“Rồi Đức
Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng : “ Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn
tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ
cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc,
hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ,
và như thế, ông mới thật có phúc; vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành
sống lại.” ( Lc 14 , 12 -14)
Một chuyện có thật
tại một thành phố ở Ấn Độ do một người sưu tầm có bút danh là Khoai Lang ghi lại
…
Sau cả ngày
trời mệt mỏi thương thảo với đối tác, một thương gia bước vào một nhà hàng sang
trọng với tâm trạng sẽ tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn…
Khi những món
ăn đã sẵn sàng trên bàn, bất chợt ông nhìn thấy một cậu bé đang lấp ló ngoài cửa
kính…với đôi mắt thèm thuồng…Có gì đó đâm nhói trong tim, ông vẫy cậu bé…và cậu
bé dắt theo một đứa em gái nhỏ…rụt rè bước vào…Hai đứa bé chăm chăm nhìn những
đĩa thức ăn còn nóng hổi trên bàn…
Ông thương gia
nói với chúng là chúng có thể tự nhiên ăn những gì chúng thích trên bàn…Vậy là
chẳng cần biết người gọi mình là ai, chúng ngấu nghiến cách ngon lành tất cả
những món ăn…Im lặng nhìn hai đứa trẻ ăn xong và rời đi, ông thấy cơn đói nơi
mình được xua tan cách lạ kỳ cùng với cảm giác lâng lâng khó tả…
Ông gọi lại
những món ăn…và nhẩn nha thưởng thức…rồi xin được thanh toán bữa ăn…Ông xem hóa
đơn…và khẽ chớp mắt…Ông nhìn người đàn ông tại quầy thu ngân và mỉm cười…Anh ta
đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ…Tờ hóa đơn không ghi số tiền phải trả…mà chỉ có một
lời nhắn : “ Thật đáng tiếc, chúng tôi không in hóa đơn thanh toán cho “tình
người” ! Chúc ngài luôn hạnh phúc !”
Ông thương gia lấy
“đức” mà xử với người nghèo…còn ông chủ nhà hàng thì lấy “nghĩa” để đáp lại cái
‘đức”…mà ai ai trong chúng ta cũng biết là rất hiếm hoi – nhất là ở thời chúng
ta đang sống hôm nay…
Cái ông Khoai Lang
còn có thêm “lời bàn – mà ngày nay người ta gọi là comment” : “Ngồi trên đống
cát, ai cũng là hiền nhân, quân tử. Ngồi trên đống vàng…mới biết ai thật sự là
quân tử, hiền nhân”
Ngày nay xuất hiện
không ít những nghĩa tình nơi những quán cơm từ thiện, những tủ bánh mì không
đồng, những cửa hàng áo quần tự chọn không đồng…Những sáng kiến nghĩa tình này
là nhằm an ủi bà con cô bác chật vật, khốn cùng quanh chúng ta…Rất may là còn
khá nhiều những trái tim đồng cảm sẵn sàng chia sẻ những gì có thể…để giúp cho
những bữa cơm từ thiện, những tủ bánh mì không đồng, những tủ áo quần tự chọn
sống được ngày này qua ngày khác hầu đem lại cho bà con chúng ta chút đỉnh niềm
vui và sự an tâm giữa bộn bề những sóng gió của cuộc đời…mà thành phần khốn cùng
luôn là nạn nhân, luôn bị loại trừ…
Tuy nhiên có thể
dọn một bữa tiệc như Chúa dạy trên đây hay hành xử được như ông thương gia Ấn Độ
trong câu chuyện…thì không phải là dễ, bởi vì đấy là nhắm đến các đối tượng “cấp
côi” – mà các đối tượng “cấp côi” hôm nay trong cái xã hội này chỉ còn một mối
lo duy nhất : đấy là bản thân và gia đình mình thừa mứa…
Thưa ông bạn Khoai
Lang, hầu hết cái đám “cấp côi” trên đất nước này…đều “ngồi trên đống vàng”, ông
bạn ạ…
Lm Giuse Ngô Mạnh
Điệp.