Ai đã
làm nghề cây kiểng, hẳn hiểu rõ hai từ gắn bó.
Không
những gắn vào nhau, mà còn bó lại, tháp nhập hai cây vào nhau để có chung một
mạch sống.
Lời Chúa
hôm nay là lời kinh Magnificat, gợi lên cho chúng ta sự gắn bó mật thiết của Mẹ
Maria với Thiên Chúa, với Giáo Hội và với nhân loại.
1.
Gắn bó với Thiên Chúa
Mẹ Maria
mang thai Đức Giê-su và lên đường viếng thăm chị họ của mình là bà Elizabeth.
Khi mẹ vào nhà chào bà Elizabeth, thì hài nhi trong lòng bà Elizabeth đã nhảy
mừng, và bà Elizabeth cất tiếng khen ngợi: “Này Maria, Em được chúc phúc
giữa các người phụ nữ, và Con lòng Em được chúc phúc. Phúc cho Em là kẻ đã tin
rằng lời Chúa phán cùng Em sẽ được thực hiện”.
Đó là
những câu khen tặng chúc mừng của Bà Elizabeth dành cho Mẹ Maria. Lẽ ra Mẹ
Maria phải sung sướng và lấy làm vinh dự, hãnh diện lắm chứ. Nhưng không, có vẻ
như Mẹ Maria không màng đến, hoặc không tự nhận những lời chúc tụng ấy cho mình.
Mẹ Maria đã sống đúng tinh thần của Chúa Giê-su, Con Mẹ, là quy hướng tất cả mọi
lời chúc tụng, mọi lời ngợi khen và cảm tạ về cho Thiên Chúa. Mẹ cất tiếng ngợi
khen Thiên Chúa vì Người là Đấng thực hiện mọi điều tốt lành trên cuộc đời của
Mẹ, nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa. Mẹ chúc tụng Chúa vì muôn thế hệ khen Mẹ có
phước, nhưng không do bởi khả năng hay nhân đức Mẹ, mà là do Tình Thương Thiên
Chúa Tối Cao.
Bởi thế,
lời kinh Magnificat là lời kinh “vui mừng trong Chúa”, vui mừng hãnh diện về
Chúa, với Chúa, không mảy may chút vui mừng hãnh diện về mình, cho mình, đúng
như lời mở đầu xuất phát tự lòng khiêm nhượng thẳm sâu: “Linh hồn tôi ngợi
khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi”. Tâm
tình khiêm nhượng ngợi khen Thiên Chúa xuyên suốt cuộc đời Mẹ, trong suốt mọi
biến cố vui thương mừng sáng, bởi vì Mẹ đã hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa, Mẹ
đã tuyên xưng một lần cho vĩnh cửu, rằng: “Này tôi là
tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. XIN HÃY THÀNH SỰ TRONG TÔI
ĐIỀU THIÊN CHÚA MUỐN”.
Mẹ Maria
đã gửi đến cho chúng ta bài học thánh thiện quý giá này là: Mẹ luôn gắn bó, kết
hiệp với Thiên Chúa. Tất cả cuộc đời Mẹ là một sự kết hợp hoàn toàn với Thiên
Chúa. Mẹ sống là để thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Mẹ sống cho vinh danh Chúa.
Bởi, Mẹ thấu hiểu điều này là: cả cuộc đời Mẹ và tất cả những gì xảy đến trong
đời Mẹ đều là hồng ân của Thiên Chúa. Với Mẹ, không có gì là của Mẹ, tất cả là
của Chúa.
Gắn bó
với Thiên Chúa chính là khát khao bỏng cháy của Thiên Chúa dành cho mỗi chúng
ta. Chúa muốn chúng ta noi gương Mẹ Maria mà sống gắn bó nên một với Thiên Chúa
trong tâm tình con thảo, trong tâm tình của một thọ tạo được dựng nên bởi lòng
yêu thương của Chúa, trong tâm tình khiêm tốn của một nữ tỳ luôn vâng phục và
thực hiện thánh ý của Chúa. Chúa muốn chúng ta đặt cuộc đời mình vào trong vòng
tay yêu thương và quan phòng của Chúa, như em bé thơ trong vòng tay của mẹ, với
lòng tín thác tuyệt đối.
Thiết
tưởng, mỗi chúng ta hãy nhận ra chân lý này: sở dĩ chúng ta đã hư mất phần linh
hồn, đã thất bại trên đường đời, đã thất bại trong đời sống gia đình, đã lâm lụy
vào muôn muôn cảnh khốn khổ, đau buồn và đôi khi thất vọng ê chề nữa, là bởi vì,
chúng ta không gắn bó, không kết hiệp đời mình với Chúa.
Bao lâu
chúng ta còn phủ nhận sự hiện diện của Chúa, hoặc kiêu căng tự tin vào khả năng
học biết hay vốn liếng tài sản của mình mà từ chối sự can thiệp của Chúa trong
đời chúng ta, thì bấy lâu, chắc chắn chúng ta sẽ còn hư mất, sẽ còn thất bại.
Bao lâu
chúng ta còn tìm kiếm vinh dự cho mình, mà không lo tìm kiếm vinh danh cho Thiên
Chúa, thì bấy lâu, chúng ta còn sẽ phải não nề trong thất vọng.
Bao lâu
chúng ta còn huênh hoang tự đắc rằng tất cả những gì chúng ta đang có là bởi tài
năng trí tuệ của chúng ta làm ra, thì chẳng mấy chốc, tất cả những thứ phù du ấy
sẽ tàn lụi, sẽ tan bay, và rồi, chúng ta sẽ còn lại chỉ đôi bàn tay trắng.
Chúa
muốn chúng ta yêu mến Chúa. Chúa muốn chúng ta đặt cả cuộc đời trong tay Chúa để
Chúa thực hiện nơi chúng ta những điều Chúa muốn. Bởi vậy, hãy năng gắn bó, kết
hiệp với Chúa bằng cách nghe và sống lời Chúa, rước lấy Thánh Thể Chúa và bẻ tấm
bánh đời mình ra mà nuôi nhau.
2.
Gắn bó với Giáo Hội
Lời Kinh
Magnificat của Mẹ Maria còn cho chúng ta biết Mẹ có lòng yêu mến và gắn bó khắng
khít với Giáo Hội của Chúa. Vẫn biết rằng, ngày ấy, Chúa Giê-su chưa thiết lập
Giáo Hội, nhưng Thiên Chúa đã thiết lập Dân Riêng của Người. Mẹ Maria đã gắn bó
với Dân Riêng của Người cách mật thiết đến nỗi Mẹ đã được tỏ bày mầu nhiệm Nước
Thiên Chúa dành cho Dân Riêng của Người. Mẹ ngợi khen Chúa vì cũng chính Người,
Đấng thực hiện bao điều vĩ đại diệu kỳ trên Dân Riêng của Người, đó là Ơn Cứu Độ.
Thiên Chúa xứng đáng mọi lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ của Dân Riêng Người.
Và Mẹ đã hát lên lời chúc tụng Chúa với tư cách là người của Dân Riêng Thiên
Chúa.
Mẹ ca
tụng Chúa rằng: Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi
nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi,
cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".
Quả thực,
có ai ngờ được tấm lòng của một thiếu nữ Israel mang tên Maria, đơn sơ nghèo hèn
bé nhỏ thế kia, lại ôm ấp một mối tình bao la rộng lớn: Mối tình dành cho cả dân
tộc, và hôm nay, là mối tình dành trọn cho nhân loại, dành cho Giáo Hội của Chúa
Giê-su, Con của Mẹ.
Yêu mến
Chúa Giê-su, yêu mến Thánh Giá Chúa Giê-su, cũng có nghĩa là dành cho Giáo Hội
của Chúa Giê-su một lòng yêu mến nồng nàn, và sắt son: Đồng cảm với Giáo Hôi.
Thao thức với Giáo hội. Lắng lo với Giáo Hội. Cùng đau với Giáo Hội vì những
thương tích mà nhân loại đang làm loang lổ trên thân mình Chúa Giê-su. Và nhất
là cùng Giáo Hội loan báo hồng ân cứu rỗi cho nhân loại.
Không
còn là một mối bận tâm mang tính xã hội thường tình, nhưng phải là một
mối tình, một tấm lòng, như Mự Maria, bắt nguồn từ sự gắn bó với
Thiên Chúa, nên gắn bó mật thiết những con người cùng chung một số phận, cùng
chung một hoàn cảnh địa lý, và nhất là cùng chung hưởng một lời hứa cứu độ. Mẹ
Maria gắn bó với Dân Riêng Thiên Chúa, và thay mặt cho Dân Riêng Thiên Chúa mà
dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tạ ơn.
Mỗi
chúng ta đây được liên kết với nhau trong cùng một ân sủng cứu độ nhờ phép Thánh
Tẩy, nhờ Máu Cứu Độ của Chúa Giê-su, và nhất là nhờ Thánh Thể Chúa Giê-su. Hồng
ân ấy lớn lao và huyền nhiệm biết bao.
Thế
nhưng, chúng ta vẫn vô tình, vô cảm với Giáo Hội Chúa, với Thân Mình, với Nhiệm
Thể Chúa Ki-tô. Mẹ Maria hiệp nhất với Dân Riêng Thiên Chúa, Mẹ mang cả tâm tình
của muôn người mong đợi Chúa đến thế nào, thì mỗi chúng ta cũng hãy gắn bó với
Giáo Hội, cũng mang cả tâm tình của Giáo Hội mà hiên ngang làm chứng cho Chúa và
Giáo Hội của Người.
Biết bao
lần chúng ta vẫn như người ngoài cuộc, vẫn dửng dưng với Giáo Hội khi Giáo Hội
đang phải đối diện với những thách đố cam go. Và còn hơn thế nữa, chính chúng ta,
không những đã không gắn bó với Giáo Hội, mà còn có đôi khi lại là những tác
nhân gây ra bao nỗi đau lòng cho Giáo Hội.
Trong
khi Giáo hội đang đau lòng vì nhân loại phủ nhận sự hiện diện của Chúa, từ chối
đón nhận Tin Mừng, thì chính chúng ta cũng sống cách sống của người không tin,
hoặc nghe Lời Chúa mà không thực hiện trong cuộc sống, có đôi khi, còn sống cách
sống tồi tệ hơn những lương dân, tồi tệ hơn những người không cùng niềm tin.
Trong
khi Giáo hội đang đau lòng vì nhân loại không tôn trọng sự sống con người, nhân
loại đang tìm hưởng thụ lạc thú mà không đón nhận con người của Chúa ban, trong
khi Giáo hội đang đau lòng vì nhân loại giết chết biết bao con người từ trong
trứng nước, thì chính chúng ta lại là những người không đón nhận con cái Chúa
ban, lại là những người phá thai không kể tuần tuổi tháng tuổi nào. Làm như thế
coi sao được? Sống như thế thì làm sao có thể nói là tôi yêu mến và gắn bó với
Giáo Hội.
Trong
khi Giáo hội đang đau lòng vì sự bền vững của hôn nhân công giáo đang trên đà
xuống cấp đến mức báo động, làm điên đảo các gia đình, làm cho biết bao trẻ em
phải chịu cảnh mồ côi cha, mồ côi mẹ trong khi cha mẹ mình hãy còn sống, thì
chính chúng ta lại là những người không bảo vệ hạnh phúc gia đình công giáo, lại
còn để bỏ nhau, ly thân, ly dị, ngoại tình, lấy chồng hai vợ hai, sống công khai
ngoài vòng luật Chúa và Hội Thánh. Coi sao được?
Trong
khi Giáo hội đang đau lòng vì chiến tranh loạn lạc, bè phái đố kỵ, khủng bố khắp
nơi, thì chính chúng ta lại là những người tiếp tay cho những chia rẻ, đố kỵ, bè
phái hơn thua, trong làng xóm, đoàn thể, giáo xứ… Coi sao được?
Ước gì,
mỗi chúng ta sẽ không làm đau lòng Giáo Hội nữa, nhưng xin cho mọi người luôn
yêu mến, gắn bó với Giáo Hội vì phần rỗi của chính mình, của gia đình mình, của
giáo xứ mình, và của mọi người.
3.
Gắn bó với nhau
Chúng ta
hãy vui mừng vì Mẹ Maria còn có một tấm lòng, một mối tình vĩ đại hơn nữa, khi
Mẹ đặc biệt để tâm tới những ai có lòng tin vào Thiên Chúa, những ai sống đời
khiêm nhường bé nhỏ, nghèo hèn khốn khổ trong xã hội trần gian. Mẹ đã mặc lấy
lòng thương xót của Thiên Chúa mà trải tình thương của Thiên Chúa cho tất cả mọi
người mà lòng thương xót của Thiên Chúa đoái đến. Mẹ chúc tụng Thiên Chúa rằng:
Lòng
thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa.
Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa
lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ.
Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không.
Quả thực,
Mẹ liên kết với Chúa, Mẹ sống bằng tình yêu của Chúa, Mẹ liên kết với Giáo Hội,
Mẹ sống tâm tình của Giáo Hội, vì thế Mẹ mở rộng tâm hồn đón nhận tất cả con
người vào trong trái tim yêu thương của Mẹ. Mẹ gắn bó với mọi người, Mẹ nên một
với mọi người bằng cách thấu cảm và sẻ chia mọi hoàn cảnh sống, mọi nỗi đau, nỗi
lắng lo của cuộc đời.
Từ gương
gắn bó của Mẹ Maria, chúng ta học được bài học này là: Chỉ có những người gắn bó
với Chúa, hiệp nhất với Giáo Hội mới có khả năng sống gắn bó hiệp nhất với nhau
đúng tinh thần của Chúa. Nói như thế có nghĩa là, những người hiệp nhất với nhau
mà không hiệp nhất Chúa và với Giáo Hội, thì cũng chẳng khác gì một đảng phái
chính trị, một tập thể xã hội, tự tôn phong một chủ trương, một chủ thuyết, một
chánh đạo, chưa hẳn đã là phù hợp thánh ý Chúa, đôi khi còn chống lại ý Chúa,
chống lại Giáo Hội.
Người
yêu mến Chúa và yêu mến Giáo hội của Chúa, thì mặc lấy tâm tình của Chúa và của
Giáo hội mà sống với mọi người, từ trong gia đình đến làng xóm, đến xã hội.
Người yêu mến Chúa thì cũng yêu mến tha nhân. Người yêu mến Giáo Hội thì cũng
mang lại cho tha nhân niềm vui của ân sủng mà Hội Thánh chuyển ban.
Đừng để
vì thiếu sự gắn bó với Chúa, với Giáo hội mà cách sống của chúng ta trở nên
những ốc đảo, những con người tự làm mình đơn độc giữa cuộc sống chung này.
Đừng để
thiếu tình yêu Chúa và tình yêu Giáo Hội, mà làm cho đời sống gia đình của chúng
ta nên bất an, bất hạnh, vì bất nhất.
Hãy gắn
bó với Chúa, hiệp nhất với Giáo Hội để kín múc từ tình yêu Chúa, tình yêu giáo
hội một nội lực cần có để chúng ta liên kết với nhau trong tình yêu, hiệp nhất
với nhau trong cùng một ơn cứu rỗi.
Thiên
Chúa đưa cả hồn xác Mẹ Maria lên trời, Thiên Chúa thưởng Mẹ trên trời với tước
vị Nữ Vương, bởi Mẹ đã khiêm tốn đặt đời mình thuộc trọn về Chúa, và khi thuộc
trọn về Chúa, thì Mẹ cũng đã dành cho Giáo hội và nhân loại này, một lòng xót
thương như Chúa Cha đã xót thương.
Nói cách
khác Mẹ đã gắn bó với Chúa, với Giáo Hội và với mọi người.
Đây cũng
chính là chìa khóa hạnh phúc cho mỗi chúng ta, mỗi cộng đoàn dòng tu, mỗi gia
đình.
Lạy Chúa,
xin cho mỗi chúng con noi gương Mẹ Maria mà tháp nhập toàn thân con vào cùng
nguồn mạch sự sống của Chúa, của Giáo Hội và của mọi người. Amen.
PM.
Cao Huy Hoàng, 13-8-2018