Bữa cơm trưa trong Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục , ông bạn Già ngồi bên cạnh hớn hở khoe : một hoa hậu người Indonesia khi đăng quang đã nghiêm trang làm dấu Thánh Giá ...Các cầu thủ trên sân bóng đá thì thường thấy hơn , nhưng một hoa hậu thì hiếm ...
Indonesia có hai người đẹp cho mùa thi nhan sắc 2015 này : Anindya Kusuma Putri và Chinlya Fabyola ...
Anindya Kusuma Putri năm nay 23 tuổi , cao 1, 74m , tóc màu đen và mắt cũng màu đen ...
Chinlya Fabyola năm nay 20 tuổi , cao 1,70m , tóc đen , mắt đen ...
Không biết ai trong hai cô này hay có một người đẹp Indonesia nào khác nữa đã làm cho ông bạn Già tấm tắc chiêm ngưỡng – không chiêm ngưỡng cái đẹp của một hoa hậu , nhưng chiêm ngưỡng niềm tin của một người đẹp ...
Đáng chiêm ngưỡng lắm chứ : đang khi không ít những người có đạo ngại ngùng làm dấu Thánh Giá khi cần , chẳng hạn như trước một bữa nhậu với bạn bè ở một nhà hàng hay một quán vỉa hè nào đó , thì một người đẹp , trong giây phút đăng quang , trước hàng triệu triệu con mắt ở cả nơi cử hành nghi thức lẫn trên màn hình khắp thế giới , đã nghiêm trang làm dấu Thánh Giá , nhất là Indonesia lại là một quốc gia đông người theo Đạo Hồi ...Ông bạn Già tấm tắc là vì vậy ...
Già , hưu và rảnh ... nên gặm nhấm từng mẩu tin và – thật là tuyệt – mẩu tin nào cũng để lại những điều đáng suy nghĩ ...
Chúa Nhật này là Lễ Hiển Linh – Lễ mừng việc Chúa tỏ mình ra cho mọi người qua câu chuyện Ba Vua phương Đông đi tìm , đến thờ lạy và dâng lễ vật tỏ lòng trân trọng Hài Nhi bọc tã nằm trong máng ăn của súc vật ... nhưng là Vua Cứu Thế ...
Câu chuyện ấy của Ba Vua nay được thể hiện nơi một người đẹp trong cuộc đua nhan sắc mang tính quốc tế với đơn giản dấu Thánh Giá nàng trân trọng ghi trên mình ở giây phút đăng quang tuyệt vời .
Nếu là bạn – những người đẹp Việt Nam yêu dấu và là người Công Giáo – bạn nghĩ là – trong giây phút ấy – mình có tưởng đến chuyện ghi dâu Thánh Giá trên mình không nhỉ ?
Việc cô nàng hoa hậu Indonesia ghi dấu Thánh Giá ở giậy phút ấy – theo thiển ý – nó mang những ý nghĩa :
Cô được giáo dục trong một gia đình có đạo và giữ đạo tốt ,
Nền giáo dục gia đình ấy làm cho cô hiểu rằng : thân hình tuyệt mỹ của cô là tuyệt tác phẩm của Thiên Chúa Tạo Hóa và tình yêu của mẹ và cha cô ,
Đấng mà cô nghĩ tới đầu tiên khi được công nhận về nhan sắc của mình phải là Thiên Chúa ... rồi – dĩ nhiên – là cha mẹ mình ...
Và , vì thế , cô ghi dấu Thánh Giá để bày tỏ lòng biết ơn với Thiên Chúa Tạo Hóa.
Và – từ những ý nghĩa đơn giản ấy – dấu Thánh Giá của cô đã trở thành Lễ Hiển Linh cho tất cả những ai chiêm ngưỡng ...
Câu nói đầu môi chót lưỡi đã trở thành quen thuộc trong những cuộc thăm viếng Giáng Sinh của những người ngoài Công Giáo : Giáng Sinh đã trở thành là của mọi người ...
Thức tế là như vậy , Chúa là của tất cả nhân loại , Chúa là của mọi người và hiển linh cũng là để nói lên điều đó ...Thế nhưng , câu nói ấy chẳng qua mang tính ngoại giao và chỉ muốn đề cập đến khía cạnh vui cái vui của Lễ Giáng Sinh rộn ràng hoa đèn và sắc màu ... chứ không đi sâu vào sứ điệp của mầu nhiệm Giáng Sinh : đấy là Hài Nhi được bọc tã , đặt nằm trong máng ăn của súc vật ... là Cứu Thế của nhân loại ...Cho nên – qua bản tin Thời Sự Đài Truyền Hình – chúng ta có một cái nhìn về Giáng Sinh trên khắp thế giới với chỉ những cây thông được trang trí hoa đèn nhấp nháy và ông Già Noel đầy ắp bị quà ... chứ ít có những Hang Đá và Máng Cỏ ...
Dãy hàng cá nướng vài ba chục bàn trên vỉa hè trước Nhà Nghỉ Dưỡng – đêm Giáng Sinh – cũng liên tục nghe những chiếc ly cụng lách cách , leng keng và những lời chúc mừng Giáng Sinh , nhưng Chúa thì đơn côi trong Máng Cỏ ...Và có lẽ không chỉ là vỉa hè Nhà Nghỉ Dưỡng mà rất nhiều , rất nhiều những nơi khác cũng thế ...
Cho nên cái tấm tắc cũa ông bạn Già về dấu Thánh Giá của người đẹp Indonesia chợt làm suy nghĩ ở Lễ Hiển Linh này ...
Ca từ ngôn sứ của nhạc sĩ họ Trịnh trong Gia tài của Mẹ :
Gia tài của Mẹ để lại cho con ,
Gia tài của Mẹ là nước Việt buồn .
Nước Việt buồn ...vì ... tiếng nói thật thà Mẹ dạy ... và chớ quên màu da Mẹ nhắn nhủ đã bị bỏ qua một bên bởi một bọn lai căng và một lũ bội tình ...
Trong đó – không biết có phạm thượng lắm không – khi nghĩ đến một Giáo Hội Việt Nam buồn!!!
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.