểu ra ngay : cậu không
đủ tiền cho hai tô phở có thịt, nhưng lại không muốn cho cha mình biết…
Hai tô
phở được bưng lên…Cậu con chuyển tô có thịt về phía cha và kéo tô không thịt về
phía mình…miệng líu lo:
-Cha dùng đi cha – cho nóng !
Ngươi
cha cầm đũa dò dẫm qua lại trong tô phở của mình…và khi gắp được một miếng thịt
vội bỏ sang tô của cậu con:
-Ăn đi con ! Ăn cho có sức mà học ! – mở
đôi mắt đục vô hồn, người cha mỉm cười nói…
Cậu
con trai rối rít cám ơn cha khi nhận miếng thịt…và lặng lẽ bỏ vào lại trong tô
phở của cha mình…Gắp qua rồi gắp lại mấy lần…thịt trong tô của cha và con vẫn cứ
còn hoài…Cuối cùng người con lên tiếng :
-Thôi, cha đừng gắp cho con nữa : tô phở của
con đầy thịt rồi đây này…
Và người
cha liền bỏ miếng thịt đang gắp vào miệng…và tấm tắc :
-Họ cho nhiều thịt quá nhỉ…Đúng là một quán
ăn tốt…
Ông chủ
quán vẫy cô phục vụ đến, đưa một dĩa thịt đầy và bảo đặt lên bàn hai cha con, rồi
ông lại gần:
-Ông cụ và cậu đây thật may…Quán chúng tôi
hôm nay kỷ niệm mười mấy năm ngày khai trương…Đĩa thịt này xin biếu…
Cậu
con trai im lặng…Cậu gắp thêm vào tô phở của cha một ít miếng thịt…và xin một
túi ni-lông, đổ dĩa thịt còn lại vào và bỏ trong giỏ xách…
Chủ
quán âm thầm quan sát hai cha con vui vẻ cùng nhau dùng hết hai tô phớ…Họ tính
tiền, cám ơn và ra về…
Người
phục vụ tiến đến dọn bàn và kêu lên:
-Gì thế này ?
Thì ra
cậu con trai đã để lại phía dưới tô của mình món tiền vừa khít với giá của đĩa
thịt niêm yết trên tường…
Thật đẹp
tình cảm và lòng tự trọng của cả cha lẫn con…
Hôm
trước – ngày Chúa Nhật mùng 10 tháng 5 : Ngày Của Mẹ năm 2020 – người viết đã
lóc cóc mấy hàng tôn vinh Lòng Mẹ nhân tháng năm – tháng dành kính Bà Mẹ được
trao gửi cho con người dưới chân Thánh Giá trên đỉnh Sọ ngày nào…và – cũng từ đấy
– tất cả những người tin đều “đưa Bà về nhà mình” ( Gio 19 , 27b)…hiểu cả về
MÁI NHÀ của các gia đình Công Giáo cũng như CÕI LÒNG của từng đứa con…Thế nhưng
loanh quanh thế nào…mà những tâm tình ấy…vẫn chỉ là dăm hàng bỏ dở !!!
Những
hàng lóc cóc hôm nay ở những ngày đầu tháng 6 – tháng dành để tôn vinh Thánh
Tâm Chúa Giê-su, tháng của Lòng Chúa Thương Xót – và cũng là tuần người
tin tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi Cha –
Con – và Thánh Thần, sau khi được Giáo Hội và Phụng Vụ của Giáo Hội dẫn bước
qua cuộc Thương Khó + Tử Nạn + Phục Sinh của Đức Giê-su suốt Mùa Chay và Mùa Phục
Sinh 2020 khá đặc biệt này – Mùa Chay và Mùa Phục Sinh trong đại dịch Covid –
19…đồng thời mừng Sinh Nhật của Giáo Hội trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,
chúng ta tôn vinh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha – Con – và Thánh Thần
trong Lễ Chúa Ba Ngôi…với những dò dẫm “giãn cách” dần dần trên khắp thế giới để
nhịp sống bình ổn trở lại dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều những đổi thay Thánh Thần hoạt động
trùng trùng điệp điệp ở mọi nơi, trong mọi lúc trên mặt đất trần gian này…Đương
nhiên là “Kẻ Phá Đám” hay “Ma Quỷ” càng nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến dành
linh hồn con người…Và những điều xấu, điều ác cũng như thế giới của tối tăm, của
màu đen…thì luôn như “có vẻ như” thắng thế…vì ở sờ sờ ngay trước mắt…còn sự tốt,
sự lành và thế giới của Ánh Sáng, của Mặt Trời…nhiểu khi như bị che khuất…Đấy
là lúc con cái loài người cần đến tấm lòng của một Bà Mẹ : Giáo Hội mừng lễ Đức
Maria – Mẹ Hội Thánh ngay sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – là để khẳng định
niềm tin của Giáo Hội vào Mẹ Maria – Đấng ở trong sự tác động của Chúa Thánh Thần
để “hiện thực hóa” nhiệm cục và tấm lòng của Thiên Chúa với biến cố Giáng Sinh
– Thương Khó – Tử Nạn – Phục Sinh – Thăng Thiên – Hiện Xuống – và Quang Lâm…
Câu
chuyện “Cha và con” trên đây là để diễn tả mối tương quan gắn bó và mong muốn mọi
điều tốt lành cho lẫn nhau giữa Cha và con – giữa con và Cha: Thiên Chúa đôi
khi “nhắm mắt” giữa những ngổn ngang của cuộc sống con người trong từng ngày,
nhưng Người không ngớt có “những miếng thịt ân sủng” bỏ vào tô đời của mỗi đứa
con, bởi vì…chúng ta luôn được Thiên Chúa gánh trên đôi vai…
Đức
Giê-su đã từng thân thưa với Chúa Cha : “
Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần .
Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian . Xin Cha lấy
sự thật mà thánh hiến họ . Lời Cha là sự thật.” ( Gio 17 , 15 – 17)
Lãng
đãng vọng lên từ đâu đó dàn đồng ca của các em thiếu nhi ngày Quốc Tế Thiếu Nhi
– mùng một tháng sáu :
Ba Mẹ là lá chắn
Che chở con suốt đời…
Vì con là con cha –
Con của cha rất ngoan.
Vì con là con Mẹ -
Con của Mẹ rất hiền…
Ngày mai con khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền,
Con đừng quên , con nhé :
Ba Mẹ là QUÊ HƯƠNG.
Nghe
đâu đây là bài thơ của Nhà thơ Tuấn Dũng…Khi Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu – nhân một
dịp vào Sài-gòn – Nhà thơ Tuấn Dũng đem đến cho Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Trịnh
Công Sơn trao lại cho Phạm Trọng Cầu…
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp.