Chuyện hơi cũ rồi và đã
được nhiều người chia sẻ, nhưng không hiểu sao người viết vẫn cứ muốn viết lại
và viết thêm…Có lẽ là do sự diệu vợi của Ơn Gọi ấy : diệu vợi ở nơi Tình Yêu của
Chúa và diệu vợi ở sự đáp trả của con người – dĩ nhiên là “con người ấy”…và tất
cả những con người có trái tim mềm…nhiều khát vọng…
Đấy là câu chuyện của Nữ
Tu Anna Nobili – Dòng Chị Em Công Nhân của Thánh Gia Nazareth với linh đạo :
phục vụ - ngay cả bằng những công việc tay chân – cho những người kém may mắn,
chẳng hạn như các di dân và những cô gái bán thân…
Anna Nobili vốn là một vũ
nữ khỏa thân của các hộp đêm thành phố Milan…
Trao đổi với báo Aleteia,
chị tâm tình về nguyên nhân đưa chị đến với sinh hoạt của các hộp đêm:
Cha mẹ tôi ly dị năm
tôi 13 tuổi…Cha tôi rất hung bạo với mẹ tôi…và cũng vô cùng bạo lực với chúng
tôi…Không ai nói với ông về Tình Thương…nên ông không hề biết thế nào là yêu
thương đối với vợ và con cái…Tình trạng này làm cho tôi càng lớn lên càng cảm
thấy không thể chịu đựng nổi…Lòng tôi trống vắng mọi thứ cảm xúc…và tôi luôn rụt
rè…Nỗi hãi sợ làm cho giọng nói của tôi trở nên ngọng nghịu…Ở nhà trường, tôi
cũng bị bạn bè loại trừ…Để có thể được chấp nhận, tôi nghĩ là mình phải ăn mặc
lập dị…Vậy là tôi bắt mẹ phải mua áo quần đắt tiền và hợp thời trang…Tôi trang
điểm và ăn mặc khiêu khích để đám bạn gái phải ghen tức…Tuy nhiên tình trạng
càng tệ hơn : tôi cô độc và bị ruồng bỏ…
Báo Aleteia hỏi chị là –
trong hoàn cảnh ấy – chị không có được một người bạn trai nào bên cạnh mình sao
? Chị trả lời :
Có chứ, nhưng chúng
tôi chỉ ở với nhau ban đêm thôi…Ban ngày…thì ai lo phận nấy…và có vẻ như ban
ngày, anh ta không muốn người ta nhìn thấy anh quan tâm đến tôi…Sau này tôi nhận
ra là anh không yêu tôi…và tôi vô cùng phẫn nộ…Tôi bắt đầu cuộc sống về đêm của
mình: làm việc ở một vài hộp đêm của thành phố Milan…Rượu chảy như suối cùng với
khỏa thân…Với công việc này, tôi biết rất nhiều đàn ông và quen hầu hết các tay
bảo kê hộp đêm…Tôi có thể vào miễn phí bất cứ đâu. Hai giờ sáng tôi xong việc…và
lang thang một vòng các tiệm disco cho đến sáng…
Và chị có thấy hạnh phúc
không ?
Tôi sống trong ảo
tưởng của hạnh phúc…Tôi không yêu chính mình, nhưng đàn ông thích cơ thể của tôi…Cơ
thể và điệu nhảy…là phương tiện để tôi săn đàn ông như săn chiến lợi phẩm…Càng
ngày càng nhiều hơn…và mỗi đêm là một người mới…Tôi còn học nhảy để vào vai
trong các vở diễn…và giúp tôi tiếp cận lãnh vực truyền hình…Tôi trở nên người
nổi tiếng và đi khắp thế giới…
Thành công như vậy đó,
nhưng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng…Thành thật mà nói: tôi thấy minh cô độc và…nhơ
bẩn…Cơ thể tôi chưa một lần nhận được chút dịu dàng nào, ngược lại luôn luôn là
sự hung bạo và khiêu khích…Tôi mơ một ngày nào đó sẽ gặp một chàng trai chân
thực nói yêu tôi, rung động vì tôi…Tôi chưa bao giờ gặp…
Có phải vì thế mà … chị…quyết
định có những thay đổi ?
Tôi không biết…Ma quỷ
kiểm soát đời tôi…và tôi phải nghe lời nó…Tôi như một người mù…Nhà tôi, tôi coi
như khách sạn…Ngang qua anh chị em mỗi ngày, nhưng không có lấy một lời trao đổi…Trước
khi ra khỏi nhà, tôi mất cả giờ đồng hồ để trang điểm…Tôi bệt lên mặt cả tấn mỹ
phẩm…và không bao giờ thấy hài lòng…Những lần ngồi trước bàn trang điểm, mẹ tôi
lân la đến gần và nói với tôi về Chúa Giê-su…Một ngày nọ, quá bực mình, tôi hét
lên là tôi không xin để mình được sống…Thế nhưng mẹ vẫn cứ nói với tôi về Chúa
và hằng ngày đi dâng lễ chiều để cầu nguyện cho tôi…
Một ngày kia có một bà
gọi tên tôi giữa đường…Tôi không biết bà, nhưng có vẻ bà khá rõ về tôi…Chúng tôi
bắt đầu nói chuyện và tôi hiểu rằng mẹ đã cho bà một tấm ảnh của tôi…Mẹ đã nói
về tôi với tất cả các bà bạn và xin họ cầu nguyện cho tôi…Đấy là một thói quen
đẹp của người Ý…Bà bạn này của mẹ đề nghị tôi nên đi tham dự một khóa tĩnh tâm ở
Assisi…Tôi đồng ý…Đến đấy và chỉ một ngày qua thôi…tôi đã thấy mình được sống
một điều gì đó tuyệt vời : các bạn trẻ ở đây hát và cầu nguyện…Họ cũng vui chơi
nhưng không say sưa…Đối với tôi, đó là một chuyện rất mới và rất đẹp…Tôi giàu,
tôi có trong tay bất cứ người đàn ông nào tôi muốn, tôi tổ chức các buổi dạ tiệc
địa ngục, nhưng tôi chưa bao giờ biết một bầu khí vui vẻ và trong sáng như thế
này…Một vài tháng sau, tôi đi lễ…và tôi nghe linh mục nói: Chúa rất yêu người
nào đến đây lần đầu…Tôi có cảm tưởng cha đang nói về tôi…Lời của cha làm tôi xúc
động…Có một cái gì đó tan vỡ trong lòng tôi…Tôi mới 22 tuổi đầu…Tôi tiếp tục làm
vũ nữ khỏa thân, nhưng vẫn đi lễ mỗi Chúa Nhật…Thường thường tôi đi thẳng đến
các hộp đêm – nơi tôi nhảy suốt đêm…Khi ra về, tôi nói với đám bạn đồng nghiệp
là tôi sẽ đi lễ vì Chúa thương tôi…Bọn đó xem tôi như một con điên…Còn tôi, tôi
thấy mình ở trong hai trạng thái “điên” : điên của đời sống về đêm và điên vì
tình yêu Chúa Ki-tô…
Và chị cảm thấy khó chọn
lựa giữa hai tình trạng “điên” này ?
Đúng thế ! Tôi thấy
mình đong đưa giữa hai cái “điên” này…cho đến khi cảm nhận sự hiện diện thật sự
của Chúa Giê-su…Đó là trong một khóa tĩnh tâm…Trở về, tôi quyết định dành một
ngày để nhảy lần cuối…và hôm sau sẽ thay đổi cuộc sống…Khi tôi
nhảy trong các hộp đêm, mọi người xem tôi như một “con điếm”… Nhưng chính Chúa
Giê-su thì lại làm cho tôi nhận ra rằng: thân thể của tôi không phải là cái
“thùng rác”, ngược lại tôi thực sự là một viên ngọc quý…Đám đàn ông buông lời
khen tặng tôi là nhằm có được thân xác tôi, nhưng tình yêu Đức Giê-su dành cho
tôi thì không điều kiện…
Vậy là chị quyết định
buông bỏ tất cả để theo Người ?
Tôi cần phải buông bỏ
tất cả : hộp đêm – truyền hình : tất cả…Tôi muốn biết Người…Thế nhưng ngay khi
nghe tiếng gọi đi tu, tôi hoảng lên…Tôi sợ…Tôi sợ phải chấp nhận cuộc sống này,
tôi sợ Chúa sẽ lấy đi mất niềm vui sống, lấy đi hạnh phúc của tôi…Thế nhưng ngày
hôm sau, giữa cơn hoảng sợ này, tôi tình cờ gặp được một câu trong một đoạn sách
Diễm Ca : “Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là
giòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong” ( 4 , 12). Đoạn sách
thật đẹp này đã mở tâm hồn tôi đến với Người…
Chị có lời khuyên nào
dành cho các bạn trẻ cảm thấy mất định hướng, bị cô độc, không có ai hiểu mình,
bị gạt ra bên lề như chị trước đây không ?
Rất nhiều phụ nữ tìm
giá trị của mình nơi người đàn ông. Đôi khi sau một quan hệ bất hạnh, họ rơi vào
vòng tay của người đầu tiên để cảm thấy mình được xứng đáng, để lấy lại tự tin…Điều
này không bao giờ có hiệu quả !!! Chúng ta không thể đi tìm người đàn ông với
bất cứ giá nào…Tốt hơn phải ở một mình một thời gian và nhìn lại đời sống nội
tâm của mình…Không có gì đáng giá hơn là nhìn lại nét đẹp riêng của
mình, giấc mơ của mình – những chuyện không dính gì đến việc đi tìm một
người yêu…Khi một người phụ nữ biết tôn trọng chính mình, biết yêu chính mình…Khi
họ chăm sóc cho họ và biết giá trị đích thực của mình, thì cuối cùng họ sẽ tìm
được người đàn ông thật sự yêu thương và tôn trọng họ. Họ sẽ không còn bị lôi
cuốn bởi những người đàn ông muốn lợi dụng họ. Họ sẽ trở nên hấp dẫn với những
người đàn ông tha thiết kiếm tìm một phụ nữ xinh đẹp và tự do…
Thời nào – có lẽ là từ
thủa hồng hoang cho đến ngày cùng tận – vâng , thủa nào, thời nào cũng có những
Maria Magdala – những Anna Nobili…
Một chuyên gia trong lãnh
vực triết học ở Anh và cũng là con người tiên phong trong phong trào tự giúp bản
thân – James Allen ( 1864 – 1912) – có một chia sẻ :
Đừng nấn ná trên những
tội lỗi và sai lầm của ngày hôm qua đến nỗi bạn không còn năng lượng và tâm lực
để sống đúng vào ngày hôm nay, và đừng nghĩ rằng tội lỗi của ngày hôm qua có thể
ngăn cản bạn sống trong sạch vào ngày hôm nay.
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp