Con én gấy chao trong nắng sớm .
Gió vuốt ve se lạnh đầu mùa . ( Trần Văn Bộ)
Chuyến xe từ trung tâm Hà Nội đi sân bay Nội Bài ở vào một buổi sáng như thế : có nắng và có gió se se ...
Anh bạn già – người thơ vùng miền trầm hương cát trắng Nha Trang Trần Vạn Giã – ngồi ghế sau chỉ cho thấy những dấu vết hiếm hoi còn lại của đôi ba làng quê vùng ven : những mái ngói cổ lè tè bên những cao ốc ngất trời ... làm cho cái chất quê trở thành nham nhở - nham nhở cả trong hình tượng làng thôn lẫn cái tinh thần thói tục nạc / mỡ làng nhàng ... Hiện tượng muôn thủa của chuyện đô thị hóa ...
Thơ với thơ nên từ cái nhìn về đôi ba mái ngói cổ lè tè bên những cao ốc ấy ... chợt đưa nhau về với hình ảnh một mái rơm và ngọn khói lam... gần như “ tuyệt chủng” trong thực tế cuộc sống và chỉ còn dấu vết trong văn chương cũng như hoài niệm ...Tức cười là khi gõ vào Google để xem có còn tiếng thơ nào cho ngọn khói lam hay không thì gặp ngay những quảng cáo về nhiều loại máy điều hòa phun sương : công nghiệp hóa và hiện đại hóa cũng góp phần xóa sổ chút lãng mạn còn lại cho những người thơ tuổi đã xế , nghĩa là xin hãy mơ giấc mơ của quý ngài trong ký ức ...
Vậy chứ ký ức lại là điều quý giá để con người tìm lại được chính mình khi mà những đổi thay bên ngoài có thể là vô cùng : vô cùng chuyển biến và cũng vô cùng dã man ...
Đấy là câu chuyện của người con thứ trong Tin Mừng Chúa Nhật IV / C mùa Chay mà gần như mọi người theo Chúa đều đã nẳm lòng : cậu ta còn chút may mắn vì còn có “ ký ức” ...
Ký ức đưa cậu về với nhà của mình , với công việc trong nhà của mình , và – đặc biệt – là với tấm lòng của người cha – một ông chủ luôn luôn tốt với tôi tớ thì cũng đương nhiên là đầy yêu thương đối với con cái mình ...
Ký ức ngọt ngào ấy và cái hiện trạng thê thảm của cậu đã giúp cậu đủ sức để có được một quyết tâm : “ Thôi ta đứng lên , về cùng cha và thưa với người ...” ( Lc 15 , 18)
Mùa Chay là mùa mà Chúa và Giáo Hội muốn con cái mình sống ký ức ngọt ngào của tình Cha và có một quyết tâm đẹp cho hôm nay : quyết tâm “ về cùng Cha .”
“ Đậu muồng heo ăn” , trong hôm nay , là thứ nhan nhản trên mặt đất sống này với đủ mọi chiêu trò ...Thời của Chúa Giê-su , “ đậu muồng heo ăn” ... vậy mà “ sạch” và “ an toàn” ... Nó đáng là thứ lương thực “ mong ước” giữa cái “ thời hiện đại hóa , công nghiệp hóa” này ...Và đấy là hậu quả của chuyện “ đi phương xa , sống phóng đãng, phung phí hết tài sản của mình”...
“ Đi phương xa” ... để thoát khỏi tình của Cha , thoát khỏi những ràng buộc của gia phong , thoát khỏi những nhân – lễ - nghĩa- trí – tín làm nên giá trị của một con người và một đời người...
“ Sống phóng đãng” ... vì cứ nghĩ vậy là “ tự do” , vậy là “ mình muốn làm gì thì làm” ...
“ Phung phí hết tài sản của mình” : tài sản vật chất và nhất là tài sản tinh thần : điều này đã quá rõ trong cái “ hôm nay” của cuộc sống mà ai ai cũng thấy , nhưng quả thật không dễ để ra khỏi...
Và vì thế , “ ký ức” là điều thật tốt giúp “ đứng lên , đi về cùng Cha và thưa với Người .”
Bởi vì , “ ký ức” buộc người ta phải “ hồi tâm” và phải có những “ tự nhủ” ...
Thương cái cảnh “ lãng đãng ngọn khói lam chiều trên mái rạ quê” thì không có nghĩa là buộc phải trở về với cuộc sống nông thôn nghèo nàn ngày xưa , dù nông thôn hôm nay cũng dẫy đầy những bất an từ mọi mặt , nhưng những êm đềm , những nhẹ nhàng , những tình nghĩa ... có được trong cõi lòng quê thì không nên mất , bởi vì mất nó đi cũng có nghĩa là mất tất cả ...” Tài sản” ấy người Việt Nam – trong đó có người Công Giáo Việt Nam - đang phung phí ...
Ấy vậy nên mới đồng cảm cùng tác giả Nguyễn Thành Giang nào đó :
“ Khói chiều ai đốt mà cay mắt mình” ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.