Có một bài hát vào
những dịp cuối năm thuở còn trẻ, tôi quên tựa đề, nhưng nhớ lan man mấy câu thế
này: Cuối năm ngồi
tính lại sổ đời. Ba trăm ngày hơn đã qua mất rồi. Đời mình lại tay trắng tay.
Công danh thì chưa được thấy. Năm tháng dài vẫn còn bôn ba. Cuối năm ngồi tính
lại sổ đời. Công danh nợ duyên một năm lỡ rồi. Chuyện đời là mây nước trôi. Xuân
ơi mùa xuân này tới. Trên gác nghèo mơ mộng nở hoa" .
Ngẫm đi nghĩ lại, thời ấy,
đến bây giờ, có ở thành phố hoa lệ xa xôi đâu đó, hay là miền quê yên ả, thì con
người vẫn cứ hoài những chuyện cuối năm y như hồi xưa cũ: Thời gian qua đi, mình
còn ở lại với bao tiếc nuối vì chưa có năm nào thỏa mộng, chưa có năm nào gọi
được là thành công theo ý mơ của mình, đã vậy, còn biết bao ngậm ngùi vì bao
người ra đi, bao chuyện dang dở, bao điều lầm lỡ…
Đúng là thời gian qua đi,
người còn ở lại, và lòng tham không đáy cũng còn ở lại đây. Lúc nào cũng thấy
tay trắng đôi tay, không bao giờ thấy đủ. Khát vọng trần gian không bao giờ no
thỏa.
Chúng ta là những con
người ở trần gian này thì không ai tránh khỏi những chuyện lo cuối năm như bao
người đời: bao nhiêu nợ nần phải trả, nợ tiền bạc, nợ ân tình. Mắc nợ người ta
mà cuối năm không trả thì không ai để yên cho mình ăn tết, và người ta có để yên
thì lòng mình cũng không yên, không vui. Nợ thì xấu hổ, và cứ như cái lửa xấu hổ
nó đốt cháy thiêu rụi trong lòng, ai mà vui nổi.
Vâng, cuối năm ngồi tính
lại sổ đời. Nếu thấy toàn là sổ nợ, thì âu cũng là điều tốt lành cho chúng ta.
Bởi, có nợ, nghĩa là chúng ta đang nhận ra mình sống là sống chung với cuộc đời,
với con người và nhất là sống với Thiên Chúa, sống nhờ Thiên Chúa. Nợ tiền tỷ,
tiền trăm triệu không trả được đã đành, có những món nợ trả được, mà chúng ta
vẫn không trả. Thật vô lý.
Hãy nhớ là chúng ta đang
còn nợ nhau, nợ tình bác ái, nợ lời xin lỗi. Nợ cha mẹ, nợ ông bà, nợ anh chị em
trong nhà một lời xin lỗi. Nợ mọi người trong cộng đoàn một lời xin lỗi, Cha sở
nợ con chiên, con chiên nợ cha sở, cũng một lời xin lỗi. Nợ người nghèo khổ thấp
bé, kẻ bần cùng, người xấu xí bất hạnh một lời xin lỗi. Và nhất là mỗi chúng ta,
ai cũng nợ Chúa một lời xin lỗi.
Hãy xin lỗi Chúa vì chúng
ta vô ơn, chúng ta không nhận ra bao nhiêu ơn lành của Chúa một năm qua mà cảm
tạ Người. Xin lỗi vì ta không lo cảm tạ Chúa, mà mãi lo chuyện thiếu đủ tiền bạc,
giàu có thịnh vượng, lại còn trách móc Chúa sao chẳng cho con giàu bằng người,
sang hơn người mà con ghét cay ghét đắng… Hãy trả nợ ân tình cho Chúa, hãy trả
nợ ân tình cho nhau. Thiết tưởng, đó phải là mối lo quan trọng nhất trong những
ngày cuối năm, để lòng mình thanh thản, bình yên hạnh phúc trong phút giao thừa
chào đón năm mới này.
Hãy xin lỗi nhau vì chúng
ta đã sống thiếu tình bác ái với nhau, không cảm thông giúp đỡ nhau, không chia
sẻ ủi an nhau, lại còn nói hành nói tỏi, bôi bác nhau, hạ bệ nhau, gieo tiếng ác
tiếng xấu cho nhau, hoặc vỗ tay vui mừng khi người ta hoạn nạn thất bại…quá
nhiều lỗi phạm với nhau trong cuộc sống chung. Hãy xin lỗi nhau. Vợ hãy xin lỗi
chồng. Chồng hãy xin lỗi vợ. Con cái xin lỗi cha mẹ và anh chị em xin lỗi nhau
thì gia đình mới thấm thía được hồng phúc nhà mình còn sống bên nhau trong phút
giao thừa tuyệt vời này.
Cuối năm ngồi tính lại sổ
đời. Hãy xin lỗi Chúa, hãy xin lỗi nhau.
Trước thềm năm mới, trong khi ai
cũng những khát mong, tính toán sao cho năm mới làm ăn sung túc, phát đạt, giàu
có, thì Lời Chúa phút Giao Thừa này, lại ban cho chúng ta Tám Mối Phúc Thật làm
quà tặng bình an của Chúa trong năm mới này. Và mở đầu là: “Phúc cho những
ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ”.
Hẳn là Chúa biết rõ chúng ta đang
đón chào năm mới với quá nhiều dự định cho cuộc sống trần thế này được bình an
hạnh phúc. Và Chúa nhắc nhở cho chúng ta: hãy sống sao cho đạt được hạnh phúc
thật là Nước Trời, là sự sống đời sau trong Thiên Chúa. Tiền bạc, của cải vật
chất đời này là để phục vụ cho chúng ta đạt đến đời sau. Ai lo cho được giàu có,
cho được lời lãi cả và thế gian này mà mất linh hồn thì quả là vô phúc. Tinh
thần nghèo khó mời gọi chúng ta hãy tin tưởng ký thác hoàn toàn vào Chúa, vì tất
cả mọi sự trần gian này đều trở nên vô nghĩa so với sự sống đời đời trong Nước
Chúa. Đừng tham lam tiền bạc, đừng tôn thờ tiền bạc, đừng làm nô lệ cho tiền bạc
vật chất. Hãy kính mến Chúa hết lòng, và dùng tiền bạc để thi thố tình thương
của Chúa cho mọi người.
Hãy khiêm tốn nhận ra sự hèn kém
của trí khôn, trí hiểu, tài năng mình để hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa, ấy
là tinh thần khó nghèo vậy.
Hãy biết đau, biết buồn vì thân
phận mỏng manh của ta, để biết trông cậy vào Chúa và được Người nâng đỡ ủi an.
Đừng cậy sức mình, nhưng hãy trông cậy sức Chúa. Đừng cậy dựa vào tiền bạc, uy
thế, tài năng, nhưng hãy cậy sức Chúa. Không có Thầy các con không làm gì được.
Hãy sống hiền lành như Chúa
Giê-su hiền lành khiêm nhượng để được Người dẫn vào cõi sống. Đừng sống kiêu
căng tự mãn là ta biết, ta giỏi, ta hay, ta trí thức, ta giàu có nữa.. Nhưng hãy
khiêm tốn mà nhận ra rằng tất cả điều ta có là của Chúa ban. Chúa ban cho thì
Chúa cũng có quyền lấy lại.
Hãy khát khao và thực hiện điều
công chính, sẽ được hạnh phúc thật trong lòng ta. Đừng sống bất chính nữa, vì
bất chính luôn gây nên những bất an, bất hạnh cho mình và cho người.
Hãy biết xót thương người thì sẽ
được Chúa xót thương và ban thưởng. Đừng sống vô cảm, nhưng hãy biết chạnh lòng
thương trước bao người tội lỗi, cùng khổ, bệnh tật, bất hạnh. Hãy biết quảng đại
cho đi, quảng đại sẻ chia, quảng đại tha thứ, quảng đại gần gũi viếng thăm.
Hãy giũ bỏ mọi tham lam vật chất
danh lợi thú hư hèn, hãy sống trong sạch giữa một xã hội dơ bẩn mùi xác thịt lạc
thú, để tâm hồn và thân xác ta xứng đáng là đền thờ tinh tuyền xinh đẹp dành cho
Thiên Chúa ngự trị.
Hãy sống hòa thuận thương yêu
hiệp nhất với tất cả mọi người, vì đó chính là nhân cách của con cái Thiên Chúa.
Phải dẹp bỏ ngay cách sống hơn thua, ganh tỵ, gây chia rẻ, mất đoàn kết, bất hợp
tác, bôi bác, bêu xấu, và nhất là cản trở việc lành việc đạo đức của nhau.
Hãy hiên ngang làm chứng cho tình
yêu Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc. Hãy làm chứng bằng cách sống của người có
đạo, của người sống Lời Chúa, của người Sống Bí Tích Thánh Thể Chúa giữa đời.
Đừng sống thế nào mà để Chúa phải phiền hà rằng “kẻ ngoại họ cũng làm như thế”.
Ước gì, thực hiện “Tám Mối Phúc”
là tính toán khôn ngoan của mỗi chúng ta trong giây phút giao thừa này.
PM. Cao Huy Hoàng,
31-01-2019