Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tràng chuỗi của một bác sĩ trong thời gian chống dịch…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những kiểu diễn tả của một thời…
Chuyện mỗi tuần – chuyện nói lại về một “nhận định”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “cái lắc đầu” của thiên thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những sợi tóc…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về sự “chuyển hóa”…
NỖI ĐAU LÒNG…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “dung” và “xả”…
“Nụ hôn của sự sống”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một bài hát…
Cha và con…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói: “Ai lại đi giữ bản quyền của Mặt Trời chứ!”
Thiện Lương và Quân Tử: Quà Tặng của Chúa Thánh Thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện ra khơi…
“Đứa con của thùng rác…”
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Ở hai đầu nỗi nhớ”…
Lại là câu chuyện về một món quà…
Chuyện mỗi tuần – chuyện cùng nhau về Nhà Cha…
Một tin tốt lành…
Món quà “Niềm Tin”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “nỗi lòng”…
Câu hỏi “Làm như vậy…để làm gì?”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về lời chúc “Bình An”…
“Cái nhìn”…
Chặng thứ bảy…
Chuyện mỗi tuần – nhật ký Tuần Thánh…
Tràng Hoa và Vòng Gai…
Chuyện mỗi tuần – chuyện SỐNG…
Chuyện ông thánh Roch – hay Rôcô - và COVID-19…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện Ánh Sáng và Bóng Tối trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của tác giả Nguyễn Tuân…
Thánh Giuse – Ông “BỐ” gia đình biết sống “im lặng”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “NƯƠC” bên giếng Gia-cóp…
Chuyện mỗi tuấn – chuyện về câu nói “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ - mỗi tội nhân đều có một tương lai”…
Câu chuyện tràng hạt Mân Côi trong mùa dịch COVID – 19…
Chuyện mỗi tuần – chuyện cái khẩu trang …
Chuyện mỗi tuần – chuyện cây bút chì…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những trận dịch và sự “báng bổ”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về đại dịch “2019 - nCoV”- tên chính thức từ tổ chức Y Tế Thế Giới WHO là Covid – 19…
Chúa Nhật IV/TN/A ngày 2 / 2 / 2020 – dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh (Lễ Nến)
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN CÙNG NHAU VỀ NHÀ CHA…


 

“ Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Chúa Giê-su quả quyết với chúng ta như thế trong Tin Mừng thánh sử Gio-an Chúa Nhật V/PS này, đồng thời Người cũng an ủi các môn đệ : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.” ( Gio 14 , 1 – 2)…

Có một câu chuyện người ta kể như thế này :

Hai vợ chồng nọ sinh được một cậu con…và do gia đình cũng khá giả…nên bà mẹ rất cưng chiều con, chẳng để cho cậu ta đụng tay vào bất cứ công việc gì…

Người cha đã cao tuổi và hoàn toàn thất vọng về cậu con trai của mình…Lần kia, ông thổ lộ với vợ mình : Bà ạ, tôi đã lớn tuổi và biết rằng ngày đời của mình cũng dần cạn…Sau này, khi tôi đã qua đi, những gì  mình có bà đem phân phát cho người nghèo quanh xóm mình…chứ đừng để lại cho thằng con lười biếng của mình…vì chỉ làm cho nó hư thân thêm mà thôi !!!

Nghe chồng nói, bà mẹ lên tiếng bênh vực con trai :

-Ông nghĩ sao vậy ? Chẳng lẽ con mình tệ đến độ không thể kiếm được đồng bạc nào hay sao ?

Người chồng dứt khoát:

-Được,nếu bà đã nói vậy thì…bà hãy nói với nó…đi kiếm tiền thử xem sao…Chỉ cần nó làm được một xu thôi, tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho nó…

-Ông hứa rồi đấy nhé !

-Thì chớ sao ! Tôi sẽ cố chờ xem nó làm được việc gì…

Ngay ngày hôm sau, bà mẹ đút vào tay cậu con một đồng tiền vàng và dặn :

-Con đi lăng quăng đâu đó…rồi chiều về…và đưa dồng tiền này cho cha con, nói rằng: đây là đồng tiền con đã vất vả cả ngày để mà có…

Cậu con cứ theo lời mẹ dặn mà làm…và chiều tối cậu trở về nhà với một đồng tiền vàng…

-Đưa cho cha xem...

Cậu con đưa đồng tiền cho cha…Ông nhìn một lúc…rồi im lặng quăng qua cửa số:

-Không phải là đồng tiền tự tay con kiếm được !!!

Cậu con không phản ứng gì, ngược lại bình thản bước đến ghế ngồi…

Ngày hôm sau, bà mẹ cũng vẫn đưa cho cậu một đồng tiền vàng khác…và dặn dò thêm:

-Con leo lên núi chơi…rồi chiều đến thì chạy xuống núi cho đổ mồ hôi đẫm áo…và đưa đồng tiền vàng về cho cha con, thưa rằng : con đã vất vả cả ngày, áo đẫm mồ hôi…để có được đồng tiền này…

Làm đúng lời mẹ dặn, cậu con trở về, áo đẫm mồ hôi…và đưa đồng tiền vàng cho cha mình…với lời than vãn là đã vất vả lắm mới có được đồng tiền này…

Người cha im lặng nhìn đồng tiền vàng …rồi…mạnh tay, ông quăng đồng tiền qua cửa sổ…và đồng tiền rơi tòm xuống cái ao bên cạnh nhà…

Cậu con tủm tỉm cười bỏ đi…

Bà mẹ hiểu rằng sự việc không thể tiếp tục kiểu dối trá như vậy được nữa…nên van nài cậu con chịu khó tự mình bỏ sức của mình ra để kiếm tiền thôi, vài ba xu cũng được, nhưng là do công sức của mình…Cậu con trai cũng hiểu ra rằng phải làm việc…thì mới lấy được lòng tin của cha mình…Vậy là suốt một tuần lễ cậu đi làm thuê cho những ai cần : khi thì việc này, lúc lại việc khác…Cuối tuần, cậu đưa cho cha đồng tiền vàng có được sau khi đã làm việc, gom góp từng xu…

Ngươi cha im lặng nhìn đồng tiền cậu con đưa…rồi thuận tay quăng vào bếp lửa gần đấy…Không chút do dự, cậu chạy ngay đến bếp lửa và dùng chính tay mình vừa chụp lấy đồng tiền vàng vừa khóc:

-Sao thế ? Sao cha lại quăng đồng tiền công sức của con vào lửa…Phải mất cả tuần lễ và với bao công sức bỏ ra…con mới có được nó…

Người cha cười lớn với đôi mắt rướm lệ:

-Con của ta ! Cha thật hạnh phúc thấy con đã biết quý trọng đồng tiền công sức của mình…và cha cũng yên tâm để lại cho con những gì cha đã phải trả giá bằng công sức suốt đời cha…Cha nghĩ rằng con sẽ biết cách sử dụng cho tốt…qua những trải nghiệm từng ngày của con…

Câu chuyện làm ngườ viết nhớ lại dụ ngôn về những yến bạc Đức Giê-su đã dạy khi Người còn giong ruổi trên con đường rao giảng ( Mt 25 , 14 – 30 ; Lc 19 , 12 – 27) và Giáo Hội nhắc lại cho chúng ta khi này khi khác : mỗi con người – ngay từ khi sinh ra – Thiên Chúa đã yêu thương và đã trao một số vốn nhất định mà ai ai cũng hiểu rằng đấy là những khả năng cùng với lý trí, tư duy, ý chí, tự do…và tình yêu,,,để sống và tạo cho mình sự nghiệp và công nghiệp – không phải chỉ trong hôm nay – nhưng là và nhất là cho mai sau…

Thậm chí Đức Giê-su còn cầm tay chỉ việc để dạy chúng ta những chi tiết trong cuộc sống: “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta.” …Và “làm như thế” là làm thế nào ? Đấy là đói thì cho ăn, khát thì cho uống, không nhà không cửa thì tiếp đón, trần truồng thì cho áo quần để mà mặc, đau yếu thì thăm viếng, ở tù thì thăm hỏi…Những điều mà – qua cơn đại dịch – rất nhiều người trong chúng ta đã vẫn làm cho lẫn nhau, mặc dù giữa những điểm sáng ấy vẫn có không ít những khoảng tối do những kẻ tận dụng cơ hội để có những mưu cầu hay tính toán lớn nhỏ…

 

Đức Giê-su về Nhà Cha để dọn chỗ cho chúng ta, nhưng con đường dẫn ta về Nhà Cha với Người là “những nén bạc” trên tay mỗi chúng ta mà chúng ta phải sinh lợi bằng công sức của chính mình…

 

Ước mong sao những gì chúng ta trình dâng lên Thiên Chúa – Cha của chúng ta – sẽ làm Cha mỉm cười : Con của Ta ! Ta hạnh phúc vì con…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!