Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Bài Viết Của
Phaolô Phạm Xuân Khôi
BÀI CA NGƯỜI TÔI TỚ THỨ HAI (49:1-6)
BÀI CA NGƯỜI TÔI TỚ THỨ NHẤT (Is 42:1-9)
NGƯỜI TÔI TỚ ĐAU KHỔ VÀ THÁNH THỂ
THÁNH LỄ LÀ GÌ?
TẠI SAO CHÚNG TA CẦN BÍ TÍCH THÁNH THỂ
BÀI GIỚI THIỆU TÀI LIỆU MẦU NHIỆM THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH - CỦA ĐỨC CHA ANDREW COZZENS
BỐN BƯỚC DỄ DÀNG ĐỂ ĐI TỪ SÁM HỐI CHIẾU LỆ ĐẾN CÁCH XƯNG TỘI HẤP DẪN VÀ HIỆU QUẢ
Phục hưng Thánh Thể là Phương Thuốc Giải độc duy nhất cho Chủ Nghĩa Thế tục hôm nay
Giới thiệu 5 Phút Giáo Lý về Thánh Lễ
Sống một Mùa Chay Thánh Thể
Những nét đặc thù của Phục Hưng Thánh Thể
Phục hưng Thánh Thể Cá nhân trong Hành trình Đức tin và Canh tân
TUẦN CỬU NHẬT CẦU NGUYỆN CHO VIỆC PHỤC HƯNG THÁNH THỂ
Giới Thiệu Kế Hoạch Phục Hưng Thánh Thể Toàn Quốc của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ
Thông báo về Khóa Thánh Kinh 120 Tuần ONLINE do ông Phạm Xuân Khôi phụ trách
Dưới đây là nối kết của 3 Videos Dẫn Nhập vào Thần Học Thân Xác
Video Dẫn Nhập vào Thần Học Thân Xác
MẦU NHIỆM THÁNH THỂ TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH (tài liệu của HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CÔNG GIÁO HOA KỲ)
Dẫn Nhập vào Thần Học Thân Xác – Introduction to Theology of the Body
TÂN CHỈ NAN HUẤN GIÁO - CHƯƠNG IV Việc Đào Tạo Giáo Lý Viên
Tân Chỉ Nam Huấn Giáo - Chương 3
THÁCH ĐỐ ĐÀO LUYỆN LƯƠNG TÂM ĐỂ LÀM TÍN HỮU CÔNG DÂN
Tân Chỉ Nam Huấn Giáo - CHƯƠNG II Căn Tính của Việc Dạy Giáo Lý
Tân Chỉ Nam Huấn Giáo - Chương 1
TÂN CHỈ NAM HUẤN GIÁO Của Hội Đồng Giáo Hoàng về Thăng Tiến việc Tân Phúc Âm Hóa
BÀI GIÁO LÝ 5 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 4 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 3 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 2 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 1 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
CHRISTUS VIVIT! - Đức Kitô đang sống! - Tông Huấn cho Giới Trẻ và toàn thể Dân Thiên Chúa
GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI THƯỜNG KỲ THỨ XV - TÀI LIỆU KẾT THÚC
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 2)
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 1)
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô.
Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô
Bài Giáo Lý 5 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Việc Tái Sinh
Bài Giáo Lý 4 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Nguồn mạch sự sống
Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Quyền năng chiến thắng sự dữ
BÀI GIÁO LÝ CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BỆNH TẬT TRONG GIA ĐÌNH

 

“Sự yếu đuối và đau khổ của những người thân yêu nhất và thánh thiêng nhất của chúng ta, có thể trở thành một trường học sống cho con cái và cháu chắt chúng ta - điều quan trọng là phải giáo dục con cháu hiểu sự gần gũi này khi có người đau ốm trong gia đình.”

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô được ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2015 trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô.  Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về Gia Đình.  Ngài giải thích về tầm quan trọng của việc săn sóc những người bệnh trong Gia Đình.

* * *

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chúng ta tiếp tục với các bài giáo lý về gia đình, và trong bài giáo lý này, tôi muốn bàn về một điều rất thông thường trong đời sống của các gia đình, là về bệnh tật. Đó là kinh nghiệm về sự mỏng giòn của chúng ta, chúng ta sống hầu hết trong gia đình, từ khi còn nhỏ, và sau đó đặc biệt là lúc về già, khi đau nhức xảy đến. Trong phạm vi liên hệ gia đình, bệnh tật của những người thân yêu thường làm tăng thêm đau khổ và lo âu.  Chính tình yêu làm cho chúng ta cảm thấy điều này “nhiều hơn”.  Nhiều lần đối với một người cha và một người mẹ, chịu đựng bệnh tật của một đứa con trai hay con gái còn khó khăn hơn là chịu đựng bệnh tật của chính mình.  Chúng ta có thể nói rằng gia đình luôn luôn là một “bệnh viện” gần nhất.  Ngay cả ngày nay, ở nhiều vùng trên thế giới, bệnh viện là một đặc ân cho một số ít người, và thường lại xa xôi.  Chính mẹ cha, anh chị em và bà nội bà ngoại bảo đảm sự săn sóc và giúp chữa lành.

Trong các sách Tin Mừng, có nhiều đoạn kể lại những cuộc gặp gỡ các bệnh nhân và sự dấn thân chữa lành của Chúa Giêsu.  Người công khai tỏ mình ra như một chiến sĩ chống lại bệnh tật và là Đấng đến để chữa con người khỏi mọi bệnh tật: bệnh tật tinh thần và bênh tật thể xác. Cảnh tượng được nhắc đến trong Tin Mừng của Thánh Marcô thật là cảm động. Ngài kể rằng: “Chiều hôm ấy, sau khi mặt trời lặn, người ta đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau và những kẻ bị quỷ ám.” (1:32).  Khi nghĩ đến các thành phố lớn hiện đại, tôi tự hỏi đâu là những cánh cửa mà ở đó người ta có thể mang những bệnh nhân đến với hy vọng được chữa lành!  Chúa Giêsu không bao tránh việc chăm sóc cho họ.  Người không bao giờ bước qua, Người không bao giờ quay mặt đi chỗ khác.  Và khi một người cha hoặc một người mẹ, hay cả bạn bè đem một bệnh nhân đến trước mặt Người để Người chạm đến và chữa lành cho họ, Người không chần chừ; việc chữa lành còn hơn lề luật, ngay cả luật thánh thiêng như nghỉ ngơi trong ngày Sabát (Mc 3:1-6).  Các luật sĩ trách Chúa Giêsu vì Người chữa lành trong ngày Sabát, vì làm việc lành trong ngày Sabát. Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu là để ban sức mạnh, làm việc lành: và điều đó luôn luôn đứng hàng đầu!

Chúa Giêsu sai các môn đệ của Người đi làm công việc của chính Người và ban cho họ quyền năng chữa lành, hoặc gần gũi những người bệnh và chăm sóc cho họ đến cùng (x. Mt 10:1). Chúng ta phải ghi nhớ điều Người nói với các môn đệ trong cảnh người mù từ thủa sơ sinh (Ga 9:1-5). Các môn đệ - với người mù trước mặt! – đã  tranh luận về việc ai đã phạm tội, bởi vì anh ta bị mù từ thủa mới sinh, anh ta hay cha mẹ anh, làm cho anh bị mù.  Chúa nói rõ ràng rằng, chẳng phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh; mà lý do là để công việc của Thiên Chúa được biểu lộ nơi anh.  Và Người đã chữa lành anh.  Đó là vinh quang của Thiên Chúa!  Đó là nhiệm vụ của Hội Thánh!  Giúp đỡ bệnh nhân, không được thiếu xót nhiệm vụ này, luôn luôn trợ giúp, an ủi, nâng đõ, gần gũi người bệnh; đó là nhiệm vụ.

Hội Thánh mời gọi chúng ta liên tục cầu nguyện cho những người thân yêu của mình đang mắc bệnh.  Không bao giờ được chểnh mảng việc cầu nguyện cho những người bệnh.  Thật vậy, chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn nữa, cả cá nhân lẫn cộng đồng.  Chúng ta hãy nghĩ đến đoạn Tin Mừng về người phụ nữ Canaan (x Mt 15:21-28).  Bà là một phụ nữ ngoại giáo, không phải dân Israel, nhưng một người ngoại giáo, đã cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái bà.  Để thử lòng tin của bà Chúa Giêsu trước hết đã trả lời một cách cứng cỏi: “Tôi không thể, Tôi phải lo cho các con chiên của Israel trước.” Nhưng người phụ nữ đã không lùi bước - một người mẹ, khi tìm sự giúp đỡ cho con mình, không bao giờ lùi bước; tất cả chúng ta đều biết việc các bà mẹ đấu tranh cho con cái của họ - và bà trả lời: “Ngay cả chó con, khi chủ đang ăn, cũng sẽ cho nó một cái gì”, bà như muốn nói: “Ít nhất xin hãy đối xử với tôi như một chó con!” Sau đó, Chúa Giêsu đã bảo bà, “Này bà, đức tin của bà mạnh lắm!  Bà sẽ được như bà mong ước” (v. 28).

Đối diện với bệnh tật, ngay cả trong gia đình cũng phát sinh ra những khó khăn, vì sự yếu đuối của con người.  Nhưng, nói chung, thời gian bệnh tật làm gia tăng sức mạnh của những mối liên hệ gia đình.  Và tôi nghĩ rằng điều quan trọng là giáo dục con cái ngay từ khi còn bé để biết đoàn kết trong lúc bệnh tật.  Một nền giáo dục mà lấy đi sự nhạy cảm đối với bệnh tật của con người, sẽ làm cho con tim bị khô cằn. Và nó chắc chắn làm cho trẻ em bị “gây mê” trước nỗi đau khổ của người khác, không có khả năng đối phó với những đau khổ và cảm nghiệm được sự giới hạn của mình.  Biết bao lần chúng ta thấy một người nam hay nữ đi làm với một khuôn mặt mệt mỏi, với một thái độ mệt nhọc và khi được hỏi “Có chuyện gì vậy?”  Người ấy trả lời: “Tôi chỉ ngủ có hai tiếng đồng hồ vì ở nhà chúng tôi thay phiên nhau ở gần đứa con, đứa bé, hay ông, bà bị bệnh.”  Và ban ngày thì tiếp tục với công việc.  Đó là những việc anh hùng, là những gia đình anh hùng!  Những sự anh hùng kín đáo mà họ làm với sự dịu dàng và lòng can đảm khi ở nhà có người ốm.

Sự yếu đuối và đau khổ của những người thân yêu nhất và thánh thiêng nhất của chúng ta, có thể trở thành một trường học sống cho con cái và cháu chắt chúng ta - điều quan trọng là phải giáo dục con cháu hiểu sự gần gũi này khi có người đau ốm trong gia đình - và chúng trở nên như thế khi những giây phút bệnh tật được đi kèm với lời cầu nguyện và sự mến thương gần gũi và chăm sóc cho các phần tử của gia đình. Cộng đồng Kitô hữu biết rõ rằng không được bỏ mặc gia đình, trong khi họ chịu thử thách về bệnh tật. Và chúng ta phải cảm tạ Chúa vì những kinh nghiệm tuyệt đẹp của tình huynh đệ trong Hội Thánh là điều giúp các gia đình vượt qua thời gian khó khăn đau đớn và đau khổ.  Sự gần gũi của Kitô hữu này, từ gia đình này qua gia đình khác, là một kho báu thực sự đối với các giáo xứ; một kho báu của sự khôn ngoan, giúp các gia đình trong giai đoạn khó khăn và làm cho người ta hiểu Nước Thiên Chúa cách rõ hơn so với nhiều bài thuyết giàng!  Chúng là những vuốt ve của Thiên Chúa.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ  

http://giaoly.org/vn/ 

Nguyên bản: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150610_udienza-generale.html 


 

Tác giả: Phaolô Phạm Xuân Khôi

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!