Đấy là nhan đề cuốn tiểu thuyết được xuất bản năm 1940 của nhà văn người Mỹ Ernest Miller Heminway ...
Không dám nói gì về tác phẩm danh tiếng này , nhưng chỉ mượn cái đề của nó đễ suy nghĩ một chút về lời của Đức Maria nói trong bữa tiệc cưới ở Cana , nơi có cả Chúa Giê-su và các môn đệ của Người được mời tham dự , cùng với dăm ba điều trải qua của cuộc sống hôm nay ...thế thôi...
Đức Maria đã nói với những người chạy bàn trong tiệc cưới hôm ấy rằng : : “ Người bảo gì , các anh cứ việc làm theo .” ( Gio 2 , 5 ) .
Bối cảnh của câu nói này là do bữa tiệc cưới đang hồi cao điểm thì ... hết rượu : một cảnh huống thật không đẹp cho gia đình tổ chức tiệc cho con cái mình trong ngày trọng đại của chúng đã đành mà còn cả cho đôi vợ chồng trẻ nữa : một khởi sự không may mắn !
Dĩ nhiên là sẽ có những phản hồi này nọ - xầm xì thôi – nhưng gây buồn ...
Nhìn thấy vậy , Đức Mẹ can thiệp ...
Nghe Đức Mẹ trao đổi – dù giờ của Người chưa đến – nhưng Chúa vẫn làm phép lạ ...
Thế là nước biến thành rượu ngon và tiệc vui cho đến tận cùng : ai ai cũng bằng lòng và không ai xầm xì chi ai ...Thậm chí còn không biết đến chuyện nữa chứ đừng nói là xầm xì ...
Các nhà chuyên môn có nhiều cắt nghĩa , nhiều chú giải ...
Ở đây thì chỉ dám nghĩ cách đơn giản đến hai điều :
Người Mẹ tin chắc nên lên tiếng ...
Người con sẵn sàng nên thực hiện ...
Trong tin chắc và với sẵn sàng ấy : mọi điều tốt đẹp được thể hiện và không ai bị mất mát gì ...
Vẫn là tâm tình rất Thiên Chúa của Thiên Chúa ...
Chợt có ý tưởng mượn cái tựa “ Chuông Nguyện Hồn Ai ” của Ernest Heminway là vì mỗi sáng- trong không gian vuông vức của khoảng hiên trước phòng nghỉ hưu , bên ly cà-phê – vẫn được nghe những hồi chuông vang vọng từ các nhà thờ quanh vùng : nó gợi nhớ những hồi chuông ngân trong đời Linh Mục từ xứ này đến xứ khác ... Và vang vọng ấy như một nhắc nhở nhìn lại từng nơi một xem như thế nào , dựa trên lời của Đức Maria : “ Người bảo gì , các anh cứ việc làm theo .”
Đương nhiên là tất cả chỉ còn lại sau lưng , nhưng nhìn lại được thì tốt ... Tốt không phải vì mình còn làm được gì cho ai , nhưng tốt vì mình vẫn có thể - trong tư riêng – nói với Chúa , nói với Mẹ ...và :
Mẹ luôn tin chắc ...
Chúa luôn sẵn sàng ...
Những ngày này đang có sự thuyên chuyển trong anh em ...
Những ngày này cũng là những ngày cuối năm Ất Mùi chuẩn bị cho năm mới Bính Thân...
Người thuyên chuyển thì dễ nhưng đồ đạc chuyển lui chuyển tới thì không dễ mấy ...
Thông cảm với anh em ... và – nhìn lại mình – trong căn phòng hưu , đồ đạc không là bao nữa và cũng chẳng còn phải chuyển di đâu nữa : nhẹ nhàng và cám ơn Chúa ...
Thế nhưng , một điều chợt nhận ra : đấy là sự thanh thản của một cuộc đời không danh , không phận – dù có bon chen hay không ...
Cái danh và cái phận càng ngất trời ... thì những ngày cuối đời ... càng phải chịu đựng những dằn vặt không tên không tuổi ... không là ở đời sau đâu ... mà ngay trong đời này ...Tội nghiệp !!!
Nhận được thiệp mời Lễ Khấn Trọng Thể của một chị Dòng Kín với cái tên thật đẹp nhưng làm suy nghĩ : Marie Elizabeth Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh ...
Cái tên làm nghĩ đến tượng Thánh Giá trên ngực ...
Tượng Thánh Giá ấy mang ý nghĩa như thế nào nhỉ ...
Mượn nhan đề “ Chuông Nguyện Hồn Ai ” là vì thế ...
Giả như “ Người bảo gì , các anh cứ việc làm theo .” thì chuông ngân chỉ là : Allelluia ...chứ không là chuông nguyện ...
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp .