Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những sợi tóc…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về sự “chuyển hóa”…
NỖI ĐAU LÒNG…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “dung” và “xả”…
“Nụ hôn của sự sống”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một bài hát…
Cha và con…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói: “Ai lại đi giữ bản quyền của Mặt Trời chứ!”
Thiện Lương và Quân Tử: Quà Tặng của Chúa Thánh Thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện ra khơi…
“Đứa con của thùng rác…”
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Ở hai đầu nỗi nhớ”…
Lại là câu chuyện về một món quà…
Chuyện mỗi tuần – chuyện cùng nhau về Nhà Cha…
Một tin tốt lành…
Món quà “Niềm Tin”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “nỗi lòng”…
Câu hỏi “Làm như vậy…để làm gì?”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về lời chúc “Bình An”…
“Cái nhìn”…
Chặng thứ bảy…
Chuyện mỗi tuần – nhật ký Tuần Thánh…
Tràng Hoa và Vòng Gai…
Chuyện mỗi tuần – chuyện SỐNG…
Chuyện ông thánh Roch – hay Rôcô - và COVID-19…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện Ánh Sáng và Bóng Tối trong tác phẩm “Chữ người tử tù” của tác giả Nguyễn Tuân…
Thánh Giuse – Ông “BỐ” gia đình biết sống “im lặng”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “NƯƠC” bên giếng Gia-cóp…
Chuyện mỗi tuấn – chuyện về câu nói “Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ - mỗi tội nhân đều có một tương lai”…
Câu chuyện tràng hạt Mân Côi trong mùa dịch COVID – 19…
Chuyện mỗi tuần – chuyện cái khẩu trang …
Chuyện mỗi tuần – chuyện cây bút chì…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những trận dịch và sự “báng bổ”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về đại dịch “2019 - nCoV”- tên chính thức từ tổ chức Y Tế Thế Giới WHO là Covid – 19…
Chúa Nhật IV/TN/A ngày 2 / 2 / 2020 – dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh (Lễ Nến)
Thứ bảy ngày 25 / 1 / 2020 – Mồng Một Tết Canh Tý – cầu Bình An cho Năm Mới – câu chuyện Tấm Lộc Thánh…
Thứ năm ngày 23 – nhằm ngày 29 tháng chạp – chuyện về “nồi bánh chưng”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu hỏi “Lương Tâm giá bao nhiêu ???”…
Câu chuyện “Hiển Linh” và ca khúc “Chúc Mừng Năm Mới” của ban nhạc ABBA…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện đầu năm…
CHUYỆN MỖI TUẦN – CHUYỆN VỀ CÂU NÓI “BUÔNG ĐAO ĐỒ TỂ THÀNH PHẬT”…

 
 

 Đấy là câu chuyện có thật của một vị hòa thượng - trước khi xuất gia nương nhờ cửa Phật - vốn là một tay thợ săn rái cá để lột lấy da…Vị hòa thượng ấy kể rằng:

 

Một ngày nọ, sáng sớm ông đã săn được một con rái cá cái…Sau khi lột bộ da quý của nó, ông đặt con rái còn thoi thóp lên một bãi cỏ…rồi đi lo chuyện bộ da…Sẩm tối ông trở lại chỗ cũ nhưng không thấy con rái cá đâu cả…Quan sát kỹ và ông phát hiện những giọt máu khô…Vết máu đưa ông tới một cái hang nhỏ gần đấy…

 

Nhìn vào hang, ông giật mình thấy con rái cá nằm đó…Tại sao bị lột da đau đớn như vậy mà con rái cá vẫn cố gắng lết tìm đến cái hang này chứ ?

 

Thò tay lôi con rái cá đã chết ra, ông ngẩn người phát hiện hai con rái cá con còn chưa mở mắt vẫn đang ngậm chặt đầu vú khô của con rái cá mẹ…Thì ra trước khi chết, con rái cá mẹ vẫn còn nghĩ đến chuyện phải tìm chỗ cho con mình sinh ra và được bú no bầu sữa mẹ…Người thợ săn sững sờ…và cảm thấy đôi cánh mũi cay cay vì nhận ra hành vi tội lỗi của mình…Ông xấu hổ…và – từ đó – ông gác đao đồ tể, giã từ nghề săn rái cá, xuất gia tu hành…
 

Số 86 bản kinh Trung Bộ của Phật Giáo có một câu chuyện nhằm giải thích câu nói cửa miệng “ buông đao đồ tể thành Phật”…

 

Một sát thủ biệt danh là Daku Angulimala – nghĩa là “kẻ đeo sâu chuỗi bằng ngón tay người” -  chuyên giết người, chặt lấy một ngón tay và xâu thành một chuỗi đeo ở cổ…Dân chúng Kosala – nơi Đức Phật cư trú thời đó – rất hoang mang…Họ nài xin nhà vua Pasenadi của Kosala truy lùng anh ta để trừ họa…

 

Đức Phật quan sát và biết rằng người này – trong các tiền kiếp – cũng từng có quan hệ thân tộc với ngài và là người vốn có thiện tâm…Sở dĩ anh ta có hành động ghê gớm ấy là do tà kiến cho rằng phải kiếm đủ 1.000 cái ngón tay làm lễ vật dâng người dạy thần thông cho mình…thì thần thông ấy mới  hiệu nghiệm…Vậy là Đức Phật quyết tâm thu phục Angulimala, vừa để giải thoát tà kiến cho anh ta, vừa tiêu trừ tai họa cho dân chúng…Khi ấy, Daku Angulimala đã có được 999 ngón tay và đang bị truy bắt ráo riết…Phu nhân của vị đại thần trong triều vua Pasenadi không hiểu sao luôn nghĩ rằng Angulimala là người con trai của mình…Cậu ta khi sinh ra được đặt tên là Ahimsaka – nghĩa là “kẻ không gây hại” – nhằm giải trừ một điềm báo khi con bà mới sinh rằng đưa trẻ lớn lên sẽ thành một kẻ giết người không gớm tay…Thủa nhỏ, cậu ta được nuôi dạy rất kỹ nhằm giúp cậu trở thành một con người hiền lành…Nhưng khi trưởng thành, cậu được gửi đến cho một vị thầy nổi tiếng thời đó ở cách nhà vài trăm dặm…Và ngay khi rời khỏi nhà thầy mình…thì anh ta trở thành một sát thủ…mà cả nhà không ai hay biết…Bà mẹ thương con đã tìm cách báo cho anh ta biết lệnh truy bắt của nhà vua đồng thời cũng tìm mọi cách để tiếp cận con hầu có thể khuyên bảo anh…Nghe tin Angulimala đang ẩn trú trong một khu rừng hoang vắng, bà quyết định lên đường gặp con…Đấy cũng là lúc Đức Phật muốn ra tay hoán cải Angulimala…Trong nơi trú ẩn đợi chờ nạn nhân thứ 1.000, Angulimala thấy mẹ mình và chợt lóe lên ý nghĩ giết mẹ…thì lại nhìn thấy một sa-môn đi tới…Bỏ ý định giết mẹ, anh chàng sát thủ quyết định ra tay với vị sa-môn dù biết rằng khó hơn…Anh ta đuổi theo Đức Phật, và mặc dù ngài vẫn đi theo nhịp thiền hành, nhưng anh ta vã người ra vẫn không đuổi kịp…Ngạc nhiên, Angulimala gọi lớn :”Sa-môn, hãy đứng lại!”…Đức Phật cũng lớn tiếng : “Ta đã đứng lại rồi…Này, Angulimala, ngươi cũng hãy đứng lại !”…Câu trả lời của Đức Phật – “Angulimala, ngươi cũng hãy đứng lại !” -  làm anh ta hoang mang…và thiện tính nơi anh bừng sáng, anh “ngộ” và quyết từ bỏ ác nghiệp, tu tập tinh tấn, nhẫn nhục chịu nhiều quả báo đau khổ để rồi cuối cùng đạt thành quả A-la-hán – nghĩa là “người xứng đáng”, “người hoàn hảo”, “người thoát được sinh tử luân hồi”…

 

Như vậy “buông đao đồ tể thành Phật”…là “biết đứng lại” giữa ngổn ngang những điều ác quanh mình để tu tập tinh tấn và trở thành “người xứng đáng” , “người hoàn hảo”… 

 

Tháng 11 là tháng cầu cho các linh hồn – tháng “vu lan” của người Công Giáo…Mong sao mỗi người chúng ta “ biết đứng lại” để rõ mình và dành thời gian cầu nguyện cho các linh hồn…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!