HTML clipboard
Suy niệm Tin Mừng Chúa
Nhật V Mùa Chay A
Sự sống đời
này đáng quí
Ai cũng quí mến sự sống của
mình trên cuộc đời nầy, và đáng mừng thay, còn nhiều người yêu quí sự sống của
kẻ khác, không kể là người thân hay người dưng nước lã. Cách nào đó, nhân loại
vẫn còn một xác tín đáng trân trọng: Sự sống là quà tặng quí giá của Thiên Chúa.
Và với niềm xác tín ấy, con người hoặc ở trong hoặc đã gần với đức tin.
Tối 28-3, tôi nhận được tin em
Võ Thành Hữu Nghĩa, mồ côi Cha, đang học Đại học tại Sài gòn, bị tai nạn giao
thông 24-3, đưa vào bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Cháu xuất huyết não, chấn
thương nặng vùng mặt và hộp sọ, đã cưa hộp sọ, hôn mê, thập tử nhất sinh…khả
năng tốn kém lớn trong khi tình hình kinh tế khó khăn. Cả dòng họ ở quê đang ăn
chay hãm mình, làm những giờ cầu nguyện và góp gió thành bão. Tôi gọi Cha Quang
Uy. Vài câu trao đổi. Văn phòng TTMV DCCT đã tiến hành ngay kế hoạch giúp cháu.
Chị Đông, Mẹ cháu Nghĩa, cho biết các bác sĩ, nhất là BS Hùng, rất ngạc nhiên,
vì sau ca phẫu thuật ban đầu, tưởng như đã hết hy vọng, nhưng cháu đã có tín
hiệu tốt một cách không thể giải thích được. Trước khi viết bài nầy, tôi nhận
được tin, cháu đã cử động mắt và tay chân. Bà con ở quê gọi chị Đông: “Cố gắng
nhé, còn nước còn tát”
Sau đó mấy ngày, ngày 5-4, có
chị Tuyết ở Bình Thuận đưa mẹ vào BV Đại Học Y Dược để chuẩn bị ngày 6-4 mổ ung
thư ruột. Trong khi đóng tiền phẫu thuật cho Mẹ, chị nhìn thấy một trường hợp
đau lòng: có một bà bệnh nhân phải ký giấy tự bỏ ca phẫu thuật ung thư đại tràng
ngày mai, vì phẫu phí là 40 triệu, mà bà chỉ xin được 5 triệu. Nghe chị Tuyết
kể, tôi nhờ chị xin số điện thoại của bà. Gọi đến số điện thoại nầy, một người ở
Giáo Xứ Trúc Lâm bắt máy và cho biết: đó là bà Nguyễn Thị Yêu, nhờ số phone của
chị để BV liên hệ. Bà khoảng 62 tuổi sống một mình, không chồng, không con,
không nhà, ở tạm nhà người khác, đau yếu lâu nay, không đủ tiền mổ, nghe nói
đang trên đường về nhà, chờ chết. Tôi lại gọi TTMV, và họ cũng đang tiến hành
tìm cách hỗ trợ. Trong khi đó, ca mổ của Mẹ chị Tuyết phải đình lại, vì cần hội
chẩn thêm. Hôm sau, chị Tuyết đưa mẹ đi viếng Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, và cả
nhà đã lãnh bí tích Giao Hòa và Thánh Thể…rồi về lại BV, chờ mổ. Riêng Mẹ của
chị Tuyết, lâu nay chưa đến tòa hòa giải. Chị Tuyết nghiệm ra là Chúa đang lo
phần tốt nhất cho con cái Chúa.
Quả thật, không thiếu những nỗ
lực “còn nước còn tát” ưu tiên cho sự sống của con người, nơi chính những người
thân trong gia đình, cũng như nơi những người có lòng thương người, vì con người
quí trọng sự sống như đã xác tín sự sống đến từ Thiên Chúa, quà tặng của Thiên
Chúa. Đối với các tín hữu công giáo, thì sự sống của thân xác nầy còn phải được
quí trọng hơn gấp bội vì là đền thờ của Thiên Chúa ngự trị. Và vì thế, Thiên
Chúa sẽ cho thân xác nầy được sống lại hiển vinh như điều tuyên tín:
“Tôi tin xác loài người sẽ sống lại”.
Ngược lại, kẻ chống lại Thiên
Chúa thì chủ trương chẳng có gì là tuyệt đối trên trần gian này, kể cả sự sống,
kể cả Thiên Chúa. Đối với họ, thì việc hưởng thụ ở trần gian này được ngày nào
quí ngày đó rồi ra sao thì ra…. Thật đáng tiếc. Vì từ suy nghĩ ấy, đã hình thành
những lối sống nguy hiểm cho chính đương sự và cho cả xã hội: suy đồi về luân
lý, đạo đức, hạ thấp phẩm giá con người xuống đến chỗ bình đẳng với con vật.
Thực tế quả hiển nhiên: mỗi ngày có biết bao cha mẹ giết con mình qua việc phá
thai, mỗi ngày có biết bao người nghèo đành chấp nhận cái chết trước sự dững
dưng của y học, vì không đủ tiền chạy thầy chạy thuốc hoặc không đủ các chi phí
khổng lồ, mỗi ngày có biết bao nhiêu con vi rút rút cách tinh vi những đồng tiền
của ngân sách quốc gia để thụ hưởng cho riêng mình- rồi chết, mỗi ngày có biết
bao vụ thanh toán nhau không thương tiếc, mỗi ngày còn có biết bao người bán cái
nhân phẩm, bán máu, bán sự sống mình có khi để đổi lấy cái ăn cái mặc, cái học
hành cho con nhưng cũng có khi để đổi lấy cho mình một cuộc sống sa đọa…
Sự sống đời
nầy phải chấm dứt
Tuy nhiên, con người ai cũng
phải chết. Sự chết vẫn luôn là điều hẳn nhiên, không ai tránh được. Đã có biết
bao người tìm cách giải thích nguyên do của sự chết, nhưng rồi cũng đành bó tay.
Có người không chịu bó tay đành giải thích cùn rằng “chết là hết”. Y học tìm
cách kéo dài thêm cuộc sống ở trần gian này bằng đủ loại thuốc trường sinh bất
tử, nhưng cũng không thể xóa nhòa nỗi ám ảnh kinh hoàng của sự chết. Sự chết hẳn
nhiên, cố định. Giờ chết bất ngờ. Cách chết, cũng không ai giống ai.
Cách đây 2 tuần, Chị Huê 43
tuổi, cùng bé Nhi, 10 tuổi, con út của chị vào rẫy Thanh Long để làm cỏ. Thấy
xuất hiện nhiều ốc bươu ở bờ hồ, sợ ốc phát triển phá hại Thanh Long, chị bắt
ốc. Bé Nhi cũng hăng hái bắt ốc với Mẹ. Bất cẩn, Bé Nhi trượt chân té xuống hồ.
Chị Huê vội lao theo cứu con. Cứu không được con. Hai Mẹ con cùng chết. Bao
nhiêu thương tiếc. Anh Thiện, chồng chị Huê chỉ có một câu duy nhất trong nỗi
đau mất vợ, con: “ Trời ơi! Không thể nào giải thích được”. Mấy vị thượng
tọa cùng phật tử cầu siêu. Có đông tín hữu công giáo thăm viếng và tham dự. Thấy
vài anh vô thần chuyện trò cười cợt hơi lớn tiếng, một anh phật tử nhắc nhở:
“Không tin thì để người ta tin chứ. Cầu cho cô ấy an nhàn siêu thoát nơi cực lạc
chứ”. Một người công giáo quay sang hỏi anh Legio “Mình cầu làm sao? Cho
linh hồn gì?” – “cầu cho linh hồn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi”. Anh
Thiện nghe tất cả, quay sang nói với tôi:
“Cô ấy sống tốt lắm anh Hoàng ạ. Em tin là cô ấy
được nghỉ ngơi nơi cực lạc. Chứ bây giờ, không thể nào giải thích được nữa anh
à!”.
Như thế thì không hẳn ai cũng
định nghĩa cùn rằng “chết là hết”. Ngược lại, trong thâm tâm, trong cái căn tính
của con người, vẫn luôn có tiếng nói của thần linh cho biết rằng: chết là một
phần của cuộc sống. Chấp nhận cái chết để hình thành một cuộc sống tốt đẹp, chứ
không phải vì sự chết mà tự mình làm cho cuộc sống của người ra cuộc sống của
con vật. Người ta sống đàng hoàng để mong một sự thanh nhàn sau cái chết. Đó vẫn
là ý hướng tốt đẹp trong mỗi con người, trừ những người không nhìn nhận cuộc
sống mình là quà tặng của Thiên Chúa.
Đối với các tín hữu công giáo,
sự sống quí giá, nhưng vì tội lỗi nguyên tổ, mà con người phải chết. Chết là
hình phạt của Thiên Chúa dành cho nguyên tổ và lưu truyền cho tới muôn đời. Cuộc
sống quí giá phải dừng lại. Lòng Thiên Chúa xót thương, không để án phạt ấy kéo
dài tới muôn đời. Bởi vậy, Con Một của Thiên Chúa đã đến trong đời để dùng chính
sự chết và Phục sinh của Ngài mà chiến thắng sự chết và khôi phục cho con người
sự sống mới; sự sống đời đời sau cái chết.
Chết để được
sống đời đời
Tin mừng hôm nay, qua phép lạ
Ngài làm cho Ladarô sống lại khi đã chết chôn bốn ngày và thân xác đã nặng mùi
thối rữa, cho thấy Chúa Giêsu quí trọng sự sống biết chừng nào, cho thấy Ngài
cảm thương với những người quí trọng sự sống, và cũng cho thấy Ngài có quyền
trên sự sống của con người, quyền năng của Ngài chiến thắng sự chết.
Chị em Maria và Matta cũng đã
lo lắng cho bệnh tình của Ladarô, và báo tin cho Chúa Giêsu, nhưng ngài trả lời:
"Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng
là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa
được tôn vinh." (Ga 11,4).
Sau đó, Ngài bất
chấp việc có thể bị người Do Thái ném đá, mà trở lại Giu-đêa, vì:"Ladarô, bạn
của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." Trong
khi đi với Chúa về Betania, Giu-đêa, ông Tôma chưa hiểu được Chúa Giê-su sẽ làm
điều gì, ông nói "Cả chúng ta nữa, chúng
ta cũng đi để cùng chết với Thầy! ".
Về đến Betania,
người ta đã an táng La-da-ro trong mồ 4 ngày rồi. Tưởng như, thế là hết. Nhưng,
một phần thương tiếc em, một phần lớn hơn là xác tín được sứ mệnh và quyền năng
của Chúa Giêsu, Matta, chị của Ladarô, nói:
"Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không
chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người
cũng sẽ ban cho Thầy."
Nghe Chúa Giê-su nói: "Em
chị sẽ sống lại!”, Chị liền tuyên tín:
"Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại
trong ngày sau hết."
Đã đến lúc Chúa Giêsu tỏ quyền
năng và vinh quang của Thiên Chúa:
"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng
sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.”
Nhưng quyền năng ấy được bày tỏ
cho người có lòng tin: “Chị có tin thế không?” Matta đáp:
"Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con
Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."
……..
"Anh Ladarô, hãy ra khỏi
mồ!"
Chúa đã mở cửa mồ của Ladarô
và cho anh ta được sống lại ở đời nầy. Chắc hẳn rồi Ladarô lại cũng sẽ phải
chết, nhưng qua phép lạ này, Chúa Giêsu cho thấy quyền năng của Ngài, và chỉ có
Ngài, mới làm cho kẻ chết sống lại. Vì chỉ có Ngài mới là “sự sống và là
sự sống lại” mà thôi. Ngài cũng muốn loan báo cho mọi người biết rằng,
chính Ngài sẽ sống lại từ trong cõi chết, để tất cả những ai tin vào Ngài cũng
sẽ được sống lại.
Chúa Giêsu cũng đang mở của mồ
cho chúng ta, để sự chết của mỗi chúng ta không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng
nữa, nhưng là một sự biến đổi diệu kỳ do lòng tin: đổi sự sống tạm bợ ở đời nầy
để được sự sống trường sinh vĩnh cửu.
Để được sự sống vĩnh cửu của
thân xác ấy, cần có một đức tin và đời sống đức tin trong cuộc đời. Đó là sự
sống của linh hồn trong thân xác chúng ta. Không vì quá lo cho cuộc sống thân
xác mà quên đi sự thuần khiết, thăng hoa của linh hồn.
Nếu có lần chúng ta cảm được
mùi thối rữa nơi một vết thương của thân xác ta, mùi của những thi hài…. và thấy
ghê rợn là thế nào, thì cũng hãy cảm được mùi thối rữa của một linh hồn đang
chết trong tội lỗi.
Thế thì, cuộc sống này đáng
quí, còn là vì cuộc sống nầy là để chuẩn bị cho cuộc sống phục sinh. Nếu đã
“còn nước còn tát” cho cuộc sống nầy, thì tại sao ta lại không quyết
tâm “còn nước còn tát” cho cuộc sống linh hồn ta đã hôn mê năm
năm, mười năm và có khi còn hơn nữa…và vẫn đang trong tình trạng cấp cứu, cấp
cứu…
Đã hơn nửa Mùa Chay để chúng ta
chuẩn bị mừng Chúa Phục Sinh. Ai dám biết được cuộc đời chúng ta bao nhiêu năm
trên dương thế? Thế thì, ở tuổi nào cũng có thể nhớ rằng: đã hơn nửa đời người
để chúng ta chuẩn bị cuộc Phục sinh của chính mình – chỉ có được, nhờ tin vào
Chúa Giê-su Kitô và sống theo Lời Ngài dạy.
Lạy Chúa Giê-su, chúng con đang
bị tội lỗi chôn vùi trong huyệt mộ, chúng con đang chết khi hãy còn đương sống,
không chỉ chết chôn 4 ngày như Ladarô, nhưng có khi là đã năm, mười, hai mươi
năm trong ngục mồ tội lỗi. Mùi thối rữa của linh hồn chúng con nghe ghê rợn!
Xin hãy cấp cứu chúng con. Lạy
Chúa Giê-su, chúng con tin Ngài là cứu chúa duy nhất của chúng con. Amen.
PM. Cao Huy Hoàng 7/
4/2011