Con Thiên Chúa đã sinh
xuống làm người trong thân phận một hài nhi, giữa cánh đồng Be-lem hoang vu, giá
lạnh, bé nhỏ…bầu trời đầy sao sáng, các Thiên Thần trổi nhạc tung hô, các mục
đồng í ới gọi nhau đến Be-lem mà xem điềm lạ, vài anh dân nghèo cũng hối hả đến
hang đá trố mắt nhìn em bé dễ thương…
Chuyện “Con Thiên Chúa
Giáng Sinh rất đỗi tầm thường”, nhưng không dừng lại ở cái tầm thường đơn sơ
khiêm hạ ấy. Bởi chính cái tầm thường đơn sơ khiêm hạ, lại là mầu nhiệm chí cao
chí cả của tình thương.
Đêm Giáng Sinh huyền
diệu, hắn là đã có nhiều người đến trước hang đá, trước nôi Chúa Hài Nhi mà
chiêm ngắm, mà lắng nghe lời tỏ tình rất thinh lặng của một vì Thiên Chúa tối
cao, mà lắng nghe lòng mình lao xao như có tiếng thì thào của tình yêu huyền
nhiệm.
Và cũng dĩ nhiên là, mỗi
người có một lắng nghe rất riêng, một dòng suy tư rất riêng, nhưng dòng nào thì
cũng đổ về biển tình của Thiên Chúa.
Thế đấy,
Hài nhi Giê-su bé nhỏ,
đơn sơ, như bất kỳ một hài nhi con người nào ấy, mà tiên tri Isaia phải gọi
Người là “Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Huy Hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua
Thái Bình”.
Bởi,
Hài nhi Giê-su là Ánh
Sáng bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết.
Hài nhi Giê-su mở ra một
trang sử mới cho nhân loại.
Hài nhi Giê-su tỏa chiếu
vinh quang và Tình thương của Thiên Chúa cho loài người.
Sự xuất hiện của Hài nhi
Giê-su đã khiến cho Thiên Chúa không còn là một bí ẩn, nhưng phải linh hiển
trước mắt người phàm. Cánh cửa trời ngàn năm xưa đóng kín, đã mở toang ra. Ánh
sáng của sự sống vĩnh cửu đã đến. Hòa bình đích thực của trời cao tuôn xuống
khắp cõi địa cầu. Thiên Chúa đã tỏ bày lòng yêu của Người.
Ấy là chuyện tình của
Thiên Chúa, phía Thiên Chúa. Còn nhân loại, còn chúng ta thì sao? Có đón nhận
quà tặng bình an quý giá ấy không, hay chỉ là một chiêm ngắm, một thưởng lãm,
một cảm xúc chóng vánh, một thán phục thoáng qua, một chút tình vội vã…rồi đâu
cũng vào đấy, rồi năm này cũng giống như năm kia, rồi ngày mai cũng chẳng khác
hơn gì những ngày đã qua đi, ngày nào cũng ê chề niềm bất hạnh.
Đừng hỏi tại sao Con
Thiên Chúa đã Giáng Sinh mà thế giới vẫn chưa có hòa bình, nhưng hãy hỏi được
mấy người trong nhân gian đón nhận và thực thi sứ điệp hòa bình của Con Thiên
Chúa.
Đừng hỏi tại sao nhà mình
cũng đón mừng Chúa Giáng Sinh tưng bừng: đèn hoa lộng lẫy, hang đá tít nháy, sao
lạ lung linh, tiệc linh đình, thân hữu bạn bè vui thỏa, các đôi nhảy thật tình
tứ theo điệu nhạc xập xình suốt sáng thâu đêm … thế mà nhà mình chẳng ấm, chẳng
êm, vẫn cứ bất ổn, bất bình, bất an, bất hạnh. Nhưng hãy hỏi, được mấy người
trong chúng ta đã đón nhận và thực thi Lời Tình của một Con Thiên hiền lành
khiêm nhượng, để trở nên thực hiền lành khiêm nhượng từ trong ý nghĩ, đến lời
nói cử chỉ việc làm của chúng ta.
Lời Thiên Chúa từ trên
trời cao, qua câu hát của các Thiên Thần đã chỉ ra cho con người biết việc phải
làm để thấu cảm được tình yêu Thiên Chúa, để được phúc lành Đêm Giáng Sinh và
suốt cả cuộc đời:“Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người
thiện tâm”.
Để đón nhận
hồng phúc Giáng Sinh, để đón nhận Tin Mừng Cứu Rỗi, để đón nhận niềm vui bình
an, mỗi chúng ta phải là người có lòng ngay chính, có thiện chí, thiện tâm.
Ước gì mỗi
chúng ta hiểu ra cội nguồn của ngay chính, của thiện chí, của thiện tâm
chính là đức khiêm nhường.
Có một tác
giả thơ công giáo, suy niệm như sau:
Không phải do con
người ngước lên,
nhưng nhờ Thiên Chúa
cúi xuống.
Không phải bởi lòng
khát khao của con người đã đến lúc tràn dâng lên như con sóng,
nhưng nhờ lòng yêu của
Thiên Chúa đã đến hồi cháy bỏng những khát khao.
Không phải nỗi chờ
mong của con người đã đến thời chạm tới những vì sao,
nhưng bởi lòng từ bi
Chúa muốn tuôn trào ơn cứu rỗi…
Không phải tự con
người biết mình trầm luân trong bóng tối,
nhưng vì ánh sáng thần
linh muốn chiếu dọi vào chốn mê muội, âm u
…
Vâng,
Thiên Chúa, Đấng đã
dùng chính Ngôi Con của mình, là Lời Tình Muôn Thủa,
để Lời Người sáng tạo
nên vạn vật xinh tươi, nên muôn loài sống động,
thì Người cũng dùng
chính Ngôi Lời ấy, mà chuộc lại những gì đã hư đi, đã mất mát, đã đổ nát, đã tan
hoang.
Thiên Chúa uy quyền,
phép tắc, Người thượng trí cao sang,
Người biết tường tận
rằng,
con người không còn
chút khả năng nào để có thể vươn lên,
nên Người đành cúi
xuống
Con người yếu đuối,
bệnh hoạn, tật nguyền, nếu không nói là bại liệt, bó gối, không thể nào bước lên
được nữa,
nên Người đành bước
xuống
và bước xuống đến tận
nơi cùng thấp bi thương nhất của con người,
để cứu rỗi con người.
Đúng như Thánh Phao-lô
nói với Ti-tô: “Khi Ðấng Cứu Thế, Chúa chúng ta, đã tỏ lòng từ tâm và nhân ái
của Người, thì không phải do những việc công chính chúng ta thực hiện, nhưng do
lòng từ bi của Người, mà Người đã cứu độ chúng ta...”.
Vâng, Chúa đã Giáng Sinh
nơi Be-lem, trong thân phận hài nhi bé nhỏ, như chúng ta. Những người chăn chiên
đã tìm đến Belem và đã gặp thấy Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi. Tâm hồn họ đã
bừng lên niềm vui và họ loan báo cho mọi người. Nghe họ kể, ai nấy đều trào dâng
trong lòng một thắc thỏm muốn gặp Đấng Cứu Thế. Belem, Hài Nhi, khó nghèo,
chính nơi chỗ cùng thấp ấy, Người dọn sẵn cho con người một địa chỉ, và tạo cơ
duyên gặp gỡ thân tình dễ dàng. Người đã đến ngay trong căn nhà của nhân
loại, một cách khiêm nhường đến thẳm sâu, mà nhân loại còn không nhận ra nữa,
thì còn gì đáng tiếc cho bằng.
Từ Đức Khiêm Nhường của
Thiên Chúa, mỗi Ki-tô hữu có thể tâm nguyện với Con Thiên Chúa trong Mầu Nhiệm
Giáng Sinh lời này: “Lạy Chúa, không phải do con ngước lên, nhưng bởi vì
Người đã cúi xuống”.
Từ Đức Khiêm Nhường của
Thiên Chúa, mỗi chúng ta có thể tâm nguyện với Con Thiên Chúa trong Mầu Nhiệm
Giáng sinh lời này: “Lạy Chúa, không phải do con yêu Chúa, nhưng bởi vì Người
đã yêu con, không phải con chọn Chúa, nhưng Người đã chọn con. Không phải bởi
con…, nhưng tất cả bởi tình yêu Chúa”.
Từ tâm nguyện ấy,
Ước gì mỗi người con cái
của Thiên Chúa sẽ thấu cảm được sứ vụ của mình trong mầu nhiệm cứu rỗi, đó là:
Hãy khiêm nhượng đón nhận
cưu mang Đấng Cứu Thế như Đức Trinh Nữ Maria.
Hãy khiêm nhượng mang
Chúa Giê-su đến cho cuộc đời.
Hãy khiêm nhượng sống Tin
Mừng Chúa Giê-su và loan báo Tin Mừng Chúa Giê-su bằng cách sống khiêm nhượng.
Hãy sống khiêm nhượng, vì
khiêm nhượng chính là cội nguồn của đức công chính, của thiện chí, của thiện tâm,
là chìa khóa cảm nếm hồng phúc bình an của Con Thiên Chúa Giáng Sinh.
Xin được kể câu chuyện
này: Tối 23, Cha sở và Hội Đồng đi chấm điểm các hang đá. Bất ngờ có một hang đá
thiết kế rất khác lạ: Chúa Giê-su nằm trong hang đá, bên cạnh một dòng suối.
Nguồn nước từ hang đá Be-lem chảy thành suối, thành sông, chảy qua đồng bằng,
rồi ra biển lớn…
Cha sở nói “Các sách
Tin mừng nói về việc Chúa sinh ra, không hề nói đến chuyện Chúa sinh bên dòng
suối”.
Huynh trưởng thiết kế
hang đá “Chúa đẻ bên dòng suối” trả lời:
Thưa Cha, thưa Hội
Đồng,
-Nước là hình tượng
rất sinh động để diễn tả sự khiêm hạ.
-Nước lúc nào cũng
khiêm tốn, luôn tìm chỗ rốt hết, chảy xuống chỗ thấp nhất;
-nước mềm mỏng dịu
dàng… không hề xô xát cũng không kháng cự hay đối đầu với bất cứ cái gì… nhưng
rốt cuộc, nước vẫn chiến thắng nhờ sự hiền dịu;
-nước luôn tìm chỗ
thấp nhất, chẳng bao giờ leo lên cao;
-nước nếu bị tấn công
bởi lửa, nước nhẹ nhàng bay lên thành mây và khi lửa hừng hực thiêu rụi những
cánh rừng, thì từ các tầng mây, nước có thể gieo mình xuống dập tắt.
-nước mềm mại nhưng có
sức xói mòn tất cả vì nước chảy đá cũng mòn;
-nước mềm mỏng, nước
rửa sạch tất cả, cuốn trôi tất cả;
-nước biết trở nên nhỏ
bé, nước có thể len lỏi vào mọi ngõ ngách của các địa tầng, thấm nhập muôn nơi;
-nước tuy thấp hèn, ít
ai nhớ tới, nhưng đem lại sự sống cho mọi loài.
Thưa Cha, thưa Hội
Đồng,
Chúa Giê-su là dòng
Nước khiêm nhường của Thiên Chúa Khiêm Nhường, đến để Tái Sinh nhân loại
“Nước dạy chúng con
phải biết sống như Chúa Giê-su Giáng Sinh:
-Nước chảy
đến đâu thì đem niềm vui đến đó và phân chia cho hết mọi người, mọi vật…nước
thật vô vị lợi;
-khi chảy xuống, nước
không lưỡng lự dựa vào vách đá… nước thật khiêm tốn;
-nước nhẵn nhụi nhưng
cũng có thể tạo thành vực sâu ẩn kín… nước thật khôn ngoan.
-gặp chướng ngại cản
lối, nước chảy vòng vòng… nước biết nhịn nhục;
-nước hoạt động ngày
đêm để chiến thắng chướng ngại… nước thật kiên trì.
-dù bao nghịch cảnh,
nhưng không bao giờ, không một giây phút nào, nước đánh mất đi hướng đi vĩnh cửu
của mình là chảy ra biển khơi… nước ý thức cùng đích.
-và cho dù có khi vẩn
đục… nước luôn cố gắng trong sạch trở lại… nước luôn canh tân chính mình.
Ước gì, mỗi chúng ta sẽ
khiêm nhường mà thưa với Chúa Hài Nhi: “Lạy Chúa, không vì con ngước lên,
nhưng bởi Người cúi xuống”. “Xin cho con trở nên dòng nước Giê-su khiêm nhượng,
đem niềm vui, sự sống đến cho muôn người. Amen”.
PM. Cao Huy Hoàng,
24-12-2018