CN 28 TN B
Bữa tiệc
Lời Chúa hôm nay thiết đãi cho chúng ta một món ăn có thể nói là rất quý hiếm,
không phải quý hiếm thời nay, mà là quý hiếm từ ngàn xưa tới nay, và còn quý
hiếm mãi cho tới muôn đời.
Món ăn quý
hiếm ấy có tên là món “khôn ngoan”.
Vâng sự
khôn ngoan luôn là quý hiếm trong nhân loại. Không ai trong loài người tự bao
đời nay là người khôn ngoan, bởi ai cũng ít nhiều mê muội, tăm tối và cả dại dột
nữa do bị ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ, do bị Sa-tan luôn làm nhiễu loạn tâm trí,
để lòng con người luôn hướng về sự dại dột gây nên điều bất thiện, bất hảo, bất
chính, bất an.
Đức khôn
ngoan là của Thiên Chúa, và con người chỉ được nếm sự khôn ngoan này khi biết
kết hiệp với Thiên Chúa mà thôi. Ai tự nhận mình là khôn ngoan mà không kết hiệp
với Thiên Chúa, thì ấy là kẻ đã bị Sa-tan lừa bịp. Có như thế mới hiểu ra hầu
như tất cả chúng ta đều đã bị Sa-tan lừa bịp mà không hề hay biết, bởi ai trong
chúng ta cũng tự cho mình là khôn ngoan cả, mà thực ra, sự khôn ngoan theo kiểu
loài người ấy chẳng phải đến từ Thiên Chúa.
Nhất là
trong thời đại mà con người chủ trương duy vật chất này, thì con người lại lấy
khối lượng vật chất làm thước đo sự khôn ngoan của mình, thì rõ là nhầm lẫn, nếu
không nói là sa bẫy của Sa-tan. Có phải giàu có, nhan sắc, tài năng hơn người là
khôn ngoan hơn người không? Có phải nhiều tiền lắm của, nhà cao cửa rộng, xe hơi
hàng hiệu, trang phục mỹ phẩm hàng hiệu… là khôn ngoan hơn người không? Có phải
học hàm học vị, bằng cấp tiến sĩ thạc sĩ, là khôn ngoan hơn người không? Có phải
làm ông kia bà nọ quyền cao chức trọng là khôn ngoan hơn người không? Hãy cẩn
thận, hãy đề phòng, bởi chính những thứ vật chất ấy nó bày biểu con người ta, nó
sai khiến con người ta, nó làm cho con người ta ảo tưởng mình là khôn ngoan.
Chẳng khác nào “Con chim hay nói, nó nói tào lao, không có đứa nào, dạy cho tao
nói”. Thử xem, “Có chiếc bình sành nào mà không bởi tay ông thợ gốm”.
Thế mà,
thời nay, có những chiếc bình sành tuyên bố long trọng rằng “tự tôi có đời tôi”,
“tự tay tôi làm giàu”, “tự trí tôi nên khôn ngoan”, “tự tôi có tất cả”. Phủ nhận
sự hiện diỆn của ông thợ gốm mà nói là chiếc bình sành khôn ngoan sao được. Con
người phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa mà nói là khôn ngoan sao được. Có
chăng cũng chỉ là một thứ khôn ngoan ảo tưởng, khôn ngoan đánh lừa, để đến một
lúc, ngộ ra mình dại dột thì không còn kịp nữa.
Bài
đọc 1, Vua Sa-lô-môn ca ngợi Đức Khôn
Ngoan thế này:
8 Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng, còn hơn cả vương trượng, ngai
vàng.
Tôi không coi của cải là gì so với Đức Khôn Ngoan.
9 Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan,
vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi,
và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất.
10 Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp,
đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao
giờ tàn lụi.
11 Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ
tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể.
Thánh vinh đáp ca cũng là lời nguyện xin cho được
đức khôn ngoan. Và xác nhận đức khôn ngoan là chính Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa
hãy trở lại, đừng chần chừ nữa, để con cái người được ơn khôn ngoan mà sống
chuỗi ngày dương thế, hướng về quê trời.
Vâng! Đức Khôn Ngoan là chính Thiên Chúa.
Muốn có khôn ngoan hãy kết hiệp với Thiên Chúa trong
Đức Giê-su Ki-tô, hãy lắng nghe và thực hành Lời Chúa Giê-su Ki-tô. Thánh
Phao-lô quả quyết:
Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống,
linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh
hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm
hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi
trần và tỏ ra trước mắt của Ðấng mà chúng ta phải trả lẽ.
Tin Mừng hôm nay tỏ rõ sự khôn ngoan cần thiết cho
mỗi chúng ta, đó là, sống ở đời này là để chuẩn bị cho được sống đời đời ở đời
sau.
Ai chưa bận tâm đến việc sống ở đời sau, thì người
ấy chưa muốn tìm sự khôn ngoan vậy.
Đi tìm sự sống đời đời, chính là đi tìm sự khôn
ngoan đích thực, sự khôn ngoan vĩnh cửu.
Một thiếu gia hỏi Chúa Giê-su: “Phải làm gì để
được sống đời đời?”
Thiếu gia ấy đã giữ trọn lề luật, các điều răn, đã
sống tốt, sống đúng theo cách hiểu biết của anh. Thế nhưng, Chúa Giê-su bảo anh
hãy còn thiếu một điều nữa, đế đạt tới đức khôn ngoan của Thiên Chúa, để được
sống đời đời:
Thiếu một điều, điều ấy là: hãy đi bán tất cả gia
tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi
đến theo Ta.
Điều ấy gồm ba việc: bán của cải, lấy tiền làm việc
bác ái, đi theo Chúa.
Nét mặt anh sa sầm. Vì không thể.
Như thế, anh còn nặng lòng với của cải vật chất này,
không thoát ra được sự kiềm kẹp của nó, anh chưa tìm được Đức Khôn Ngoan, chưa
tìm được Thiên Chúa, chưa có một bảo đảm sống đời đời. Còn chúng ta thì sao?
Là một Ki-tô hữu, là một môn đệ Đức Giê-su, thì
không thể để lòng dính bén phàm tục, tiền bạc, vật chất, phương tiện, những thú
vui chóng vánh được, nhưng phải để tất cả cuộc đời mình hoàn toàn thuộc về Chúa.
Lời Chúa hôm nay, gợi lên cho chúng ta một cái nhìn
mới về sự buông bỏ. Buông bỏ không có nghĩa là phủ nhận giá trị của tiền bạc,
vật chất, nhưng tiền bạc vật chất chỉ có giá trị đích thực khi người sử dụng nó
để mang lại lợi ích cho tha nhân. Chúa không bảo chàng thanh niên giàu có kia
đốt tiền, đốt bạc, đốt nhà cửa đi rồi theo Chúa, Chúa cũng không bảo bán của cải
rồi đem tiền gửi ngân hàng, nhưng bảo hãy “bán đi, bố thí cho kẻ nghèo”.
Chúng ta vẫn thường rất vô lý như thế này: khi tiêu
xài tiền bạc phung phí cho mình thì không lấy làm tiếc, không tính đếm so đo,
nhưng khi phải giúp đỡ người khác, thì lại tính đếm từng đồng. Có khi còn có
những cung cách đối xử thật tồi tệ với những người mình giúp đỡ: Một ánh nhìn
khinh bỉ. Một lời nói tổn thương. Một cử chỉ thô thiển, quăng tiền vào mặt người
hành khất chẳng hạn.
Sở dĩ con lạc đà không chui vào cửa hẹp để vào đền
thờ được, là vì nó không chịu bỏ bớt đi những thứ hành lý cồng kềnh lỉnh kỉnh
trên lưng nó. Cũng vậy, chỉ khi nào ta cho người tất cả những gì mình có, để
người được sống, được vui, thì chúng ta mới thực sự được vui sống, và xứng đáng
là môn đệ của Đức Giê-su, người đã cho đi không chỉ đến mảnh vải cuối cùng trên
thân người, mà còn cho đi đến giọt máu nước cuối cùng của sự sống.
Đừng quá bận tâm tới chuyện tiền bạc nữa. Hãy dùng
tiền bạc làm việc bác ái. Hãy khôn ngoan khát khao được sống đời đời. Đó là
thông điệp Lời Chúa gửi đến chúng ta hôm nay.
Tôi còn nhớ câu chuyện của cha PX khi còn sống, Cha
kể rằng: hôm ấy đi xức dầu cho ông già nọ tám mươi tuổi. Đến nơi, cha hỏi ông có
xưng tội được không. Ông trả lời được. Cha ngồi xuống bên giường ông và bảo ông
nghiêng người sang mà xưng tội. Ông nghiêng người. Cha cười. Bởi vì thấy dưới
lưng ông có nhiều tờ tiền 2 ngàn, 5 ngàn… Ông xưng tội xong, cha hỏi, tiền đâu
mà nhiều vậy. Ông trả lời, lót dưới lưng cho nó ấm cha à. Và cha bảo ông: Thôi,
đừng như vậy nữa. Từ hôm nay ông được tha tội, ông được xức dầu, ông được rước
Chúa, đủ ấm cho ông đời này và đời sau rồi. Hãy nhớ tới Chúa luôn. Không cần
phải bận tâm tới bạc tiền nữa.
Bạn và tôi, tất cả chúng ta đang thiếu một điều, đó
là thiếu khôn ngoan khi sử dụng tiền bạc và của cải vật chất.
Ước gì, mỗi chúng ta sẽ tha thiết khấn xin Chúa ban
cho Đức Khôn Ngoan của Người, để chúng ta có thể ngộ ra rằng: tất cả mọi thứ,
mọi sự trên đời là của Chúa ban cho, để chúng ta hưởng dùng cho được sống đời
này và sống đời sau nữa. Nếu chỉ dùng để sống được đời này của ta mà thôi, thì
đó là tín hiệu cho biết, ta chưa kết hiệp với Chúa, chưa khôn ngoan, chưa thuộc
về Chúa, và không có gì bảo đảm cho cuộc sống đời đời.
Hãy chọn Chúa, và sử dụng tất cả những gì Chúa ban,
cho hạnh phúc của mọi người.
Lạy Chúa, tất cả các sự dữ đều đi ngang qua tiền bạc
và của cải vật chất. Xin cho chúng con biết dùng của cải vật chất này mà xây
dựng cho tha nhân cuộc sống tốt đẹp, để lòng chúng con thanh thoát, nhẹ nhàng
bước theo Chúa Giê-su tiến vào cõi sống đời đời mà thôi. Amen.
PM. Cao Huy Hoàng, 13-10-2018