“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái” (Ga 15, 5)
Chúa Giê-su biết rồi đây, Người sẽ trở về cùng Chúa Cha, nhưng Người luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ các môn đệ của Người còn đang tiếp nối sứ vụ cứu thế. Vì thế Người tha thiết mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong Người, nghĩa là đừng tách rời hay cắt đứt sự thông hiệp với Người, vì khi thông hiệp với Người là thông hiệp với cả Ba Ngôi Thiên Chúa.
“Hãy ở lại trong Đức Ki-tô”, cũng là lời tình tha thiết Người muốn tỏ bày và mời gọi mỗi chúng ta, và hết thảy chúng ta.
“Hãy ở lại trong Đức Ki-tô”, hãy duy trì bền vững sự thông hiệp với Người như cành nho trong một thân nho. Chính Người là Cây Nho Thật, cây nho của Thiên Chúa, cây nho có nguồn mạch sự sống từ Thiên Chúa Ba Ngôi, cây nho được chính Thiên Chúa trồng mới, để từ đó, một Vườn Nho Mới là Giáo Hội sẽ xinh tươi sống động những mùa hoa trái tốt tươi là hồng ân cứu rỗi cho con người.
“Hãy ở lại trong Đức Ki-tô” với trọn niềm tin, với vững vàng lẽ cậy trông và nồng nàn tình yêu mến. Chính Người, chính sức sống của Người, sẽ thực hiện tất cả mọi việc nơi con người hèn mọn bé nhỏ của mỗi chúng ta, để công việc của chúng ta mang lại hiệu quả tốt lành cho mình và cho mọi người là Bình An, Thiện Hảo, Hạnh Phúc và Ơn Cứu Rỗi.
“Hãy ở lại trong Đức Ki-tô” còn là chuẩn mực để mỗi người rà soát lại cuộc sống Đức Tin cá vị và cuộc sống tâm linh của riêng mình. Bao lâu chúng ta còn hướng chiều về những mụ mị bất chính, còn tội lỗi, còn đau khổ, còn bất hạnh, còn chán chường… là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã tách rời, hay cắt đứt sự thông hiệp với Chúa Ki-tô, như cành nho khô gãy. Chúa Giê-su không muốn chúng ta đau buồn, thất bại. Chúa không muốn chúng ta chết khô. Người tha thiết muốn chúng ta kết hợp với Người để được sống, sống dồi dào, và sinh hoa kết trái ngay trong chính những bất hạnh, những khổ đau của cuộc đời.
“Hãy ở lại trong Đức Ki-tô” còn là chuẩn mực để chúng ta rà soát lại cuộc sống đối với tha nhân đồng loại, và cách riêng rà soát lại cuộc sống gia đình, cuộc sống huynh đệ yêu thương hiệp nhất với nhau trong cùng Hội Thánh Người, trong cùng một thân nho.
-Nơi các gia đình, nếu mỗi thành viên đều “Ở lại trong Đức Ki-tô” để nhận lấy sức sống của Người, làm sức sống cho mình, nghĩa là, ai cũng sống trong tình trạng ân sủng, ai cũng liên kết trong cùng một mạch sống từ Lời Chúa Ki-tô, Thánh Thể Người và Tình Yêu của Người, ai cũng thuộc trọn về Người, thì ấy là dấu chỉ tuyệt đẹp cho một gia đình mà mọi thành viên đều thuộc trọn về nhau trong hạnh phúc, bình an. Gia đình ấy sẽ trổ sinh hoa trái dồi dào là những nhân đức sáng ngời, những cách sống chứng nhân, những nguồn vui hân hoan hạnh phúc thánh thiện mà bao người có mơ cũng không dễ có được. Ở lại trong Đức Ki-tô, thuộc trọn về Chúa Ki-tô là điều kiện tiên quyết để vợ chồng thuộc trọn về nhau, để mỗi thành viên gia đình thuộc trọn về nhau, và cùng nhau xây dựng một gia đình an vui hạnh phúc.
-Nơi mỗi cộng đoàn, cũng thế, một gia đình lớn hơn, gia đình của các gia đình, gia đình giáo xứ, nếu tất cả mọi người đều ở lại trong Đức Ki-tô, gắn bó kết hiệp yêu mến Chúa Ki-tô và thuộc trọn về Chúa Ki-tô, thì tuyệt vời thay, kỳ diệu thay, một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất với nhau trong cùng một Đức Ki-tô nơi Bàn tiệc Lời Chúa, Bàn tiệc Thánh Thể, nơi Tình Yêu không ngừng ban phát hồng ân là được thưởng nếm, được sống trước cuộc sống phục sinh ngay trên dương gian này.
-Nơi các cộng đoàn lớn hơn nữa, các gia đình giáo phận, gia đình Giáo Hội Chúa Ki-tô, tất cả đều thuộc về Chúa và thuộc về nhau trong cùng một Chúa Ki-tô. Bởi như thánh Phao-lô quả quyết: “Đức Ki-tô hôm qua hôm nay vẫn là một, và như thế cho đến muôn đời” (Dt 13, 8). Và “Trong Chúa Ki-tô, tất cả chúng ta là một” (Gal 3, 28)
Trong cùng một thân nho, cùng một “Đức Ki-tô hôm qua hôm nay và cho đến muôn đời”, thì tất cả phải Nên Một. Ước gì đây không phải là một lý tưởng, nhưng phải là một thực tế. Một thực tế thánh thiện như lòng Chúa mong ước là không còn khái niệm phân biệt màu da, phân biệt chủng tộc, phân biệt vùng miền, nam trung bắc, khi tất cả chúng ta cùng một đức tin, cùng một phép rửa, cùng một Thiên Chúa là Cha, cũng trong duy chỉ một Thánh Thần, duy chỉ một Đức Ki-rô, một Lời Đức Ki-tô, một Thánh Thể Đức Ki-tô, một Tình Yêu Đức Ki-tô bất diệt.
Điểm tuyệt đỉnh của Đức Tin là sự hiệp nhất trong Đức Ái, hiệp nhất trong cùng một Thân Nho Đức Ki-tô mà Thánh Phao-lô gọi là “Thời của Đức Tin đã đến”. Ngài viết: Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô.27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô.28 Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô.29 Mà nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa.
Đức tin của chúng ta đã đến thời tuyệt đỉnh ấy chưa. Thiết tưởng nếu đã nói hiệp nhất trong cùng một Đức Ki-tô mà vẫn còn lốm đốm vài sự phân biệt thì hẳn là còn nhiều điều phải xét lại. Còn phân biệt là còn chưa tin vào Chúa Ki-tô và chưa tin nhau.
Nếu đã ở lại trong Đức Ki-tô, nên một trong Đức Ki-tô, thì thiết tưởng giáo dân hẳn phải bỏ đi cái khái niệm chọn, thích mục tử cho vừa lòng mình, là bà con thân tộc dòng họ với mình, hay người cùng làng người cùng quê mình. Bởi nếu hiệp nhất trong cùng môt Đức Ki-tô Cứu Thế, thì có da den, da nâu, da vàng gì thì cũng là một Đức Ki-tô “cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn, ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn”. Bởi nếu hiệp nhất trong cùng môt Đức Ki-tô Cứu Thế thì có Nam Trung Bắc gi đi nữa thì cũng là một Đức Ki-tô “bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài, cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài”.
Chúng ta rất vui mừng vì đã có Tân Giám Mục Gp Thanh Hóa, người gốc Thanh Hóa. Có thể, Mẹ Hội Thánh muốn cho việc xây dựng tình hiệp nhất tại Giáo Hội địa phương dễ dàng hơn, việc “ta biết chiên ta và chiên ta biết ta” dễ dàng hơn, nên đã bổ nhiệm một Giám Mục gốc Thanh Hóa làm mục tử cho Thanh Hóa. Nhưng thiết tưởng, đó không hẳn là một yêu cầu của Giáo dân, càng không phải là yêu cầu chính đáng của Giáo dân, nhưng đó là hồng ân Chúa ban.
“Thời của Đức Tin đã đến”, “Thời kỳ nên một trong Đức Ki-tô đã đến”, “Thời kỳ nên một trong Thân Nho Ki-tô đã đến”, chúng ta nên bỏ đi khái niệm “Người Sài Gòn cho Sài Gòn”, “Người Phan Thiết cho Phan Thiết”, nhưng hãy hướng tới một cái nhìn rất Ki-tô hơn, đó là: “Đức Ki-tô vẫn là một”, đang hiện diện trong mọi người, dẫu là Nam, Trung, Bắc.
Bởi vậy, xin Cha Quang Uy, tác giả bài hát sinh hoạt ‘Đức Ki-tô Cứu Thế” cho con được thêm một lời thời sự nữa:
Đức Ki-tô Quy Nhơn, Kon-tum, Sài Gòn
Đức Ki-tô Long Xuyên, Nha Trang, Hưng Hóa
Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn
Ngài ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn.
Hãy hát lên Halleluja, Halleluja khắp trong nhân loại.
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con được thuộc trọn về Chúa, để được thuộc trọn về nhau, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong Giáo Hội của Chúa. Amen.
PM. Cao Huy Hoàng, 26-4-2018