Đấy là
đầu đề một bài thơ của tác giả Trần Đình Chính – bút hiệu Trần Hoài Thu…Bài thơ
có giá bản quyền lớn ở Việt Nam 300 triệu đồng…
Bài
thơ được nhà thơ Trần Hoài Thu sáng tác vào năm 1980 để tâm sự về mối tình đầu
giữa ông và một cô sinh viên Văn Khoa Sài-gòn khi cả hai cùng có dịp theo đoàn
của Sở Thương Nghiệp qua Campuchia để xây dựng mạng lưới bán hàng…
Người
viết thích bốn câu thơ cuối :
Ở hai đầu nỗi nhớ,
Yêu và Thương sâu hơn…
Ở hai đầu nỗi nhớ,
Nghe tình đằm thắm hơn.
Nhạc
sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc bài thơ này vào năm 1987…và ca sĩ Bảo Yến là người
được cho là đã biểu diễn hay bài hát này…
Đức
Giê-su – trước khi rời các môn đệ mà về cùng Chúa Cha – đã có những lời tâm
tình sâu lắng : “ Chẳng bao lâu nữa , thế
gian sẽ không còn thấy Thầy . Phần anh em , anh em sẽ được thấy Thầy , vì Thầy
sống và anh em cũng sẽ được sống.” ( Gio 14 , 19)
Đức
Giê-su về cùng Chúa Cha và chúng ta còn ở lại trần gian này – nghĩa là Người và
chúng ta – trong hiện tại – hai bên đều “ở
hai đầu nỗi nhớ” - xét về phương diện thể lý…
Thế
nhưng “ở hai đầu nỗi nhớ” là để mà “yêu và thương sâu hơn”…
Mùa dịch
Covid – 19 ở thời điểm bùng phát – tại Nhật Bản cũng như ở nhiều nơi có cảnh hoảng
loạn, người ta lo thu gom những thứ cần thiết mà người ta nghĩ là phải có để đề
phòng cho một thời gian nào đó…
Một
ngày nọ, cô gái với nickname @ shihon029 đang ở siêu thị…thì nghe một giọng nam
trầm ấm hỏi mua giấy vệ sinh…Thế nhưng những cuộn giấy vệ sinh cuối cùng đang
trong giỏ xe của cô…
Nhìn
thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt của anh chàng, cô @shihon029 vui vẻ chia sẻ với
anh ta vài cuộn : Tôi sống một mình…nên
cũng không cần nhiều…
Tôi cũng sống một mình – anh
chàng vui vẻ thú nhận…
Thế là
từ đấy, họ trao đổi địa chỉ và thường xuyên liên lạc với nhau…Chàng trai mời cô
@shihon029 đi dùng bữa tối: họ chính thức hẹn hò…
Ngồi
trên xe khách cạnh một anh tài xế trẻ…Thời gian khoảng một giờ trôi qua…và anh
tài xế bắt chuyện :
-Cha
đang coi xứ nào ?
-Không,
tôi nghỉ hưu rồi…
-Ngày
xưa – khoảng năm 2000 – con có cô bạn người Công Giáo…Tuần nào cũng vậy, cứ thứ
bảy, Chúa Nhật là con chở bạn con đến Nhà Thờ…Bạn con là giáo lý viên…Con chuẩn
bị học đạo, nhưng rồi…tụi con…thôi nhau…vào năm 2010…và bạn con đi tu…
-Sao lại
thôi nhau ?
-Ngày
đó con còn trẻ…và có một hôm cô ta thuật lại cho con lời của cha cô : Lấy chi
cái thằng “ết” xe không học không hành…Con tự ái…
-Cô bạn
đó bây giờ tu ở đâu ?
-Con
không biết…Gia đình và chính cô ấy cũng không muốn cho con biết…
-Hiện
nay anh có gia đình chưa ?
-Con
có vợ và được một cháu hai tuổi rồi…
-Thế
là đẹp rồi…Anh đừng nghĩ gì nhiều đến cô bạn xưa nữa…Đời sống con người có
duyên có số…Đấng mà anh gọi là Ông Trời, còn chúng tôi thì tuyên xưng là Thiên
Chúa, chính Người sắp xếp cái duyên cái số ấy…là vì thương chúng ta, thấy ở một
giai đoạn nào đó chúng ta phải có bạn có bè để giúp đỡ nhau, nhưng chung sống
và nên vợ chồng…thì không, bởi Người nhìn thấy chúng ta không hạp nhau…và khó
có thể đi hết đường đời với nhau…
-Con
biết vậy, nhưng cũng muốn có lúc có thể giúp đỡ chút đỉnh cho bạn con…
-Không
cần thiết đâu…vì họ có chị có em, có cộng đoàn, có Nhà Dòng…Có lẽ điều cô bạn ấy
mong hơn cả là anh hạnh phúc, và thực sự thì anh đang hạnh phúc vì có công ăn
việc làm, có gia đình, con cái để lo lắng…
-Con
cám ơn cha…
Thế
nhưng nơi anh vẫn có chút gì đó…như là tiếc nuối…
Tình
Yêu muôn màu muôn sắc, muôn dáng muôn vẻ - và thật là tuyệt…
Bốn
câu đầu của bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ”
là :
Có một không gian nào
Đo chiều dài Nỗi Nhớ ?
Có khoảng mênh mông nào
Sâu thẳm hơn Tình Thương ?
“ Ai
có và giữ các điều răn của Thầy , người ấy mới là kẻ yêu mền Thầy . Mà ai yêu mến
Thầy, thì sẽ được Cha Thầy yêu mến . Thầy sẽ yêu mến người ấy , và sẽ tỏ mình
ra cho người ấy.” ( Gio 14 , 21)
“Khoảng không gian” hôm
nay cho đến Ngày Chung Cục là để “đo chiều
dài Nỗi Nhớ”…
“Khoảng mênh mông” hôm
nay – từng ngày – là để thấy “Tình
Thương” sâu thăm thẳm…
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp