Câu hỏi ấy không nghĩ đến, nhưng đã gặp: đấy là “Đức
Ki-tô là Ai?”
Nghĩ là nghĩ đến một câu hỏi khác từ một bản tin nói
về một sự việc xảy ra trong khoang hành khách thương gia của chuyến bay VN 253
từ Hà Nội đi TP HCM chiều ngày 26/7/2019, nhưng suy đi nghĩ lại, người viết xóa
bỏ mươi mười lăm hàng đã viết về câu hỏi này, bởi vì thấy nó tẻ nhạt, tầm
thường, không đáng phải tốn giờ và tốn giấy…Thế là lang thang và bắt gặp câu hỏi
trên đây : Đức Ki-tô là Ai ? – Chủ đề Đại Hội Giới Trẻ năm 2019 của Tổng
Giáo Phận Hà Nội được tổ chức tại Đền Thánh Phê-rô Lê- Tùy ở Bằng Sở…
Người viết đã theo dõi youtube Lễ Khai Mạc Đại Hội
này…Và Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội là người đầu được mời giúp các
bạn trẻ trong Đại Hội tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “ Đức Kit-tô là Ai?”…
Một cách rất vắn gọn, Đức Tổng – qua Tin Mừng và
lịch sử của Giáo Hội – đưa ra ba câu trả lời có tính cách kinh điển:
- Đức Ki-tô là một nhân vật lịch sử -
không phải một nhân vật của huyền thoại, của óc tưởng tượng…
- Đức Ki-tô là Đấng Cứu Độ trần gian đến
từ Thiên Chúa – không phải một anh hùng, không phải một siêu nhân…
- Đức Ki-tô đang sống giữa chúng ta –
không phải một nhân vật của quá khứ…
Thế nhưng ngay sau đó, Đức Tổng đi vào thực tế :
Thật ra “ Đức Ki-tô là Ai ?”…thì mỗi người trong chúng ta – qua con người và
cuộc sống của mình - chúng ta có câu trả lời cho câu hỏi này:
- Nếu chúng ta là một người hiền
lành…thì Đức Ki-tô là Đấng nhân từ…
- Nếu chúng ta là một người chân
thành…thì Đức Ki-tô là Đấng Công Chính…
- Nếu chúng ta hiền hòa, dễ mến…thì Đức
Ki-tô là Đấng cận kề, gần gũi…
Và điều đặc biệt : khi chung sống với những người
chưa biết Đức Ki-tô là Ai…thì con người và cuộc sống chúng ta giúp họ hiểu được
Đức Ki-tô là Ai, bởi vì chúng ta không thể bảo rằng Đức Ki-tô là Đấng nhân từ
khi chúng ta sống ác, không thể chia sẻ rằng Đức Ki-tô là Đấng Công Chính khi
chúng ta sống giả dối, không thể diễn tả Đức Ki-tô là Đấng cận kề, gần gũi được…khi
chúng ta là một “hoang đảo” vô phương tiếp cận…
Chung chung thì Đức Tổng trình bày vắn gọn và dễ
hiểu như thế - và người viết nghĩ rằng tất cả những ai lắng nghe là có thể hiểu
– bởi vì – tuy nhẹ nhàng – nhưng Đức Tổng cũng hai ba lần nhắc các bạn trẻ lắng
nghe...
Người viết nghĩ rằng những chia sẻ vắn gọn ấy có
hiệu quả - nhất là ở phần nhắc cho các bạn trẻ Công Giáo nhớ rằng : con người và
cuộc sống của người tin và yêu Chúa là câu trả lời cụ thể “ Đức Ki-tô là Ai” cho
những người quanh mình – mà Đức Tổng bào rằng : chúng ta có những người quanh
mình ở Nhà Trường, ở Công Ty, ở Công Sở…và ở ngay nơi chốn sinh hoạt hằng ngày
của mình…
Dĩ nhiên một Đại Hội như thế sẽ tốn công và tốn của…
Lợi thế giới trẻ hôm nay khá nhuần nhuyễn với các
bài hát với “cử điệu đồng diễn”, rất nhiều những bài hát loại ấy được tận dụng
để gây sôi động bầu khí, tuy nhiên “nhóm lõi” đương nhiên là phải tốn rất nhiều
thời gian để tập…Sự xuất hiện của hai MC có tên có tuổi và hai ca sĩ thành danh
trong làng ca nhạc sàn diễn…thì cũng đương nhiên là phải mời mọc dù có thể họ
xuất thân từ các ca đoàn Giáo Xứ trong Tổng Giáo Phận…
Tóm lại : nếu tổ chức Đại Hội Giới Trẻ cấp Giáo Phận
thì tốn công và tốn của…Tuy nhiên – dù sao, một Đại Hội dành cho Giới Trẻ hằng
năm trong một Giáo Phận là cần thiết, bởi vì ít ra – khi tham dự Đại Hội – người
trẻ ấy cũng biết mình là một người trẻ Công Giáo, thuộc một Giáo Phận có tên, có
tuổi trên Đất Nước này, và đến thời gian ấn định, người trẻ ấy sẽ sắp xếp thời
gian để có thể gặp gỡ lại anh chị em, bạn bè của mình…và có chút thời gian để ý
thức về đức tin Công Giáo của mình…Thỉnh thoảng ở đây, ở đó bắt gặp đôi ba công
trình mục vụ cấp Giáo Phận được xây dựng…chỉ để mà “ngắm” và xuýt xoa…chứ không
dùng vào việc gì cả…dù vẫn mang tên là Trung Tâm Mục Vụ !!!
Trong lá thư gửi Đức Hồng Y Marc Ouellet ngày 19
tháng 3 năm 2016 bàn về chủ đề Giáo Sĩ Trị, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô có một đoạn
viết như thế này để nhắc nhở các mục tử :
Thông thường, chúng ta bị rơi vào cám dỗ nghĩ
rằng người giáo dân dấn thân là người hoạt động trong các công việc của Giáo Hội
và/hoặc trong những công việc của giáo xứ hay của giáo phận. Và chúng ta ít suy
tư về cách thức đồng hành với một người đã được rửa tội trong đời sống
cộng đồng và thường nhật của họ. Chúng ta cũng ít suy tư về cách thức giúp họ
dấn thân vào đời sống cộng đồng với tư cách là Ki-tô hữu, trong hoạt
động thường nhật của họ. Không màng lưu tâm đến điều đó, chúng ta đã sản sinh ra
một hạng giáo dân ưu tuyển khi cho rằng chỉ những giáo dân nào làm việc “giúp
linh mục” mới là giáo dân dấn thân, và chúng ta bỏ rơi những tín hữu hằng nung
nấu niềm hy vọng của họ trong cuộc đấu tranh thường nhật để sống đức tin, bằng
cách rẻ rúng họ.(Hiệp Thông số 111, trg 51)
Nghĩa là Đức Thánh Cha muốn các mục tử giúp cho
người tín hữu có được câu trả lời cụ thể và thuyết phục – qua con người, cuộc
sống và môi trường sống của mình – cho câu hỏi “ Đức Ki-tô là Ai ?”…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp