Tôi bất ngờ được tham dự thánh lễ CN 15 TN C tại một
giáo xứ. Đoàn rước chủ tế là hơn 100 thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ, các ban
Giáo Họ và cả Ban, Ngành, Đoàn Thể trong giáo xứ. Mọi người đồng phục trang
nghiêm chỉnh tề, sốt sắng. Hỏi ra mới biết, hôm nay là lễ tạ ơn và chia tay của
hai cha chánh và phó xứ sắp chuyển đến giáo xứ khác trong tuần tới.
Mở đầu thánh lễ, cha nói:
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đón nhận tình
thương của Chúa, của Giáo Hội và của nhau. Đồng thời cũng mời gọi chúng ta mặc
lấy trái tim yêu thương của Chúa mà thi thố tình thương ấy cho mọi người.
Hơn hai năm qua, Chúa đã ban anh chị em cho chúng
tôi, và Chúa ban chúng tôi cho anh chị em, như những quà tặng quý giá. Anh chị
em cùng chúng tôi dâng thánh lễ này để tạ ơn hồng ân quý giá ấy, và cùng nguyện
xin Chúa ban cho tất cả chúng ta còn chịu thương chịu khó với nhau, cộng tác,
giúp đỡ nhau, để mãi mãi yêu thương, và hiệp nhất với nhau trong Chúa.
Bắt đầu bài giảng, cha nói: Bài Tin Mừng hôm nay đã
được các cha tiền nhiệm khắc ghi trong lòng anh chị em, nơi bức họa lớn về
“Người Samaritano nhân hậu” trước tiền đường. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và tri ân
các mục tử tiền nhiệm đã để lại ý sống Tin Mừng kỳ diệu này cho Giáo Xứ chúng
ta.
Vâng, Nước trời không ở đâu xa. Thiên Chúa không ở
đâu xa trên chín tầng trời cao thẳm, mà là Người đã bước xuống và đi giữa lòng
nhân loại, Người đang ở đây, ở nơi giáo xứ này. Người thấu cảm cảnh tình bi đát
của nhân loại và của mỗi chúng ta, và người yêu thương muốn cứu thoát chúng ta
khỏi sự chết ngàn đời.
Người Samaritano đã mặc lấy lòng nhân hậu của Thiên
Chúa, và thực hiện đúng phong cách của Thiên Chúa đối với chúng ta. Từ bài Tin
Mừng, ta có thể làm một so sánh:
Ông ấy bước xuống ngựa. Thiên Chúa sai Con của Người
bước xuống trần gian.
Trông thấy người bị nạn, ông ấy động lòng thương.
Trông thấy con người bất hạnh vì tội lỗi, Thiên Chúa động lòng thương.
Ông ấy đến gần người bị nạn. Chúa Giê-su Con Thiên
Chúa ở giữa con người.
Ông ấy băng bó những vết thương, xức dầu và rượu.
Chúa Giê-su chữa lành các bệnh hồn xác.
Ông ấy đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ và
ở lại săn sóc. Chúa Giê-su chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta bằng ân sủng các Bí Tích
Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ
quán… Chúa Giê-su gửi chúng ta lại cho Giáo Hội
Còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả
lại ông. Chúa Giê-su sẽ trở lại đón chúng ta…
Vâng Thiên Chúa đã nhìn thấy chúng ta là những người
bộ hành bị ma quỷ đánh cho nhừ tử trên đường đi, và cướp giật tài sản quý báu
của chúng ta là sự sống đời đời.
Vì thế, Người đã sai Con của Người bước xuống cứu
mạng chúng ta. Và người muốn chúng ta được sống đời đời, nên Người bảo: ‘Hãy đi
và làm như vậy”. Hãy đi, và thực hiện đúng phong cách của Thiên Chúa giàu lòng
xót thương, đúng phong cách của người Samaritano nhân hậu.
Vâng! Hãy cúi xuống. Hãy đến gần. Hãy hôn lên thương
tích tật nguyền đau khổ của tha nhân. Hãy thực thi điều tốt nhất, bình an nhất,
hạnh phúc nhất cho người. Đừng phân biệt. Đừng vô cảm. Đừng chần chừ. Đừng sợ
thiệt thòi. Đừng cầu an, cầu nhàn, cầu lợi, cầu danh. Hãy mặc lấy trái tim yêu
thương của Chúa, mới có thể thực thi điều Chúa đã thực thi.
Câu chuyện Tin Mừng và Lời Chúa dạy nhắc chúng ta rà
soát lại cách sống lề luật yêu thương của chúng ta trong xã hội hôm nay.
Cách riêng, trong Thánh Lễ tạ ơn và chia tay này,
tôi và anh chị em cùng tạ ơn Chúa, và nhờ Lời Chúa hôm nay, soi sáng cho chúng
ta một niềm tạ ơn chính đáng.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa đã sai chúng tôi đến đây với
anh chị em. Tạ ơn Chúa vì mỗi chúng ta, linh mục và giáo dân, là những món quà
Chúa ban để chúng ta trao tặng cho nhau. Chính anh chị em là quà tặng mà Thiên
Chúa trao tặng chúng tôi, cũng vậy, tôi nghĩ là anh chị em cũng đã đón nhận
chúng tôi như quà tặng của Thiên Chúa.
Cả chúng ta đều vừa là những người bị hoạn nạn
thương tích, vừa là người Samariatno nhân hậu. Anh chị em giúp đỡ chúng tôi,
chúng tôi giúp đỡ anh chị em. Mình đã sống với nhau suốt hơn hai năm trời, trong
tình yêu thương nhau, lắng nghe nhau, cộng tác với nhau, chịu đựng lẫn nhau,
chăm sóc cho nhau, cứu khổ cứu nạn cho nhau, xây dựng tình hiệp nhất với nhau,
gian khổ có nhau, bi thương có nhau, buồn vui có nhau, và cả những khi bực bội
chán nản giận hờn cũng có nhau, ấy chính là hồng ân cao vời của Chúa.
Là những linh mục bất toàn, tôi và cha phó có chu
toàn được sứ vụ linh mục, cũng là nhờ ơn Chúa, và nhờ sự rộng lòng quảng đại đón
nhận của anh chị em.
Bởi, nếu người bị nạn trên đường đi kia, ngó con mắt
thấy người Samaritano dân ngoại, mà kỳ thị và không đồng tình để được giúp đỡ,
thì làm gì có chuyện người Samaritano thực thi được lòng thương xót. Cũng vậy,
tạ ơn Chúa đã sai chúng tôi đến, và tạ ơn anh chi em đã đón nhận chúng tôi,
những linh mục bất toàn.
-Cảm ơn anh chị em, vì anh chị em chính là địa chỉ
để chúng tôi thực thi lòng thương xót của Chúa.
-Cảm ơn anh chị em, vì đã bằng lòng để chúng tôi
xuống ngựa, bước đến gần, ở lại, chăm sóc, và cũng đã bằng lòng chịu đựng sự
chăm sóc của chúng tôi suốt hơn hai năm qua.
Xin tạ ơn Chúa, vì Chúa đã sai chúng tôi đến đây, và
lại cũng đã gọi chúng tôi đi khỏi đây trong những ngày sắp tới.
Người sai chúng tôi đến đây và trao cho chúng tôi
đoàn chiên cần đến lòng thương xót. Và hẳn nhiên, trong đoàn chiên, thì có con
chiên mạnh khỏe, con chiên yếu đau, và cũng có cả những con chiên bị tai nạn dập
vùi, bị kẻ cướp là ma quỷ cướp giật thân xác linh hồn và cả tài sản quý giá là
đức tin, cậy mến. Lời Chúa hôm nay làm tôi và cha phó phải xét mình cẩn thận, và
xét mình cả tuần nay để thưa với anh chị em một lời xin lỗi:
-Xin lỗi anh chị em, vì có thể là trong mắt anh chị
em, hoặc trong mắt một số người, chúng tôi đã như một tư tế dửng dưng, như một
trợ tế vô cảm đối với những người đang bị kẻ cướp chính là ma quỷ đang cướp giật
linh hồn họ. Vâng, có những người đang thờ ơ nguội lạnh với Chúa, đang sống
trong tình trạng tội lỗi, rối vợ rối chồng, ngoại tình công khai, chồng một
chồng hai, ghen ghét hận thù, kiêu căng, ích kỷ, bè phái, chia rẻ, bất hợp tác
với Chúa với Giáo Hội, đang bị vật chất, tiền bạc đam mê thế tục cướp mất linh
hồn…mà các ông cha tỉnh bơ không bận tâm tới, hoặc sợ mất lòng họ mà không cứu
giúp họ, hoặc để sống chết mặc họ, thì có phải là những ông cha này chẳng có
lòng thương xót không? Chúng tôi không dám đổ thừa cho thời gian hơn hai năm là
quá ngắn, và không đủ thời gian chu toàn việc Chúa đã trao phó, nhưng chúng tôi
xét mình lại và thành thật xin lỗi, vì chúng tôi còn nghĩ đến sự an thân của
mình, mà lấy mắt ngó anh chị em mình đang bị thương tích, sống trong tình trạng
mất ân sủng, mà không dám mạnh dạn nói, sợ đụng chạm, sợ mất lòng, có đôi khi sợ
bất lợi, và cuối cùng là không quyết tâm cứu những con người ấy ra thoát cảnh
tình bi đát.
-Xin lỗi anh chị em, ai nói làm một ông linh mục là
oai vệ, là vinh dự, là ăn trên ngồi trốc, là quyền hành, là sang chảnh….mặc ai;
còn tôi và cha phó đây, xin thưa với anh chị em rằng, đời linh mục là một đời
mắc nợ, trước khi ra đi hãy còn mắc nợ…
Mắc nợ Thiên Chúa vì không sống xứng đáng với hồng
phúc Chúa ban
Mắc nợ Giáo Hội vì không chu toàn sứ vụ mà Giáo Hội
giao phó
Và mắc nợ các linh hồn vì không thương xót, cứu rỗi
cho hết các linh hồn.
Tôi và cha phó xin lỗi anh chị em, vì chúng tôi còn
mắc nợ anh chị em một cái bước xuống khỏi con ngựa quyền bính của mình, mắc nợ
một lần đến thăm, mắc nợ một lần băng bó, mắc nợ một sự chăm sóc, mắc nợ một sự
gửi gắm, mắc nợ một khoản chi phí cho lòng xót thương, mắc nợ một lần cứu giúp
anh chị em.
Vì thế, chúng tôi xin lỗi và xin anh chị em tha nợ
cho chúng tôi, bởi linh mục cũng là con người bất toàn. Nguyện xin Chúa hoàn trả
các món nợ mà chúng tôi đã mắc nợ anh chị em, qua sự nhiệt tâm nhiệt tình của
cha quản xứ mới.
Cuối cùng, thưa anh chị em,
Dẫu thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng phải luôn luôn
tạ ơn Chúa, vì khi nhìn ra, khi nhận thấy những bất toàn trong việc thực thi
lòng thương xót của mỗi chúng ta, của chúng tôi và của cả anh chị em, chính là
lúc chúng ta đặt mình vào một chương trình mới, kế hoạch mới, kế hoạch sống thực
thi lòng thương xót của Chúa cho xứng đáng với Lòng Chúa Thương xót chúng ta.
Nguyện xin Chúa ban cho anh chị em, những người ở
lại với Giáo Xứ này, sẽ là những người biết mở lòng ra đón nhận tình thương của
Chúa, của Giáo Hội, của Cha xứ mới, và của nhau nữa, và cũng biết chạnh lòng xót
thương nhau, biết giúp đỡ nhau nên thánh, biết chăm sóc cho nhau nên thiện toàn,
biết xây xựng, phát triển, và bảo vệ tình hiệp nhất yêu thương bền vững. Để:
“Nước Trời chẳng ở đâu xa,
Ngay đây, Giáo Xứ, mái nhà yêu thương”
Một thánh lễ tạ ơn và chia tay thật sốt sắng thánh
thiện. Giáo dân chưa nói mình mắc nợ cha điều gì, và cha cũng không nói giáo dân
mắc nợ cha đồng nào, nhưng cha đã nói Ngài mắc nợ giáo dân… rồi xin lỗi… xin tha
nợ…!
Thật cảm phục!
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con những linh mục
thánh thiện như lòng Chúa mong ước. Amen.
PM. Cao Huy Hoàng, 14-7-2019