Theo lịch Phụng Vụ hằng năm , Giáo Hội mừng chung trong một ngày – ngày 1 . 11 -
Tất Cả Các Thánh Nam Nữ : các vị đã được tôn vinh và nhất là những vị chưa
được hay không bao giờ được tôn vinh...Ngày ấy - trong năm Phụng Vụ 2015 này –
là ngày Chúa Nhật XXXI / B ...
Qua ngày 2 . 11 sẽ là ngày Giáo Hội dâng Thánh Lễ cầu cho các linh hồn – khởi
sự tháng
“ báo
hiếu”
của người Công Giáo nói chung và người Công Giáo Việt Nam chúng ta nói riêng ,
bởi vì người Công Giáo Việt Nam sẽ có những cách diễn tả lòng kính hiếu của mình
với những nét mang dấu ấn truyền thống văn hóa của riêng mình .
Và Lời Chúa , trong ngày lễ kính các thánh nam nữ , cho chúng ta nghe lại Tám
Mối Phúc Chúa nói trong Tin Mừng và chúng ta thì đã quá quen thuộc ...
Tất cả những mối phúc đều rất đẹp và là những điều mà chúng ta cố gắng để mà
sống , mặc dù biết rằng không dễ , nhưng Chúa chấm điểm dựa trên ý thức muốn
sống như thế cũng như quyết tâm của mỗi chúng ta ...Phần còn lại là của Thiên
Chúa , mà - theo thiển ý – thì
“ Phúc thay ai xót thương người ,
vì họ sẽ được xót thương .”
là mối phúc dễ thương hơn cả ...
Ngày 13 tháng 3 vừa qua , tại Đền Thờ thánh Phê-rô , Đức Thánh Cha đã công bố mở
Năm Thánh đặc biệt được gọi là
“ Năm Thánh Lòng Thương Xót ”
: khởi sự với nghi thức mở cửa Đền thánh Phê-rô ngày 8 . 12 . 2015 – ngày lễ Đức
Maria Vô Nhiễm tới đây – và kết thúc ngày lễ Chúa Giê-su Ki-tô Vua ngày 20 .
11 . 2016 ... Nghĩa là chúng ta còn hơn một tháng nữa thì vào
“ Năm Thánh Lòng Thương Xót ”
...
Trong bài giảng ở Thánh Lễ bế mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới ngày 25 .
10 vừa qua, dựa vào việc Chúa chữa anh mù Bar-ti-mê , Đức Thánh Cha nói đến hai
cơn cám dỗ : - cám dỗ cho rằng những vấn đề xảy ra quanh mình thì không phải là
chuyện của mình nên lặng lẽ bỏ qua để khỏi phiền phức ; - cám dỗ về tình trạng
sống “
đức tin theo lịch trình”
, nghĩa là mọi việc , mọi điều đã được sắp xếp đâu vào đó và cứ thế mà làm , mọi
người phải tôn trọng cái lịch trình đó để không ai gây phiền toái cho ai ...
Hai cơn cám dỗ đó có không , trong hôm nay , giữa chúng ta ?
Có và khá rõ : -
“ ôm rơm rặm bụng”
là tình trạng ít người muốn và không muốn là vì ngại những phiền toái ... Đức
Thánh Cha bảo rằng nhiều người đi ngang , nghe anh mù lên tiếng , nhưng không
mấy ai muốn dừng lại ... Chúa Giê-su , Người đã dừng chân ...và anh mù được
khỏi...Thật ra thì chúng ta không có khả năng chữa lành như Chúa đâu , nhưng
chúng ta dừng chân , và sự dừng chân ấy biết đâu lại không làm cho một ai đó có
thể mở mắt để nhận ra lòng xót thương của Chúa ...qua chúng ta ... Việc dừng
chân đương nhiên là sẽ gây nhiều phiền toái thôi : năn nỉ ỉ ôi , bực bội giận
hờn , xúc phạm tổn thương ... khi những yêu cầu không được đáp ứng ... Thế nhưng
không dừng chân , không nói với nhau một lời nhẹ nhàng , không có cho nhau nụ
cười chữa lành ... sẽ làm cho tình trạng mù tăng thêm và trầm kha ; -
“ đức tin theo lịch trình”
là cái nếp khá phổ biến trong giới nhà Đạo chúng ta : giáo dân thì có giờ có
giấc cho những sinh hoạt trong các giáo xứ , các Đấng các Bậc thì có giờ có giấc
cho các sinh hoạt mục vụ và tư riêng...Thời khóa biểu bị phá vỡ là chuyện không
ai muốn và không ai thích ...Thế nhưng tình yêu thì đâu có giờ , có giấc nhất
định ... Khổ đau cũng không chờ giờ mà đến và nhu cầu cũng bất biết đền giờ ,
đến buổi ... Nó buộc những
“ lịch trình”
phải uyển chuyển ... Nó buộc những dự định , những sắp xếp phải thế này , thế
khác ... Không chịu được những chuyện đó thì – dù có làm việc của Chúa – chúng
ta vẫn bị mù và làm cho người khác mù nặng hơn nữa : chúng ta mù vì không thấy
Chúa nơi anh chị em để mà tiếp đón , người khác mù vì cứ tưởng Chúa là như thế -
cứng nhắc và độc đoán ...
Tưởng Chúa là như thế , nhưng Người không phải là như vậy ...
Và Đức Thánh Cha thấy cần phải có Năm Thánh Lòng Thương Xót để điều chỉnh , làm
cho khuôn mặt của Chúa Thương Xót rõ nét hơn : rõ nét hơn trong Giáo Hội và cũng
từ đó mà rõ nét hơn nơi cộng đồng con người ...
Các vị thánh là những con người – khi sống ở trần gian – đã diễn tả được Lòng
Thương Xót của Chúa qua cuộc đời của mình : vị này thì rõ nét ở mặt này , vị kia
thì rõ nét ở mặt kia ...Nhưng tất cả đều làm cho con người nhận ra rằng : Thiên
Chúa giàu lòng Thương Xót và Ngài chăm sóc nhân loại ...
Các vị hiển thánh thì đương nhiên là đã có
“ hạnh các thánh ”
và đọc thì biết ... Nhưng con số ấy có là bao so với cộng đồng các thánh - hôm
nay – được hưởng kiến tôn nhan Thiên Chúa ...Ẩn danh hay vô danh nhưng các ngài
đã có một đời sống – có lẽ không vang lừng năm châu bốn bể - nhưng lại rất dễ
thương trong một gia đình , trong một công đồng xóm giềng mà chỉ những người gần
gũi mới biết và trân trọng ... Giáo Hội Mẹ mừng rỡ và tôn kính tất cả ...Các
ngài chắc chắn là những con người có lòng xót thương ...Có thể bản thân các ngài
cũng chưa đến nhà thờ lần nào trong đời , nhưng cái
“ tâm”
của các ngài mang dấu ấn lòng thương xót của Chúa ...Công trình nên thánh có
khi không là những
“ linh đạo”
của các nhà tu đức lớn , nhưng chỉ là nắm lúa hằng ngày quăng cho bầy chim để
chúng sống , làm vui cho cuộc đời và là yếu tố giữ quân bình cho tạo dựng trong
khi những người khác miệt mài hủy phá vì lợi ích của riêng mình ...mà những ngày
triều cường mùa này được ví von là “ Sài gòn mùa nước nổi” , bà con mình vất vả
vật lộn...
“ Phúc thay ai xót thương người ,
vì họ sẽ được xót thương .”
Cụ Sào Nam Phan Bội Châu ( 1867 – 1940) có một bài thơ tặng Quan Thượng Thư Bộ
Lại – dưới triều hoàng đế Bảo Đại - khi ông này
“ rũ áo từ quan”
vì thấy mình không thể làm việc trong tình trạng người Pháp lạm quyền trên đất
nước của mình :
Ai biết trời nam hãy có người
Sịch nghe tưởng ngỡ sấm bên tai :
Lông hồng coi nhẹ vàng muôn lượng ,
Ngôi quý xem dường dép nửa đôi .
Phơi tỏ cùng trời gan đỏ chói ,
Nhá nhem thây kẻ mắt đen thui .
Ví chăng kịp lúc làm vai vế
Sau ngựa Châu xin quất ngọn roi .
Và vị Thượng Thư Bộ Lại này lại là một người Công Giáo – chưa được tôn phong và
chắc không bao giờ được tôn phong – nhưng là người đức độ được nhiều người mộ
mến ...Rất nhiều những con người không cùng tôn giáo và đã từng chia sẻ công
việc với con người ấy đã tâm phục , khẩu phục : một con người quá thẳng thắn ,
quá nhân từ , quá độ lượng ...Nhận định ấy thôi – phải chăng – đã là một sự tôn
vinh rồi ...
Xã hội Việt Nam hôm nay không dễ có được mấy người
“ Lông hồng coi nhẹ vàng muôn lượng / Ngôi quý xem dường dép nửa đôi” đâu
...
Giáo Hội Việt Nam hôm nay không dễ có được mấy người
“ Lông hồng coi nhẹ vàng muôn
lượng / Ngôi quý xem dường dép nửa đôi ” đâu
...
Đức Cha Già Phaolo – ở bài suy niệm thánh lễ sáng thứ bảy 31 . 10 hôm nay trong
Nhà Nguyện Nhà Nghỉ Dưỡng – chia sẻ : khi
về già và bệnh hoạn mới thấy rằng điều duy nhất cần là được Chúa thương ...Dĩ
nhiên điều duy nhất này ai cũng biết ...
Cám ơn Chúa vì các thánh trên trời ...
Lm Ngô Mạnh Điệp .