Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
PM. Cao Huy Hoàng
Bài Viết Của
PM. Cao Huy Hoàng
LỜI THẦM THÌ CỦA NHỮNG NẤM MỘ
MỘT THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CHIA TAY
ĐỊA CHỈ THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT
MANG TIN VUI BÌNH AN ĐẾN CHO CUỘC ĐỜI
ĐI RA VÀ RA ĐI
KHÔNG CÓ CHUYỆN “PHẦN AI, NẤY RỖI”
“PHẢI TẮM ĐỨC MẸ BẰNG RƯỢU THÔI EM À”
GIUSE, BẠN CỦA BÀ, LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH
LÀM CHA MẸ GIỮA THỜI ĐẠI NGÁO ĐÁ (Nhân mừng lễ Thánh Giuse, Bổn mạng các Gia Trưởng, 19-3-2019)
THÁNH HÓA CÔNG VIỆC
PHÚT GIAO THỪA VÀ DỰ TÍNH KHÔN NGOAN
XUÂN NÀY MẸ KHÔNG VỀ !
CHUYỆN ĐỒNG HÀNH 2019
“MẸ THIÊN CHÚA” CỦA CỤ TOM
2019, MONG GÌ?
XIN ĐỪNG NÓI VỚI CHÚA… CON KẸT QUÁ!
CHÚA ĐẺ BÊN DÒNG SUỐI (Mừng Chúa Giáng Sinh 2018)
DẤU CHẤM HẾT (Suy tư Mừng Chúa Giáng Sinh)
NÓI GÌ VỚI NGƯỜI CỘNG SẢN (Suy tư nhân lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
ĐỂ TẠ ƠN CHÚA, HAY LÀ ĐỂ CHÚA TẠ ƠN CON?
LỜI TÌNH TỪ NHỮNG NẤM MỘ
MÓN KHÔN NGOAN
CON TRAI BÀ GÓA NA-IN ĐÃ CHẾT
GẮN BÓ VỚI CHÚA, VỚI GIÁO HỘI VÀ VỚI NHAU
HỒNG ÂN THĂNG THIÊN
Nhạc Phẩm Mẹ Giáo Hội
QUÀ TẶNG MỚI NHẤT CỦA CHÚA THÁNH THẦN
GỬI NGƯƠI TÌNH NHỎ (tặng những người sống đời thánh hiến)
TRONG CÙNG MỘT ĐỨC KI-TÔ CỨU THẾ
MỤC TỬ HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỢNG
TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA KHIÊM NHƯỜNG
ĐẸP THAY ƠN GỌI ĐAN SĨ! (Nhân lễ truyền chức Linh Mục, Phó tế cho các Đan sĩ)
TẬN HIẾN CHO MẸ
CÁC GIA ĐÌNH, HÃY SỐNG LẠI (bài 2)
CÁC GIA ĐÌNH, HÃY SỐNG LẠI!
GIEO VÀO LÒNG ĐỜI (chút tâm tình gửi người kiếm chữ, kiếm sống ở Sài gòn)
GIẢI PHÁP THINH LẶNG
CUỐI NĂM TÍNH LẠI SỔ ĐỜI
CÓ ĐÂU VUI CHO BẰNG MÁI NHÀ
CHÚA KHÔNG Ở ĐÂU XA
GỬI NGƯƠI TÌNH NHỎ (TẶNG NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN)


 

Đọc Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 14, 1-6)

Khi ấy, Chúa Giê-su nói:

Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.4 Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."

5 Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "6 Đức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.


 

Các ái nữ của Thiên Chúa,

những người tình nhỏ của Thiên Chúa thân mến,

Chúa Giê-su biết, rồi đây, thời gian sống với các môn đệ không còn bao lâu nữa, Người phải xa rời các ông mà đi vào cuộc thương khó, tử nạn, phục sinh, rồi về trời với Chúa Cha. Nghĩa là, sứ vụ của Người ở trần gian này đang đi vào giai đoạn kết thúc và hoàn tất.

Vì thế, Người tỏ bày lòng yêu thương những con người đã “bước theo chân Người”, được người yêu thương huấn luyện để sống với Người tình thân hữu, để chia sẻ với Người nỗi lòng của trời cao, để làm chứng cho mọi người rằng đã từng có một con người mang tên “Giê-su” vừa là bạn, vừa là thầy, và còn là Thiên Chúa thật nữa.

Cách tỏ bày lòng yêu thương hôm nay, như những lời tình rút ruột của một con Thiên Chúa có trái tim loài người, và cũng là lời tình của một con người mang trái tim Thiên Chúa. Chuyện trần gian, khi người ta yêu nhau, thì người ta muốn sống gần bên nhau, ở với nhau, nhìn thấy nhau… đã đành. Thế mà Con Thiên Chúa với bản tính Thiên Chúa Thật, lại có những khát khao da diết hơn, sâu lắng hơn, tình cảm nồng cháy hơn và nồng cháy rất thánh thiện, theo cách của Thiên Chúa.

Nói với nhau thế này:

Đừng xao xuyến nhé, hỡi những người tình nhỏ,

Nói như thế, trong lúc này, trong lúc chuẩn bị cho cuộc chia tay, nghĩa là sao?

Nghĩa là

Đừng xao xuyến nhé, hỡi người tình nhỏ,

Đừng u sầu, tôi chẳng bỏ em đâu

Hãy tin tôi, tin Thiên Chúa tối cao

Yêu em mãi, đến ngàn sau muôn thuở


 

Vâng, lời tình tự trước lúc chia ly được khởi đầu nghe da diết như vậy đó. Bởi ai mà không đau buồn xót xa, khi đang nhìn thấy nhau, giờ bỗng dưng rời xa, vắng vẻ, cô đơn, mất hút…Chúa Giê-su biết rõ tâm trạng các môn đệ sẽ xao xuyến, sẽ bồn chồn, lo âu sợ hãi, rồi có khi còn chán nản, còn thất vọng ê chề, bỏ cuộc, tan vỡ..Nên người nhấn mạnh việc “Hãy tin”. Hãy tin vào người mình đang yêu, chưa đủ, còn phải: hãy tin vào Thiên Phụ, tin vào Chúa Cha, tin vào Đấng Tối Cao quyền năng hằng hữu. Tại sao vậy? Chúa Giê-su muốn cho chúng ta hiểu rằng: mối tình của Đức Giê-su yêu thương chúng ta, không chỉ là mối tình của những con người có xác phàm “mặt nhìn thấy mặt, tay trong tay, ngọt bùi cay đắng có nhau…” mà còn là mối tình của một Thiên Chúa Cha bị “tiếng sét ái tình” đánh ngã để phải nặng lòng thương, lòng xót chúng ta, những con người trần gian chẳng ra trò trống gì, chẳng đẹp đẻ gì, chẳng duyên dáng gì, nếu không nói là mình trần thân trụi, tội lỗi, xấu xa, ghê tởm.

Như vậy đó, tình yêu của Đức Giê-su đối với chúng ta, bắt nguồn từ lòng xót thương vô cùng của Thiên Chúa Cha. Vì thế, Chúa Giê-su bảo đừng xao xuyến, đừng u sầu, nhưng hãy tin. Và không chỉ tin vào tình yêu của Đức Giê-su mà qua Đức Giê-su hãy tin tưởng tuyệt đối vào Cha của Người trên trời nữa. Tin điều gì? Tin rằng Đức Giê-su và Cha của Người “Yêu em mãi, đến ngàn sau muôn thuở”.

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.

Lời tình tự mở đầu như thế đó.


 

Rồi sao nữa? Sợ xa cách nhau sao? Sợ chẳng trùng phùng hội ngộ, sợ chẳng còn gặp lại nhau nữa sao?

Đừng vì chuyện xa nhau làm em sợ

Bởi nhà Cha đẹp rạng rỡ hoàng cung

Này tôi đi, là dọn chỗ trùng phùng

Đón em về ta chung niềm hạnh phúc


 

Vâng, Chúa Giê-su phải đi vào cuộc thương khó, cuộc khổ nạn, cái chết là để sống lại cho chúng ta được sống lại với Người. Chúa Giê-su phải về trời và dọn chỗ cho mỗi chúng ta có cuộc trùng phùng hạnh phúc muôn đời trong Nước của Thiên Chúa. Thế thì, yêu nhau chẳng phải ngồi lỳ đó mà nhìn mặt nhau đâu, chẳng phải chỉ quẩn mãi bên nhau mà không làm việc gì để biểu tỏ nỗi lòng yêu của mình, chẳng phải cầu an cầu nhàn, nhưng dám ra đi, nhưng dám hy sinh, dám chấp nhận những mất mát, những thua thiệt để xây dựng cho nhau một mái ấm hạnh phúc thật vững bền. Tình yêu của Đức Giê-su đối với các môn đệ, đối với chúng ta là như thế.

Một chỗ “trùng phùng, bình yên, hạnh phúc cho nhau” trong Nước Thiên Chúa, luôn là khát khao của Đức Giê-su, người yêu thương chúng ta, người yêu của chúng ta. “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”

Xin em hiểu cõi lòng tôi rạo rực

Người yêu nhau khao khát ở bên nhau

Tôi ở đâu, muốn có em tựa đầu

Vào ngực ấm, tình muôn sau nồng thắm

Lúc tâm sự đến đây, Chúa Giê-su nói với các môn đê rằng; “Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi”, nhưng các ông có vẻ ngớ ngẫn người ra, chẳng hiểu. Toma nói:  "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? "

Và Chúa Giê-su trả lời:

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Tôi là đường, là sự thật là sự sống

Chỉ vì yêu em, đóa mộng phù dung

Đi đường tôi, em đến cõi vô cùng

Trong Thiên Chúa, đóa phù dung bất diệt…


 

Vâng, vì chúng ta, vì yêu chúng ta, mà Chúa Giê-su đã trở nên con đường để đưa đến sự thật và sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta, như đóa phù dung xinh đẹp ươm bao nhiêu là ước vọng, bao nhiêu là mơ mộng, nhưng vẫn là đóa phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ khi nào chúng ta bước theo chân Đức Giê-su, đi trên con đường Đức Giê-su, chúng ta mới thực sự là đóa phù dung xinh đẹp ngàn đời, đóa phù dung bất diệt trong Nước Thiên Chúa.


 

Các ái nữ của Thiên Chúa, những người tình nhỏ của Thiên Chúa thân mến

Cách suy niệm bài tin mừng hôm nay có vẻ tình tứ lãng mạn một chút, là bởi vì, tôi muốn dành tặng những thiếu nữ xinh đẹp, những người đang có một tuổi xuân thì phơi phới, đang có trái tim rạo rực, nói tóm lại, ở ngoài đời thì người ta gọi là tuổi vào yêu, tuổi đang yêu, tuổi yêu.

Vâng, qua câu chuyện Tin Mừng hôm nay, chúng ta mới thấu hiểu trái tim yêu của Chúa Giê-su thật là tuyệt diệu, và được sống trong tình yêu Chúa Giê-su, chúng ta hạnh phúc thật dường nào. Tình yêu ấy không phải là loại tình yêu đôi lứa, tình yêu con người trần gian, nhưng là tình yêu có thể nói là vô cùng bất cân xứng giữa người yêu và người được yêu.

Người yêu là Thiên Chúa hằng sống, người được yêu là con người, loại xác phàm sinh ra lớn lên, tàn lụi, và chết đi, như một đóa phù dung ngắn số.

Người yêu là Đấng chí thánh chí thiện, người được yêu là loài tội lỗi, hèn mọn

Và mỗi chúng ta đây, cả tôi nữa, đều là những con người được yêu trong mối tình bất cân xứng như thế.

Và càng bất cân xứng, thì ước gì mỗi chúng ta thấu hiểu được cái vinh dự, cái hồng phúc của chúng ta càng lớn lao là dường nào.

Có một đoạn văn rất dễ thương:

“Em sứt môi sứt mũi, em bệnh hoạn tật nguyền, em đi chân thấp chân cao, em là người mẫu đại diện cho những người thiếu nữ xấu xí, tồi tệ nhất trần gian này… nhưng em thật hạnh phúc, vì anh thật bao dung, anh thật lạ lùng kỳ diệu, ai xui anh mang lễ đến cầu hôn em vậy?”. (ả giang hồ)


 

Từ những suy tư trên đây, dẫn chúng ta đến một chiều kích suy tư mới mẻ hơn về đời tu.

Nếu trước đây người ta đi tu để “tu thân”, nghĩa là sửa lại những tính hư nết xấu của mình, diệt bỏ nhưng điều bất chính của mình, diệt bỏ tận căn những gì thuộc về trần tục… thì hôm nay, ý niệm đi tu không chỉ dừng lại ở chỗ sửa mình hay từ bỏ, mà là một sự thánh hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, là một kết hiệp với Thiên Chúa,  để sống trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Giê-su. Đến đây, xin đừng ai buồn ý gì với tôi, về mấy câu thơ lãng mạn: Đừng xao xuyến nhé, hỡi người tình nhỏ, Đừng u sầu, tôi chẳng bỏ em đâu…

Vâng, phải xác tín rằng chúng tôi, những nữ tu, là những người được thánh hiến cho Thiên Chúa, và vì để xứng đáng được thánh hiến cho Thiên Chúa, thì Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng tôi một cứu cánh, mà cứu cánh này đồng thời cũng là một con đường: đó là sự phó thác hoàn toàn của người được thánh hiến cho sự linh hứng của Thánh Thần.

Đây là điều mà Hội Thánh trình bày trong Giáo Lý mình: “Đời sống tận hiến qua việc tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm, là một lối sống bền vững, nhờ đó các tín hữu theo sát Đức Kitô, dưới tác động của Thánh Linh, tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa như Đấng đáng mến yêu tột bậc, ngõ hầu một khi đã hiến thân, với một danh nghĩa mới và đặc biệt, cho việc tôn vinh Thiên Chúa, cho việc kiến thiết Giáo Hội và cho phần rỗi thế giới, họ nhắm tới Đức Ái hoàn thiện trong việc phục vụ Nước Chúa, và trở thành dấu chỉ rực rỡ trong Giáo Hội tiên báo vinh quang trên trời.” (GL.đ.573/1). 


 

Chúa đã mời gọi mỗi người bước vào ơn Thánh Hiến cho Người. và sự hiện diện của mỗi người tại hội dòng nữ là một sự đáp trả tiếng mời gọi ấy.

Nhưng hãy nhớ rằng, lời mời gọi ấy không chỉ một lần, rồi thôi, nhưng là lặp đi lặp lại, hằng ngày hằng giờ, hằng phút…và liên lỉ, không phải để trắc nghiệm ý định bền vững của chúng ta, không phải để kiểm tra lòng trí chúng ta, nhưng là bày tỏ một khát khao mãnh liệt của tình yêu Thiên Chúa, khát khao kết hiệp toàn tâm trí, toàn linh hồn, toàn thân xác với người mình mến yêu, kết hiệp liên lỉ, như một cuộc hôn phối huyền nhiệm

Chắc hẳn, những ái nữ của Thiên Chúa đều có kinh nghiệm về việc tiếng gọi huyền nhiệm của Thiên Chúa vẫn âm vang mãi trong lòng: từ ngày gia nhập Hội Dòng, đến nay, cả trong những năm học viện, đến sơ khấn, rồi vĩnh khấn…tiếng gọi tình yêu ấy không lúc nào ngưng xoáy xoay trong tâm hồn của các chị em. Và đó là tình yêu của Thiên Chúa.


 

Hãy trở lại với bài tin mừng mà chúng ta làm đề tài suy tư hôm nay, để nhờ Lời Chúa, chúng ta tìm cho ra một cách đáp trả tình yêu Chúa đã mời gọi chúng ta vào ơn Thánh Hiến cho Người, ơn được Người yêu và sống trong tình yêu người, với diễm phúc là ái nữ của Người, là người tình bé nhỏ của Người.


 

Đoạn tin mừng vừa nghe, có bốn lần nhắc đến động từ “đi’, ba danh từ chỗ, hai động từ đến, và ba danh từ đường.

Nếu ta lắp ghép các từ ấy lại với nhau, ta có thể có những câu có nghĩa: “đường đi đến chỗ, chỗ đường đi đến, đến chỗ đường đi, đi đường đến chỗ…”

Không đi thì không có đến

Đã đi là phải đến

Đã đi thì phải có con đường để đi

Đã đến thì phải có nơi có chỗ để đến.

Điều mà chúng ta phải suy tư đó là, trong bài Tin Mừng toát lên cho chúng ta một nội dung kỳ diệu chung quanh bốn từ: “đường, đi, đến, chỗ”. Điều kỳ diệu đó là: Tất cả tập trung vào Chúa Giê-su;

Chúa Giê-su đã đi trên một con đường,

Chúa Giê-su lại là con đường để chúng ta đi,

Chúa Giê-su đã đến chỗ Người muốn đến,

và Chúa Giê-su cũng là chỗ mà chúng ta phải đến.


 

Nếu Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mỗi người ơn thánh hiến, thì người cũng dọn sẵn cho người ấy cứu cánh, ấy là con đường của Đức Giê-su dưới tác động của Chúa Thánh Thần.


 

Chúa Giê-su đã đi trên một con đường, và cũng chính Chúa Giê-su lại là con đường để chúng ta đi,


 

Vậy,

-Nếu Chúa Giê-su đã đi trên một con đường, từ trời xuống đất, thì Người chính là con đường cho chúng ta đi từ đất lên trời.

-Nếu Chúa Giê-su đi con đường buông bỏ tất cả những gì là thân phận Thiên Chúa, để mặc lấy thân phận xác phàm loài người như chúng ta, con đường nhập thể.

Thì con đường của chúng ta con đường buông bỏ tất cả mọi sự thuộc về xác phàm để mặc lấy sự sống mới của Thiên Chúa, mặc lấy thần tính của Thiên Chúa với ơn nghĩa tử của Thiên Chúa, ái nữ tuyệt vời của Thiên Chúa.

-Nếu Chúa Giê-su đi con đường chấp nhận một hoàn cảnh sống chung với nhân loại đang nghiêng chiều hướng hạ, với đủ mọi mê muội, tội lỗi mà ta gọi là con đường nhập thế.

Thì con đường của chúng ta là con đường sống giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, lại mang lấy sứ vụ làm cho thế gian nhận biết, tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa. Con đường công chính đâm thẳng vào mọi ngỏ ngách bất chính, con đường bình an hạnh phúc lao thẳng vào giữa những hang cùng, góc tận đầy bất an bất hạnh, con đường hân hoan và vui mừng giữa một trần gian đang khóc lóc than van, con đường ánh sáng chiếu dọi vào mọi miền, mọi tấm lòng tăm tối.

-Nếu Chúa Giê-su đi con đường gian nan đày đọa thân mình, chịu thương, chịu khó, chịu nạn, chịu chết và sống lại để loan báo cho nhân loại một tin mừng giải thoát mà ta gọi la con đường cứu thế.

Thì con đường của chúng ta là con đường đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô, chấp nhận mọi thương đau, mọi thiệt thòi, và bằng lòng chịu thiệt thòi cho đến thiệt mạng vì yêu như Đức Ki-tô Đấng đã vì yêu từng thiệt thòi đến thiệt mạng vì chúng ta .

-Và nếu Chúa Giê-su đi con đường bỏ thế gian mà về cùng Cha là con đường đưa cả thế gian về quê hương đích thực, trong Nước của Cha.

Thì con đường của chúng ta là con đường cùng Chúa Ki-tô mà lên trời, về đến chỗ mà Chúa Ki-tô đã dọn sẵn cho mỗi người Chúa đã yêu, người đã yêu Chúa và bước theo dấu chân yêu của Người.

“Này người bạn trăm năm hỡi người bạn Chúa Ki-tô. Này người ơi hãy đến lãnh nhận triều thiên ngàn đời.”


 

Chúa Giê-su đã đến chỗ Người muốn đến, và Chúa Giê-su cũng là chỗ mà chúng ta phải đến.

Vậy,

-Nếu Chúa Giê-su đã đến đúng chỗ để tỏ bày lòng xót thương của Thiên Chúa, thì chính Người là chỗ cho chúng ta đến mà lãnh nhận lòng xót thương và học sống xót thương.

-Nếu Chúa Giê-su đã đến đúng chỗ thấp nhất, nghèo hèn nhất nhân loại, Belem, Ephrata, bé nhỏ nhất trong nhân loại, đến đúng chỗ đơn sơ bình dị mộc mạc là Nagiaret

Thì chính Người là chỗ mà chúng ta phải tìm đến để học sống Đức Khó Nghèo, hiền lành khiêm nhượng đến thẳm sâu.

-Nếu Chúa Giê-su đã đến đúng chỗ cư ngụ của những người đau khổ, bệnh nhân, tội lỗi, để xuống tay chữa lành, cứu vớt

Thì chính Người là chỗ mà chúng ta phải tìm đến để được ơn chữa lành, đồng thời, học nơi Người sự bén nhạy, mau chạnh lòng và sẵn sàng cứu giúp những ai khốn khó.

-Nếu Chúa Giê-su đã đến chỗ phải lãnh nhận bao chống đối, không tin, bỏ vạ, cáo gian, kết án, là chỗ tòa án giữa đời…. của những người biệt phái

thì chính người là chỗ mà chúng ta phải tìm đến để trút hết cho Người bao sỉ nhục, hàm oan, hiểu lầm, bao nghi nan, chống đối…và học nơi Người Đức Nhẫn Nhục vì yêu.

-Nếu Chúa Giê-su đã đến chỗ phải chịu đóng đinh, chịu chết

Thì chính Người là chỗ của chúng ta phải đến để cùng chết với Người, với niềm tin và hân hoan vui mừng sẽ cùng sống lại với Người, và cùng về một chỗ với Người trong Nước của Cha.


 

Vâng, đó là con đường tình yêu, con đường dẫn chúng ta đến sự thật và sự sống, cũng chính là Đức Ki-tô. Bởi Người là Thiên Chúa thật, con người thật, công chính thật, yêu thương thật, tha thứ thật, cứu chữa thật, sống thật, chết thật, sống lại thật, vinh hiển thật…cứu rỗi thật, sống đời đời thật… không có gì là giả dối nơi Chúa Ki-tô.

Đức Giê-su không là ảo tưởng, vì ảo tưởng là không thật, là tưởng tượng, là tự dối mình

Đức Giê-su không là hiện tượng, vì hiện tượng không bền vững, là có đó rồi mất đó, như người tự đánh bóng mình, như lớp son trên mặt mụ già, ra đường lơi lả về nhà tả tơi.

Đức Giê-su không là phong trào, vì phong trào là loại chân lý theo số đông, trào lên rồi sụp xuống như một chủ nghĩa, một chủ thuyết không bền vững. Đức Giê-su là chân lý bất biến, bất dịch.

Đức Giê-su không là huyền thoại, như câu chuyện hư cấu, thêu dệt, nhưng Giê-su là một Sự thật và một Sự Sống vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Chính Sự Thật và Sự Sống của Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô, là bảo đảm cho chúng ta rằng: Con Đường mà chúng ta đang đi là con đường vinh phúc.


 

Các ái nữ của Thiên Chúa, những người tình nhỏ của Thiên Chúa thân mến

Ở trần gian, khi yêu, con người ta liều lĩnh và mạo hiểm lắm.

Chúng ta đáp trả lời mời gọi của tình yêu Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô, bước theo con đường của Đức Giê-su cũng không kém liều lĩnh và mạo hiểm đâu, nhưng hãy yên tâm, đó là sự liều lĩnh của Đức Tin và Đức Ái, đó là sự liều lĩnh theo cách điên rồ của Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã điên rồ trước chúng ta, một sự điên rồ thánh thiện.


 

Liều lĩnh và mạo hiểm bởi việc phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa để “yêu mến Người trên hết mọi sự ” (LG 44) mà không biết trước những đòi hỏi cụ thể của tình yêu là gì. 

Liều lĩnh và mạo hiểm khi hiến trọn đời mình để phục vụ Hội Thánh và Hội Dòng mà không thể tiên liệu được những đòi hỏi của sự phục vụ này. 

Liểu lĩnh và mạo hiểm khi cam kết vĩnh viễn cho đến chết mà không biết những trở ngại sẽ mọc lên trên đường đời. 

Liều lĩnh và mạo hiểm khi dấn mình vào thế giới mình phải cứu rỗi mà không để bị lây nhiễm bởi thế giới mà mình phải xa lánh. 

Những liều lĩnh và mạo hiểm này, trong cách chúng biểu thị và trong những đòi hỏi của chúng, người ta phải chấp nhận chúng ngày này sang ngày khác. Cho nên sự thánh hiến sẽ là sự gắn bó với con người Đức Giêsu Kitô nhờ đó người ta nhìn tương lai chỉ trong một cái nhìn bao quát. Sự thánh hiến là sự phó mình cho Chúa như là một giá trị tuyệt đối trong mọi biến cố. Đó là cái nhìn trên một sự chung thủy mà người ta phải sống bằng sự hiệp thông liên lỉ với Người. Niềm tin vào Thiên Chúa thúc giục chúng ta chấp nhận mọi bước liền của sự thánh hiến, không đắn đo, do dự. 

Và sự thánh hiến luôn giả định sự cố kết vững bền nhất trong liên hệ với Thiên Chúa, với thế gian, với cơ chế và với chính mình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người ta không được nghĩ tới chuyện tháo lui. 

Sự thánh hiến giả định một thái độ tìm kiếm không ngừng, giúp phát hiện những dấu chỉ của thời đại. Nó giả định sự đột nhập của Thiên Chúa vào trong mỗi người và nó tỏ ra là phương tiện để phong trào thiên sai cứu rỗi tỏa lan trên mặt đất. Nó đòi hỏi ta làm sao cho mọi người đều thấy được sự hiện diện của Thánh Thần là Đấng phải tiếp tục sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô.  (theo Fr. FRANCOIS, fsc.)


 

Các ái nữ của Thiên Chúa, những người tình nhỏ của Thiên Chúa thân mến

Ước gì, tình yêu của các bạn dành cho Chúa Giê-su Ki-tô đến phút này phải là trọn vẹn, thực sự trọn vẹn.

Và trong tình yêu trọn vẹn ấy, chúng ta tiếp tục hân hoan vui mừng và bước đi trên con đường của Chúa Giê-su Ki-tô, để mỗi ngày, chúng ta đến gần hơn với cuộc hẹn trùng trùng trong tình yêu Thiên Chúa.

Xin gửi bài thơ rút ruột Tin Mừng viết theo cách rất lãng mạn để mến tặng tất cả những ai đang sống đời thánh hiến, mến tặng những ái nữ của Thiên Chúa, những người tình nhỏ của Thiên Chúa rất đáng quý chuộng trong lòng Giáo Hội hôm nay:

GỬI NGƯỜI TÌNH NHỎ

(Ga 14, 1-6)

Đừng xao xuyến nhé, hỡi người tình nhỏ,

Đừng u sầu, tôi chẳng bỏ em đâu

Hãy tin tôi, tin Thiên Chúa tối cao

Yêu em mãi, đến ngàn sau muôn thuở


 

Đừng vì chuyện xa nhau làm em sợ

Bởi nhà Cha đẹp rạng rỡ hoàng cung

Này tôi đi, là dọn chỗ trùng phùng

Đón em về ta chung niềm hạnh phúc


 

Xin em hiểu cõi lòng tôi rạo rực

Người yêu nhau khao khát ở bên nhau

Tôi ở đâu, muốn có em tựa đầu

Vào ngực ấm, tình muôn sau nồng thắm

Tôi là đường, là sự thật, là sự sống

Chỉ vì yêu em, đóa mộng phù dung

Đi đường tôi, em đến cõi vô cùng

Trong Thiên Chúa, đóa phù dung bất diệt…


 

(ả giang hồ, 26-4-2018)



 

PM. Cao Huy Hoàng, 26-4-2018

Tác giả: PM. Cao Huy Hoàng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!