Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện của bước thứ X khi - trong “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” – Đức Thánh Cha đưa người trẻ đến với những vị thánh trẻ - đại diện cho giới trẻ ở mọi thời…
Chuyện mỗi tuần – bước thứ IX: Tông Huấn “Đức Ki-tô Đang Sống – Christus Vivit” đưa chúng ta – những người trẻ - đến với Đức Maria – thiếu nữ ở Nazareth…
Chuyện mỗi tuần – bước VIII (số 34 đến 42) – Đến với một Giáo Hội luôn trẻ trung và sẵn sàng để trở nên trẻ trung…
Chuyện mỗi tuần – bước VII (số 22 đến số 33): Đến với Đức Giê-su trẻ trung của thời ấu thơ và niên thiếu…
Nền văn hóa chăm sóc – hành trình đến hòa bình
Chuyện mỗi tuần – bước V & VI – với câu hỏi: Lời Chúa nói gì về người trẻ?
Chuyện mỗi tuần – bước chân thứ IV trong hành trình “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” với “ Đức Ki-tô – Đấng Đang Sống” – bước cuối của chương 9 với chủ đề Phân Định…
Trái Tim người Cha…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” – bước III – Phân Định hay Tỉnh thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình ( tiếp theo)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ” – bước II : Phân Định hay Tỉnh Thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình (tiếp theo)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Đồng Hành cùng Giới Trẻ “ - bước I: Phân Định hay Tỉnh Thức – Biết mình – Biết đọc bản thân hay Xét mình…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXIV/TN/A từ Chúa Nhật ngày 22/11 – thứ bảy ngày 28/11…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXIII/TN/A từ Chúa Nhật ngày 15/11 – thứ bảy ngày 21/11…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của tuần XXXII/TN/A từ ngày 8/11 – ngày 14/11 – 2020
Những em bé bị bỏ rơi với “dòng thư viết vội” - Chuyện mỗi tuần
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về con người “đại trí nhược ngu” …
“Một bàn tay” – Chuyện mỗi tuần của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.
“Giấc ngủ thiên thần” – Chuyện mỗi tuần – của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp.
Rao bán Cha Mẹ - Chuyên mục: Chuyện mỗi tuần của Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện của những chiếc… “bình sành”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “gặp lại Quỳnh búp-bê”…
Chuyện mỗi tuần - câu chuyện về “một tin rao”
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một tâm tình : “ Xin Đấng Tạo Hóa khai sinh ra hai con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài.”
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện “một nụ hôn”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tràng chuỗi của một bác sĩ trong thời gian chống dịch…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những kiểu diễn tả của một thời…
Chuyện mỗi tuần – chuyện nói lại về một “nhận định”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một câu hỏi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “cái lắc đầu” của thiên thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về những sợi tóc…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về sự “chuyển hóa”…
NỖI ĐAU LÒNG…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “dung” và “xả”…
“Nụ hôn của sự sống”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một bài hát…
Cha và con…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói: “Ai lại đi giữ bản quyền của Mặt Trời chứ!”
Thiện Lương và Quân Tử: Quà Tặng của Chúa Thánh Thần…
Chuyện mỗi tuần – chuyện ra khơi…
“Đứa con của thùng rác…”
GIÊ-SU KI-TÔ – VUA

“ Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.”   ( Gio  18 , 36b)

Chúa Nhật cuối cùng của Năm Phụng Vụ - 2015 ...

Phụng Vụ kết thúc năm với Thánh Lễ tôn vinh Đức Giê-su  Ki-tô  - Vua ...

Sẽ còn rất nhiều những Thánh Lễ mừng Chúa Giê-su Ki-tô  - Vua theo lịch Phụng Vụ năm ... cho đến ngày  Chúa trở lại ...

Nhưng năm 2015 ... thì đã qua ... và không trở lại ...

Nghĩa là  lễ lạy nhằm nhắc nhở cho con người bao lâu con người còn bước chân trên mặt đất ... Còn vương triều của Vua Giê-su Ki-tô thì thuộc thế giới của Vĩnh Hằng ... Bước chân trên mặt đất là để đi đến thế giới ấy ... Bước chân trên mặt đất là để đi vào vương triều ấy ...

Cho nên Chúa nói với Phi-la-tô : “ Thật ra Nước Tôi không thuộc chốn này “  là vì vậy ...

Bởi vì “ không thuộc chốn này” nên cái cách xưng vương của Vua Giê-su  Ki-tô nó cũng khác thường :

-          ở Phụng Vụ năm B hôm nay là việc xưng vương trong một cuộc hỏi cung mà Giê-su  Ki-tô – Vua là người bị thẩm vấn ,

-          ở Phụng Vụ năm C là bản án viết “ Đây là vua người Do Thái” treo lủng lẳng trên trên đầu mà hôm nay , ở mọi tượng chuộc tội , bản án ấy vẫn rành rành ra đó ,

-          ở Phụng Vụ năm A thì là chuyện phân tách người lành , kẻ dữ ở  giây phút chung cuộc mà vua chúa trần gian cũng bó tay chung phận ...

“ Không thuộc chốn này”  là vì vậy ...

“ Chốn này”   là  chốn nào  ?

Có người bảo rằng  “ thế giới phẳng “ của con người hôm nay lại chằng chịt những hàng rào ... và người ta tính cho đến năm 2013 thì có khoảng trên 50 hàng rào ngăn chia các biên giới với tổng chiều dài hơn 29.000 km , nghĩa là bằng 2/3  chu vi trái đất ( thống kê của Đại Học Quebec – Canada) ... Cái  “ mặt phẳng”  mà các sáng chế hiện đại trong lãnh vực thông tin đã làm cho  thế giới con người thấy hí hửng vì quá gần gũi với nhau ... chẳng bao lâu lại là cái cớ để những hàng rào được dựng nên ...

Vậy thì  “ chốn này”  chắc chắn không là mặt đất trần gian đầy biến động mà biến cố ở Paris hôm 13 / 11  vừa qua vẫn còn để lại nơi mỗi con người nỗi buồn tê tái ...

Nói vậy cũng hơi oan uổng cho “ mặt đất trần gian” bởi vì đấy vẫn là tuyệt tác phẩm của Thiên Chúa Tạo Hóa trao tặng con người đồng thời cũng nài xin con người cộng tác vào để  mà làm cho nó trở nên một nơi chốn dễ thương và dễ chịu ...Thế nhưng ...

Vậy thì “ chốn này” thật sự là chốn nào ?

“ Chốn này” chắc chắn không là chốn tà ba hỗn độn những tốt / xấu , những thiện / ác , những vui / buồn , nhưng thật ra bất hạnh  nhiều hơn là nỗi niềm hạnh phúc ...

“ Chốn này”  vì thế - dù muốn hay không – người ta cũng phải vượt ra khỏi thế giới của khả giác để lục tìm nó trong  tâm hồn mình ...

Đã từ lâu lắm rồi , bài học của lịch sử con người vẫn được suy đi gẫm lại nơi những con người còn có chút đỉnh cái tâm để mà truy tầm ...

Chợt thấy sự đồng cảm ấy trong cái nhìn – cũ rất cũ – nhưng luôn luôn là bài học đầy ý nghĩa và cũng luôn luôn nhắc nhở : ấy là cái nhìn hôm nay vào thân phận của khối di dân khổng lồ từ Trung Cận Đông dắt dìu nhau lang thang , lếch thếch đổ vào  châu Âu ... mà thấm thía cái thân phận người và sự mong manh của trần gian ...Đâu rồi những nền văn minh lớn của  đế quốc Babylon , vùng Lưỡng Hà Địa  , đế quốc Syria ...

                        Chốn xưa xe ngựa hồn thu thảo

                        Nền cũ lâu đài bóng tịch dương 

( Thăng Long Hoài Cổ - Bà Huyện Thanh Quan)

Cũng có người trích nỗi da diết của nhà thơ lưu vong  người Macedonia Ante Popovski để minh họa cho cái cõi tà ba tội nghiệp của kiếp nhân sinh :

 Khi con thuyền cập bến thế giới mới ...

Người ta hỏi anh mang theo cái gi ?

Anh ta mở bọc quần áo và giơ ra một nắm đất ...

Người ta giằng lấy nó và hòn đất vỡ tan tành ...

Anh ta khóc ...

Đó là tổ quốc tôi , anh ta nói .

Và suốt đêm , anh ta nhặt nhạnh từng mảnh vụn , từng hạt !

Còn cồ gắng lê lết để nhặt lấy từng mảnh vụn , từng hạt đất của quê hương , của tổ quốc mình ... thì cũng là điều quý hiếm và đáng trân trọng lắm rồi vì nó minh chứng con người còn có trái tim, còn có tâm hồn , nghĩa là còn tìm ra “ chốn này” mà Thượng Đế đã phải trả với một cái giá vô cùng đắt : cái chết trần truồng của Vị Thiên Chúa – Làm – Người trên cây gỗ thập tự với tấm bảng treo lủng lẳng – INRI ...

Lm Ngô Mạnh  Điệp

 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!