Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tràng chuỗi của một bác sĩ trong thời gian chống dịch…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những kiểu diễn tả của một thời…
Chuyện mỗi tuần – chuyện nói lại về một “nhận định”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “cái lắc đầu” của thiên thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những sợi tóc…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về sự “chuyển hóa”…
NỖI ĐAU LÒNG…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “dung” và “xả”…
“Nụ hôn của sự sống”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một bài hát…
Cha và con…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói: “Ai lại đi giữ bản quyền của Mặt Trời chứ!”
Thiện Lương và Quân Tử: Quà Tặng của Chúa Thánh Thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện ra khơi…
“Đứa con của thùng rác…”
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Ở hai đầu nỗi nhớ”…
Lại là câu chuyện về một món quà…
Chuyện mỗi tuần – chuyện cùng nhau về Nhà Cha…
Một tin tốt lành…
Món quà “Niềm Tin”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “nỗi lòng”…
Câu hỏi “Làm như vậy…để làm gì?”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về lời chúc “Bình An”…
“Cái nhìn”…
Chặng thứ bảy…
Chuyện mỗi tuần – nhật ký Tuần Thánh…
Tràng Hoa và Vòng Gai…
Chuyện mỗi tuần – chuyện SỐNG…
Chuyện ông thánh Roch – hay Rôcô - và COVID-19…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện Ánh Sáng và Bóng Tối trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của tác giả Nguyễn Tuân…
Thánh Giuse – Ông “BỐ” gia đình biết sống “im lặng”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “NƯƠC” bên giếng Gia-cóp…
Chuyện mỗi tuấn – chuyện về câu nói “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ - mỗi tội nhân đều có một tương lai”…
Câu chuyện tràng hạt Mân Côi trong mùa dịch COVID – 19…
Chuyện mỗi tuần – chuyện cái khẩu trang …
Chuyện mỗi tuần – chuyện cây bút chì…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những trận dịch và sự “báng bổ”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về đại dịch “2019 - nCoV”- tên chính thức từ tổ chức Y Tế Thế Giới WHO là Covid – 19…
Chúa Nhật IV/TN/A ngày 2 / 2 / 2020 – dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh (Lễ Nến)
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ “NỖI LÒNG”…


 

Những ngày này – thời gian từ đầu tháng tư cho đến cuối tháng tư – Nhà Nghỉ Dưỡng  Nha Trang – chỉ cách mép mặt nước biển khoảng chừng vài trăm bước - ở trong giai đoạn “giãn cách xã hội”…nên – mỗi lần đưa mắt nhìn ra xa xa ngoài khơi – người viết lại ở trong “tâm trạng” của nàng Kiều :

Buồn trông cửa bể chiều hôm,

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.

Buồn trông ngọn nước mới sa,

Hoa trôi man mác…biết là về đâu ?

Buồn trông nội cỏ dàu dàu,

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,

Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. – Kiều – ND, c. 1047 – 1054…

Và không chỉ một mình người viết…mà cả ông anh lớp trên năm nay đã 84 tuổi…vốn rất thích được lăn lộn ngoài bãi biển mỗi sáng ít là vài tiếng, nay cũng cùng một tâm trạng…Ông anh ấy lại thích “lẩy Kiều”…nên cứ ư ử suốt ngày…

Cái “tâm trạng” ấy nó “ám”…đồng thời làm nên “nỗi lòng” khi cùng với hai vị lữ khách sầu buồn trên đường về quê Em-mau của mình…

Hai ông này theo Thầy Giê-su vào lúc nào không nghe ai nói đến, nhưng chắc chắn một điều là hai ông có trong trái tim mình một ước mơ…và cũng là một kỳ vọng nào đó…như một cuộc “đánh cược” đời mình…Khi Con Người bị treo…thì cũng là lúc nhận ra một sự đắng chát…và “nỗi lòng”…đã đẩy đưa bước chân họ - dù không hề nghĩ đến – nhưng lại là trên con đường “về quê” – con đường chừng 11 cây số với những trao đổi đầy đủ mọi mùi vị : đắng cay, chua sót, mệt mỏi và buông xuôi…

Người viết có đọc được câu chuyện rất ngắn của con chim ó, con dơi và con ong nghệ…

Con chim ó bị nhốt trong một chiếc lồng rộng và dài chừng 2m x 2,5m…với phía trên đầu mở toang, nhưng nó vẫn không thể bay lên…Lý do ư ? Một con ó muốn rời mặt đất để tung cánh trong không trung, nó cần một quãng chạy lấy đà từ 3 – 4m…Không có quãng chạy lấy đà này…thì con chim ó đành bất lực…

Loài dơi cũng vậy, thường bay ra ngoài buổi tối…và nó vốn là loài nhanh nhẹn, linh lợi…Thế nhưng nếu đặt nó trên một mặt bằng…phẳng…thì tất cả những gì nó làm được là bò loanh quanh trong vô vọng…Muốn tung mình vào không trung, nó cần một góc nâng - dù nhỏ thôi – nhưng cũng đủ để nó sải cánh…và vút đi như chớp…

Một con ong nghệ…nếu bị thả vào một cái cốc lớn…thì nó cũng sẽ khăng khăng tìm cho mình một lối thoát quanh cái cốc hay ở đáy cốc…Nó không bao giờ nhìn thấy lối thoát phía bên trên cho đến khi…chính chúng ta phải lôi nó ra…

Thế rồi người gợi ý những câu chuyện nho nhỏ trên đây bảo rằng : nhiều khi và nhiều hoàn cảnh…mỗi chúng ta cũng khá giống với con chim ó, con dơi và con ong nghệ : không tìm được lối thoát…vì không chịu nhìn lên cao và nhìn tới phía trước…

Ngày hôm nay – 22 / 4 / 2020 – kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc Tế Mẹ Trái Đất…và Google Doodle hôm nay là hình ảnh một con ong, nhắc nhở chúng ta tôn vinh hành tinh Trái Đất này – nhất là trong giai đoạn loài người đang bị đe dọa bởi nạn dịch – cũng như trân trọng sinh vật nhỏ bé là con ong - con vật được Thượng Đế trao cho sứ mệnh cao cả là thụ phấn cho thực vật…Loài ong mà bị tuyệt chủng thì rau quả sẽ bị ảnh hưởng…và con người sẽ rơi vào những thách thức vô cùng…

Nghĩa là loài người – trong hôm nay – đang “tự hủy diệt” chính mình khi chìm ngập trong vô vàn những “nỗi lòng”…

Người Lữ Khách ấy tiến lại gần…để cùng “đồng hành”…nhằm mục đích “dẫn đường”…

Đâu dễ gì để nhận ra nhau giữa những “nỗi lòng” nhận chìm – dù có thể có những dấu chỉ rõ như mồm một : “Có mấy bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, họ thấy sự việc đúng y như các bà ấy nói ; còn chính Người thì họ không thấy.” (Lc 24 , 22 – 24)…

Nghĩa là hai anh em này – tâm trĩu nặng “nỗi lòng” – biết hai nguồn tin từ những người thân thương của mình trong nhóm, nhưng vẫn lên đường “về quê” – bỏ lại sau lưng mình tất cả, kể cả những “tin tức nóng hổi” về Thầy, nói chi đến những gì đã từng ước mơ, đã từng kỳ vọng…

 

Con chim ó, con dơi và con ong nghệ - bản năng của mỗi loài là thế…Nếu điều kiện không có, chúng không thể…

Con người – ân sủng Thiên Chúa Tạo Hóa ban cho khác và vượt trên những gì thuần túy là bản năng mù quáng  - nên con người biết nhìn lên và biết hướng tới 

Người ta kể rằng : có một anh thanh niên nọ xin đến Ấn Độ để phục vụ người nghèo…Ra đi hồ hởi bao nhiêu…thì khi đụng vào thực tế, anh ta thấy thất vọng bấy nhiêu…Tất cả đều rất khác với những gì anh ta quen sống : khí hậu, thực phẩm, điều kiện sống…và những khuôn mặt có vẻ khá bí hiểm quanh mình…

Thế nhưng điều làm anh ta mất hết kiên nhẫn lại là một điều không đáng bận tâm bao nhiêu: đấy là một chú thằn lằn xấu xí mà – khi dọn dẹp căn phòng không mấy tiện nghi người ta dành cho mình – anh ta muốn diệt chú thằn lằn ấy, nhưng không thể : cứ đuổi nơi này, nó chạy nơi khác…và cuối cùng thì nó lọt vào cái chạn đựng thức ăn…rồi cố thủ luôn ở đó !!!

Vì không thể tẩy chay con thằn lằn…nên anh thanh niên quyết định làm quen với nó…

Dần dần con thằn lằn trở thành bạn của anh…Anh đặt cho nó một cái tên…và đi đâu về, anh cũng tìm gặp nó, chuyện trò với nó…Lúc này – dưới con mắt của anh – con thằn lằn có khá nhiều đức tính tốt, đặc biệt là tài săn muỗi…

Anh ta nhận ra rằng : những khó khăn không đến từ môi trường chung quanh, nhưng từ chính bản thân mình 

“Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy Bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ… Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất.” ( Lc 24 , 30)

Hôm nay – ngày 23 / 4 / 2020 – chấm dứt thời gian “giãn cách xã hội” – nghĩa là dịch bệnh cũng đã có những dấu hiệu khả quan hơn trên quê hương Việt Nam này…Dĩ nhiên vẫn còn những việc phải có và phải giữ để phòng ngừa dịch bệnh, nhưng dần dần đời sống bí tích cũng sẽ trở lại với những người con cái Chúa…Ước mong sao chúng ta cảm nhận được những gì hai người môn đệ ấy có được : mắt mở ra lòng cháy bừng…mỗi khi chúng ta dâng Thánh Lễ, nghe Lời Chúa và rước Mình Máu Thánh Chúa…Bởi vì thời gian giãn cách…để lại nơi chúng ta nhiều “nỗi lòng”

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!