Tin Mừng trong lễ kính thánh nữ Monica (Lc 7, 11-17)
kể lại cho chúng ta câu chuyện một người thanh niên đã chết. Cậu ấy là con trai
duy nhất của bà góa thành Na-in. Bà góa thành Na-in khóc lóc thảm thiết, vì
thương con, vì tiếc con mình ngắn số, không sống được bao lâu trên đời. Lòng Mẹ
nào không xót xa, đứt ruột khi con mình chết. Nhất là, khi trên cây còn lá úa,
lá xanh kia rụng rồi!
Chúa Giê-su thấu cảm nỗi lòng người Mẹ. Người chạnh
lòng thương. Người bảo bà mẹ: “Bà đừng khóc nữa”. Và Người đã cứu sống chàng
trai bằng chỉ một cái khẽ chạm đầy xót thương của Con Thiên Chúa.
Mừng lễ thánh Nữ Monica, bổn mạng Bà Mẹ công Giáo,
phụng vụ của Mẹ Giáo Hội đã chọn bài Tin Mừng này là có ý cho chúng ta suy niệm
về lòng thương xót của Chúa, lòng thấu cảm của Chúa với nỗi lòng của tất cả các
Bà Mẹ, và muốn chúng ta biết noi gương thánh Monica mà thương xót con cái, khóc
lóc đền tội thay cho con cái, khóc lóc khẩn cầu cho con cái được ơn cứu sống.
Quả thực, Thánh nữ Monica là một người mẹ đạo đức,
luôn kính sợ Chúa và sống trọn niềm hiếu thảo với Thiên Chúa. Càng yêu mến Chúa
nhiều, bà càng thấu hiểu nỗi lòng của Chúa nhiều hơn. Bà hiểu Chúa có trái tim
của người Mẹ hiền. Chúa yêu thương con người như Mẹ yêu thương con, và Chúa khát
khao con người đáp lại tình yêu ấy như người Mẹ mong con yêu mến Mẹ. Bà thấu cảm
nỗi lòng của Chúa. Bà mặc lấy lòng yêu của Chúa và bày tỏ tình yêu của Chúa đối
với chồng và con trai của bà. Với chồng, bà âm thầm nhẫn nhịn, chịu đựng cách
hành xử tồi tệ với bà và cách sống không tin có Thiên Chúa của ông. Với con, bà
đau đớn như đứt ruột vì cách sống hư đốn của con bà là Augustino. Bà khóc lóc
kiên trì cầu khẩn Chúa cứu chồng và con bà đang sống phần xác mà như đã chết
phần linh hồn. Bà Monica có khác gì bà góa thành Na-in kia khóc than vì con mình
đã chết.
Chúa đã chạnh lòng thương bà Monica, vì bà có lòng
yêu mến, kính sợ Chúa. Bà có lòng yêu mến, lo lắng điều hệ trọng cho chồng con,
gia đình. Chúa đã chạnh lòng thương vì lời nguyện và nước mắt của bà phát xuất
từ một trái tim biết yêu và trọn vẹn cho tình yêu Chúa. Phép lạ đã xảy ra trong
gia đình bà là sự trở về của chồng của con, trở về trong tình yêu Chúa và ơn cứu
độ của Người.
Từ câu chuyện cậu trai của bà góa thành Na-in được
Chúa cứu sống lai, đến câu chuyện của Augusino, con trai thánh nữ Monica, được
ơn bỏ đường tội lỗi trở về với Chúa và ơn gọi làm linh mục, làm giám mục, chúng
ta cả tin rằng, Chúa cũng sẽ thương cứu sống con cái chúng ta, nếu như những bà
mẹ biết thương con và tha thiết khóc lóc khẩn cầu xin ơn Chúa cứu giúp.
Quả thực, nhìn vào đời sống con cái của chúng ta hôm
nay, nhất là những gia đình trẻ, thì, nếu lòng mẹ nào không xót xa đứt ruột
trước cái chết tâm linh bi đát của các con, thì ấy chưa phải là người mẹ công
giáo đích thực.
Xin hãy khiêm nhượng mà nhận ra một thực tế đáng
trăn trở, đó là, không nên tự hào về thành tích kinh tế nhà cửa phương tiện của
con cái thời nay, nhưng nên đáng hổ thẹn, đáng buồn, đáng lo vì đời sống tâm
linh của chúng đang trên đà xuống dốc đến mức báo động: chúng đang mất dần dần,
nếu không nói là chết đức tin, đức cậy đức mến, chết sinh hoạt đạo đức gia đình
và cộng đồng, chết chữ hiếu, chết đức khiết tịnh, chết lòng chung thủy, chết cảm
thức về tội…
Hãy khiêm nhượng nhận ra con cái chúng ta đang chết,
nhưng không phải chết phần xác như thanh niên con trai của bà góa thành Na-in,
mà là chết đời sống tâm linh, để còn biết khóc lóc khẩn cầu xin Chúa cứu sống.
Chết đức tin, đức cậy, đức mến
Làm cha làm mẹ, có ai nào muốn cho con cái mình mất
đức tin. Con cái được cha mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ trong gia đình, được dạy cho
chúng biết về Thiên Chúa, về đời sống đức tin, đức cậy, đức mến… Nhưng giờ đây,
con cái lớn lên và đang phải sống giữa một thế giới duy vật. Người ta đang chủ
trương và dạy cho con người rằng cuộc sống này chỉ có vật chất mà thôi, và vật
chất mang lại hạnh phúc cho con người. Người ta đang không tin có thần linh,
không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau, không tin có thiên đàng hỏa ngục,
không tin có ơn cứu rỗi. Cách này, cách khác, hoặc ít, hoặc nhiều, con cái tuổi
trẻ thời nay đã bị tiêm nhiễm cái chủ thuyết nguy hiểm đến đời sống đức tin công
giáo ấy. Chúng ta thật có lỗi, vì việc giáo dục đức tin cho con cái có thể là sơ
sài, hoặc chỉ bằng lời, mà không bằng gương sáng đạo đức, nên bây giờ, trước
những thách đố về đức tin, con cái chúng ta đang quỵ ngã, thương tích và có thể
đã mất mạng. Hãy xin Chúa cứu lấy con cái, để chúng nó sống lại một niềm tin duy
nhất vào một Thiên Chúa mà thôi, để chúng nó biết rằng Thiên Chúa luôn yêu
thương và hiện diện trong đời.
Đến đức cậy cũng vậy, chúng ta vất vả gian nan không
chỉ để lo cho con cái có cái ăn cái mặc, còn phải lo cho cái chữ, cái học. Học
để nên người, để làm người xứng đáng. Tiếc thay, chúng ta đã vô tình đánh rơi
con cái mình vào những trường học, mà nơi đó người ta phủ nhận sự can thiệp của
Chúa vào đời sống nhân loại. Người ta chủ trương lấy sức mình xây dựng cuộc sống
mình, mà không cần phải một sức thiêng liêng nào phù trợ cả. Thế là, thất bại
này, đến thất bại khác, mà họ vẫn chưa nhận ra nguyên do của sự thất bại chính
là sự loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Họ dạy cho con cái chúng ta rằng
không nên trông cậy vào sức Chúa, mà chỉ ỷ lại vào sức riêng mình. Quả thực Đức
Trông Cậy nơi các con cái của chúng ta đã chết. Hãy tha thiết xin Chúa cứu sống
con cái, để chúng biết đặt niềm hy vọng vào Chúa, biết nương tựa vào ân sủng của
Chúa mà sống trong cuộc sống này. Ước gì con cái chúng ta luôn tâm niệm lời Chúa
đã nói “Không có Chúa, các con không làm được gì”.
Không tin tưởng vào Chúa, không trông cậy vào Chúa,
vì không yêu mến Chúa. Lòng yêu mến Chúa đã chết từ lâu, bởi, lòng con người
thời nay, lòng tuổi trẻ ngày nay, yêu mến các sự phù vân này nhiều hơn yêu mến
Chúa. Chúng yêu chuộng tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, yêu chuộng rượu chè, cờ bạc,
khoái lạc trần gian nhiều hơn là yêu mến Chúa. Và khi đã không yêu mến Chúa, thì
lấy chuẩn mực nào mà yêu mến nhau. Không trung thành với Chúa thì lấy sức mạnh
đâu mà trung thành với nhau. Không yêu mến Chúa thì lòng dạ nào mà hướng về
Chúa.
Thương thay cho các con chúng ta! Thương thay cho
tuổi trẻ!
Ba nhân đức đối thần quy hướng về Thiên Chúa, đều có
vẻ khập khiểng, tật nguyền, đến bại liệt, rồi lâm tử.
Làm cha làm mẹ, chúng ta không đau lòng sao? Không
chịu trách nhiệm sao? Phải nói là một phần lỗi lớn lao thuộc về những người làm
cha làm mẹ.
Hơn thế nữa, từ ba nhân đức đối thần mà còn để bị
đánh mất, thì chắc chắn, tình trạng ấy sẽ dẫn đến cái chết của bao nhân đức khác,
hay đúng hơn là chết các sinh hoạt đạo đức thường ngày mà Mẹ Giáo hội mong ước
con cái mình thực thi
Chết các sinh hoạt đạo đức, chết các việc đạo đức
Không có Tin Cậy Mến Chúa, thì lấy lời lành đâu mà
khuyên người. Lấy thần trí đâu mà mở dạy kẻ mê muội. Lấy bình an tâm hồn nào mà
an ủi kẻ âu lo. Lấy tinh tuyền gương mẫu đâu mà khuyên dạy kẻ có tội. Lấy lòng
bao dung quảng đại ở đâu mà tha thứ cho kẻ dễ ta. Lấy đức kiên nhẫn ở đâu mà
nhịn nhục kẻ làm mất lòng. Lấy đức ái ở đâu mà cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Không có Tin Cậy Mến Chúa, thì lấy nguồn lực tình
yêu nào mà thôi thúc mở tay cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn
mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đổ nhờ, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác
kẻ chết…
Không có Tin Cậy Mến Chúa, thì lấy động lực nào mà
đến nhà thờ, xưng tội, rước lễ, tham dự thánh lễ, lấy động lực nào mà kinh
nguyện sớm tối trong gia đình.
Chẳng trách gì đi đến đâu cũng thấy nhà thờ nào cũng
chỉ toàn ông bà già và con nít. Tuổi trẻ con cái của chúng ta biếng nhác, lười
lĩnh, vì đã làm chết đi các việc đạo đức, các việc thờ phượng
Ước gì những người làm cha, làm mẹ của chúng con
nhận ra điều đáng buồn, và biết xót xa trong lòng mà khóc lóc khấn xin Chúa thứ
tha, xin Chúa cứu chữa.
Đời sống đạo đức phai mờ đi, mất đi, là cơ hội cho
cách sống vô đạo đức xâm nhập, dẫn đến những cái chết hàng loạt khác, chết khái
niệm tốt lành, chết ước muốn đổi mới, chết lòng khát khao nên thánh, chết niềm
hy vọng và thế là buông xuôi đời mình trong cuộc sống không có Chúa, không cần
có Chúa nữa.
Trong ba năm Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hướng đến
việc thánh hóa các gia đình, cách riêng trong năm nay, Giáo Hội mời gọi “đồng
hành cùng các gia đình trẻ”, mới ngộ ra điều đáng buồn hơn nữa, đó là: cũng chỉ
vì mất đức Tin Cậy Mến Chúa, mà người trẻ con cái của chúng ta để chết cả
đức khiết tịnh trước và trong hôn nhân, chết lòng chung thủy vợ chồng, chết
cả chữ hiếu, và còn chết cả cảm thức về tội lỗi.
Chết đức khiết tịnh
Chữ trinh của con cái bây giờ không còn đáng giá
nghìn vàng như của một thủa thuần phong mỹ tục ngày xa xưa nữa. Các con đã không
giữ được cái giá ngàn vàng, lại để cho rẻ bèo đến mức thấp hơn một món hàng gia
dụng. Các con không quý chuộng chữ trinh tiền hôn nhân nữa, huống là chữ trinh
trong bậc sống hôn nhân, vợ chồng. Tâm hồn thanh khiết là Đền thờ Chúa Thánh
Thần của một thời giáo lý vàng son xa xưa, nay đang cái nghiêng, cái ngã, cái
sụp đổ hoang tàn. Các con đang chết đức khiết tịnh từ trong ý nghĩ, trong xu
hướng đến cuộc sống trong toàn cảnh xã hội. Cha Mẹ nào cũng thương vô cùng
thương, tiếc vô cùng tiếc, và đau đứt ruột, vì con cái liều mình phạm tội mất
lòng Chúa, Nhưng biết nói sao! Chỉ lẳng lặng đứng tròng kêu van thầm thỉ, lạy
Chúa xin cứu các con. Không biết làm gì hơn, vì sửa dạy chúng nó thì chúng nó
cho là chuyện cổ lỗ sĩ, lỗi thời, rồi chúng nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy theo cách
sống mới. Có đứa còn cho rằng thà chịu tiếng là lỗi đạo hơn phải bị chê bai chế
nhạo là lỗi thời.
Chết lòng chung thủy
Không còn quý giá đức khiết tịnh, vợ chồng cũng
chẳng còn tôn trọng nhau, chẳng còn quý đời sống hôn nhân, và cuối cùng là dẫn
đến những cái kết đắng không đáng có. Lòng chung thủy vợ chồng cũng chết dần
chết mòn, dẫn đến hậu quả là ly thân, ly dị, con cái mồ côi khi cha mẹ hãy còn
đang sống đó. Là cha mẹ, khi lo cho con cái nên vợ thành chồng, chúng ta vẫn
mong mỏi cho con cái trọn đời yêu thương, chung thủy với nhau. Có cha mẹ nào
không đau đớn khi gia đình các con đổ vỡ, tan nát, chia tay, ly thân, ly dị. Hãy
nhận ra lỗi mình khi đã hững hờ để các con quá tự do theo cách sống mới. Các con
đã hư đi từ cách ăn, nết ở, cách trang phục, cách đua đòi những phương tiện hiện
đại. Chúng ta có lỗi khi không nghiêm khắc dạy bảo con cái. Giờ đây, nhìn hạnh
phúc các con đổ vỡ tan nát, có đấm ngực mình thì cũng muộn rồi, nhưng chỉ biết
cậy vào lòng thương xót Chúa. Hãy khóc lóc và tha thiết xin Chúa cứu các gia
đình trẻ đang có nguy cơ chia tay, để bỏ nhau, để họ biết trân trọng nhau và gìn
giữ hạnh phúc mà Chúa đã ban tặng.
Chết chữ hiếu
Trước những thách đố đối với người trẻ, con cái của
chúng ta, về việc xem nặng ký chuyện vật chất, chuyện kinh tế, chuyenj ăn chơi
đua đòi, làm cha mẹ già cũng đành bó tay. Quả thực, nhà nào cũng có con trai con
gái, nuôi cho ăn học đến chốn đến nơi. Khi có đủ lông đủ cánh thì bay đi khắp
bốn phương trời, không ít những người trẻ đã nhìn lại mái ấm nhà mình như cái hủ
dưa cà chua lè chua lét. Thấy ông bà, thấy cha mẹ như những cổ thành hiu hắt,
khinh bỉ chê bai thì lỗi đạo mà chấp nhận vâng nghe thì tụt hậu, thua người. Chữ
hiếu kính ngày xưa như đã chết. Điều răn thứ tư cũng không sánh bằng chuyện thu
nhập hằng tháng, chuyện ăn chơi nhậu nhoẹt bè bạn hằng ngày. Thật đáng thương
cho các con. Chẳng biết học ở đâu ra cái cách sống vô ơn với giống dòng tiên tổ.
Thời gian cứ qua dần theo bóng chiều nghiêng đổ. Bóng cha mẹ già vò võ những
canh thâu. Vò võ nghĩ suy, rôi cuộc đời mai đây các con sẽ đi về đâu, nếu các
con chẳng có lòng kính sợ Chúa, yêu mến ông bà cha mẹ.
Chết cảm thức về tội
Đáng thương thay cho các con của chúng ta, chết mà
không biết mình đang chết trong vũng tội. Chết trong tội phạm đến đức tin, không
còn tin tưởng vào Chúa và không thờ phượng Chúa cho nên, thế mà chúng vẫn phây
phây sống như không có Chúa. Chết trong tội phạm đến đức trông cậy, không biết
kêu cầu nương tựa vào Chúa, để phải thất bại bao lần, mà chúng vẫn chưa cần đến
Chúa, vẫn nghĩ rằng có bạc có tiền thì mua tiên cũng được. Chết trong tội phạm
đến đức mến yêu, vô cảm với Chúa, vô cảm với người, vô cảm với nhau, vì chỉ dành
tất cả tình cảm cho vật chất, cho xác thịt, cho những thứ phù du chóng vánh, thế
mà, vẫn ảo tưởng mình bình an hạnh phúc. Chết trong tội phạm đến đức khiết tịnh,
phạm đến đền thờ Chúa Thánh Thần mà vẫn sống như không hề hay biết, lại tiếp tục
theo cách sống văn mình mới của sự chết, rồi phá đổ đền thờ tâm hồn cho đến mức
tàn hoang. Chết trong tội phạm đến cha mẹ ông bà giống dòng tiên tổ vì những bất
kính, bất phục, vô ơn, mà không chút xót xa, đau buồn vì chính cha mẹ là hình
ảnh của Thiên Chúa sáng tạo….
Con trai duy nhất của bà góa thành Na-in đã chết. Và
bà đã khóc lóc thảm thiết, khóc lóc đứt ruột vì thương yêu con.
Những người làm cha mẹ, hãy khiêm nhượng nhận phần
lỗi về mình, lỗi không cầu nguyện cho con, lỗi không làm gương sáng cho con cái
trong đời sống Đức Tin Cậy Mến, lỗi không quyết tâm giáo dục con cái nên người.
Trước những cái chết thương tâm về đời sống linh hồn
của một thế hệ trẻ, chúng ta hãy khóc lóc tha thiết nguyện cầu Chúa cứu sống các
con cái chúng ta, như Chúa đã cứu sống chàng con trai bà góa thành Na-in, như
Chúa đã nhậm lời cứu sống chồng và con của Thánh Nữ Monica bỏ đường tội lỗi mà
hân hoan trở về với Chúa, trở về với tình yêu Chúa, tình yêu gia đình.
Lạy Chúa, nhìn thế hệ con cái tuổi trẻ Việt Nam hôm
nay, những người con sinh ra trong cái chão duy vật, chúng con chỉ còn biết khóc
lóc, khóc lóc, và khóc lóc…kêu xin Chúa cứu sống. Xin hãy mau chạm tay vào những
áo quan di động, hãy chạm tay vào những xác chết đang nõn nà, lòe loẹt, củn cởn,
bóng bẩy, hào nhoáng…xin hãy chạm tay vào những cái xác không hồn đang ảo tưởng
thiên đàng hạnh phúc ở nơi đây, đất nước này, trong xã hội này… Amen.
PM. Cao Huy Hoàng, 23-8-2018