(Suy niệm CN 13 TN C)
Chúa Giê-su đã báo trước
Người sẽ phải chịu phản đối, bắt bớ, đau khổ, và tử nạn ở Giê-ru-sa-lem, nhưng
Người vẫn cương quyết lên đường đi về thành đô. Không có ai ngăn cản được Người.
Không có sự sợ hãi nào làm thối lui được. Không có sự chống đối nào có thể làm
dừng lại quyết định của Người. Quyết định của Người là chu toàn sứ vụ cứu thế.
Người sai mấy người đi trước để chuẩn bị mọi việc cho Người, nhưng những người
này trở về báo tin là dân thành Samaria không đồng ý cho người đi qua đất họ,
bởi họ biết người qua đó mà lên Giê-ru-sa-lem.
Nghe chuyện Samaria, dân
ngoại, không cho Người đi qua, Giacôbê và Gioan xin khiến lửa bởi trời xuống
thiêu hủy cả làng như một sự trừng phạt đáng đời. Nhưng Chúa Giê-su nói với hai
ông: “Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”.
Như vậy,
Chúa Giê-su không hề có ý
tưởng trừng phạt, trả thù, hay làm phương hại đến ai cả, vì họ không biết việc
họ làm. Không đi được lối này thì tìm lối khác mà đi, miễn sao cũng đến được nơi
Người phải đến. Bởi, “chịu chết cho loài người được sống” luôn là ý tưởng chủ
đạo trong cuộc đời của Người, vì đó là thánh ý của Chúa Cha. Người sẽ là thành
thánh Giê-ru-sa-lem mới, là Nước Trời. Vì thế, nơi nương tựa của Người là Thánh
ý Chúa Cha, chứ không phải trần gian này. Người đến trần gian như một người hành
khất van xin loài người lòng sám hối và Tin vào Tin Mừng để được cứu rỗi. Một
người hành khất như “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có
chỗ gối đầu”.
Người hành khất cương
quyết chu toàn sứ vụ cứu thế, vì yêu thương con người.
Người muốn chúng ta, những
ai bước theo Người, cũng phải cương quyết đi vào cuộc khổ nạn với Người, vì yêu
thương mọi người, để được phục sinh với Người và được cứu rỗi. Người nói: “Ai
đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên
Chúa”.
Không thể nói tôi yêu
thương người mà chùn chân, dừng bước trước thử thách, gian nan, đau khổ, và cả
cái chết nữa.
Không thể nói tôi muốn cứu
người mà cứ nhốt mình trong cái lô cốt ích kỷ hoặc ngồi trong cái lâu đài nghìn
tỷ kia mà ngó ra thế giới. Vậy muốn ra đi cứu người, trước tiên phải đi ra khỏi
vỏ ốc của mình đã, và bước xuống, cúi xuống, chạm xuống nỗi đau của con người.
Cũng thế,
Ai đã theo Chúa Giê-su
trên con đường yêu thương, thì trước tiên phải đi ra khỏi con người của mình,
khỏi cái tôi, khỏi cái thuộc về mình.
Và đừng ngoái lại với quá
khứ bất chính, bất công, bất an, bất ổn vì thèm khát danh lợi dục ở trần gian
này, nhưng quyết lòng thẳng tiến tới điều thiện hảo là tinh tuyền, công chính,
bình an, hạnh phúc, dẫu phải hy sinh, phải đổ máu.
Cũng đừng ngoái lại với
quá khứ của mình là ganh ghét tỵ hiềm hơn thua, bài xích, chia rẻ, nhưng hãy
nhắm tới điều thiện hảo là yêu thương, hiệp nhất, nhắm tới điều thiện hảo là hy
sinh quên mình xây dựng mối tình chung của Thiên Chúa trong lòng mọi người.
Lời Chúa nhắc nhớ mỗi
chúng ta về sứ vụ của mình, sứ vụ được nhận lãnh từ việc tháp nhập vào Chúa
Ki-tô: “chịu chết cho loài người được sống”. Cha mẹ chịu chết cho con cái được
sống. Mỗi tín hữu phải chết cái tôi của mình đi, để xây dựng tình huynh đệ hiệp
nhất trong cộng đoàn. Ai cũng phải hy sinh, mới có gia đình hạnh phúc, cộng đoàn
bình an, xã hội tốt đẹp.
Các linh mục không chỉ
cũng thế, nhưng phải còn hơn như thế nữa, để làm gương sáng đời sống đức Tin Cậy
Mến cho đoàn chiên của mình.
Khi lãnh tác vụ linh mục,
mỗi linh mục đều phải đặt đôi bàn tay của mình vào trong lòng bàn tay của Đức
Cha và hứa vâng phục Đức Cha và các đấng kế vị. Sự vâng phục ấy đồng nghĩa với
việc vâng phục Giáo Hội, và còn là đồng nghĩa với việc vâng phục Thiên Chúa.
Không linh mục nào được
miến chuẩn việc vâng phục Đức Cha.
Và cũng không có linh mục
nào được phép thi hành cách khác đi theo ý riêng của mình, hay của đoàn chiên
của mình.
Tra tay vào cày mà còn
ngoái lại đằng sau thì không xứng với Nước Thiên Chúa.
Mỗi lần có lệnh thuyên
chuyển linh mục, tôi lại nhớ chia sẻ của Linh mục Nghĩa Phụ của tôi:
-Linh mục không ngoái
lại đằng sau để chiêm ngưỡng công trình mình đã thực hiện.
Ngôi nhà thờ nghiêng
lún đòi sụp đổ đã trở nên thánh đường đồ sộ tiền tỷ kia; nhà xứ ọp ẹp lâu đời đã
biến thành Trung Tâm Mục Vụ bề thế lớn lao kia; sân nhà thờ lồi lõm rong rêu đã
trở nên quảng trường rộng rãi thoáng mát kia; nơi an nghỉ của những người ra đi
nay là đất thánh xinh đẹp như vườn hoa vĩnh cửu kia… và bao công trình lớn nhỏ
khác, tất cả đều không phải của linh mục, nhưng là của Thiên Chúa, của dân Thiên
Chúa, là Nước Trời ở trần gian này của dân Thiên Chúa. Linh mục nào tự vui mừng,
tự sung sướng hãnh diện là của mình, thì linh mục ấy mang tội ăn cắp của Đức
Chúa Trời làm của mình vậy. Thử hỏi có ai đi chết mà mang theo được gì không?
-Linh mục không ngoái
lại đằng sau để luyến tiếc bao tình cảm dạt dào của con chiên yêu mến chủ chiên.
Nếu không nhờ ân sủng
của Chúa Giê-su Mục tử mà sống chết cho đoàn chiên thì được mấy người mến yêu mà
tiếc nuối? Con chiên sốt sắng nhiệt thành đang yêu mến Chúa Giê-su nơi con
người linh mục ấy. Linh mục không ảo tưởng con chiên đang yêu quý mình vì mình
tài năng đức độ, trí thức siêu phàm hay điển trai dễ tính đâu, nhưng họ quý mến
vì mình mặc lấy mùi chiên và mang lại cho đoàn chiên niềm hy vọng, sự sống bình
an hạnh phúc với Chúa và với nhau.
-Linh mục không ngoái
lại đằng sau để tìm sự nghỉ ngơi, an thân, ổn định, khỏe khoắn cho mình,
nhưng luôn lao mình về
phía trước, về phía Đức Ki-tô, để cùng Người lên thành thánh Giê-ru-sa-lem chiu
đổ máu, chịu chết đi, chịu vùi xuống để nên tảng đá góc tường cho một thành
thánh Giê-ru-sa-lem mới, thành thánh của ơn cứu độ.
-Linh mục cũng không
ngoái lại đằng sau để phải bận tâm lời khen tiếng chê, lời tôn vinh hay tiếng
thầm nguyền rủa, cũng chẳng phải bận tâm tiếng vỗ tay hay tiếng vù vù của những
hòn đá ném.
Các linh mục hãy đi ra
khỏi căn nhà cõi lòng mình, đi ra khỏi những ràng buộc, và cả việc phải đi ra
khỏi nhà xứ. Hãy ra đi theo lệnh của Thiên Chúa, để làm gương sống “đi ra và ra
đi” cho mọi tín hữu.
Cùng đích cuộc đời chúng
ta là Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa không ở đâu xa. Nước Thiên Chúa ở ngay
bên ta, đó chính là Thánh Giá Chúa Giê-su.
Hãy yêu thương nhau, xây
dựng bình an hiệp nhất với nhau. Hãy chân thành cộng tác với nhau trong giáo xứ.
Và cũng hãy chịu thương chịu khó với nhau, hãy chấp nhận khổ đau hy sinh khi
cùng nhau làm việc vì yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội.
Việc lớn mà hy sinh nhỏ,
thì không giá trị bằng việc nhỏ mà hy sinh lớn.
Khi cộng tác với nhau, ai
cũng phải hy sinh, quên mình, bỏ cái riêng, vì cái chung.
Để kết,
Chúa Giê-su cương quyết
lên Giêrusalem chịu thương chịu khó và chịu chết vì yêu, để chu toàn thánh ý
Chúa Cha.
Các linh mục noi gương
Chúa Giê-su sẵn sàng “đi ra, và ra đi” theo con đường cứu thế của Chúa Giê-su.
Mỗi giáo dân cũng sẵn sàng
“đi ra” khỏi cái riêng của mình, để “ra đi” đến với cái chung của giáo xứ, sẵn
sàng hy sinh tất cả để cộng tác với nhau xây dựng giáo xứ yêu thương bình an,
hiệp nhất.
Nguyện xin Chúa chúc lành
cho ước nguyện thánh thiện của chúng con. Amen.