Dân Thiên Chúa được giải thoát khỏi cảnh đời nô lệ ở Ai Cập nhờ
cuộc Vượt Qua Biển Đỏ cách diệu kỳ. Nhưng hành trình vượt qua ấy chưa chấm dứt
ở đó, dân Thiên Chúa còn phải vượt qua hành trình xa mới về đến được Đất Hứa.
Hành trình trong sa mạc, xa xôi, mênh mông gió cát, đói khát, đau
bệnh, chán nản muốn bỏ cuộc…
Trong cảnh đói khát, biết bao người đã tiếc nuối những ngày bình
yên ảo, vui nhộn ảo, và cả nồi thịt ngon của thân phận nô lệ trên đất nước Ai
cập. Họ kêu trách Môsê và Aaron rằng: “Thà
chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt
và ăn no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết
đói như vầy?”
Trong lúc bị rắn cắn, đau bệnh, dân lại kêu trách hai ông, và muốn
bỏ cuộc, vì nhìn thấy cảnh chết chóc
tang thương quá, Chúa đã bảo ông Môi-sê làm con rắn đồng treo lên cây thập giá,
để ai nhìn lên con rắn đồng thì được chữa lành.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su
nói với người Do Thái: “Các ngươi hãy ra
công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến
cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà
Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. Họ nhắc lại chuyện cha ông họ ngày xưa ăn bánh
bởi trời. Và Chúa Giê-su cho họ biết: chính Người là Bánh Bởi Trời của thời đại
Tân Ước. “Chính Ta là bánh ban sự sống.
Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ”.
Tấm bánh ấy, không còn là bánh như những mẫu tuyết trắng rơi từ
trời rơi xuống, cũng không là loại bánh làm bằng bột lúa mì không men, nhưng
làm bằng chính Thịt Máu Đức Giê-su, Thánh Thể Người.
Các Ki-tô hữu đã vượt qua cuộc sống nô lệ tội lỗi nhờ bí tích thanh
tẩy. Nhưng hành trình tiến vào Nước Chúa hãy còn phải ăn Bánh Bởi Trời là chính
Thánh Thể Chúa Giê-su là của ăn đàng để có đủ sức mà đi; và còn phải nhìn lên
con rắn đồng để được cứu chữa mỗi khi bị rắn cắn, là phải nhìn lên Chúa xót
thương nơi tòa hòa giải mà xin ơn thứ tha mỗi khi sa ngã phạm tội.
Hai năm qua, và nhất là trong những ngày này, dịch bệnh Covid tràn
lan khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có thể nhìn thấy được toàn cảnh u buồn,
đau thương, đói khát, chết chóc cụ thể nhất với Việt Nam là Sài Gòn, Bình
Dương, Đồng Nai, với Bình Thuận là Lagi, và còn biết bao tỉnh thành thôn quê
nữa.
Nhiều người đang đói, khát, thiếu thốn mọi thứ giữa một thành phố
có đủ mọi thứ. Nhiều người đã xa cách gia đình hơn hai tháng rồi chẳng được gặp
nhau, dẫu cho hai nhà chỉ cách nhau vài phút đi bộ, và có cả những người ra đi
đơn độc…mà người nhà không hề hay biết!
Sài gòn lặng, vắng! Thành phố hoa lệ nín thở! Những con đường đông
đúc kẹt xe nườm nượp ngày nào, giờ nằm trơ vơ lẻ bóng! Những phố vui ồn ả tiếng
nhạc tiếng người, tiếng cụng ly nâng chén giờ cũng thin thít im hơi!
Có khác gì đoàn dân đang bước vào hành trình về đất hứa: một sa mạc
hoang vắng, gió cát, đói khát, bệnh tật…. Họ đang cần có cái ăn, cần cái an
bình, thịnh vượng, hạnh phúc như hồi ở Ai Cập. Có nhiều bài viết, nhiều hồi
tưởng, chẳng khác gì hồi tưởng “cảnh an nhàn và nồi thịt bên Ai Cập nay còn
đâu!”
Hẳn là Chúa đang muốn dừng lại cuộc sống ồn ào náo nhiệt sinh động
mà nhân loại ảo tưởng là ấm no hạnh phúc ở trần gian tạm bợ này, để hướng lòng
nhân loại tới một thành phố, tới một đất nước ấm no hạnh phúc sinh động đích
thực và vĩnh cửu ở trên trời.
Hẳn là Chúa đang muốn nhân loại cảm nếm được cái đói phần xác do
thiếu những của ăn hay hư nát, để hướng lòng lên của ăn mang lại sự sống đời
đời.
Hẳn là Chúa đang muốn nhân loại cảm nếm được cái đau phần xác, cái
chết phần xác, để nhận ra rằng cuộc sống trần gian này là chóng vánh, là ngắn
hạn, và để hướng lòng nhân loại đến sự sống vĩnh cửu.
Xin đừng nghĩ lầm rằng Thiên Chúa làm ngơ, ngủ quên, đi đâu rồi hay
chết rồi, mà không nhìn thấy, không xót thương, không ra tay quyền năng…
Nhưng, hãy tin rằng Thiên Chúa có cách yêu của Thiên Chúa, và người
đang ban cho nhân loại điều quý giá nhất, quý hơn bạc vàng châu báu, quý hơn cả
trần gian tưởng xinh đẹp này, đó là: “Nhận biết và tin vào Chúa Giê-su Ki-tô”.
Thiên Chúa đang tỏ uy quyền, Thiên Chúa đang đổ xuống lòng thương xót. Thiên
Chúa đang ban đích thực “bánh bởi trời” là Đức Giê-su và Lời Người, để ai tin
vào Chúa Giê-su thì được no đủ thật, sống thật, hạnh phúc thật….
Quả thực, Thiên Chúa đang bày tỏ uy quyền và tình thương của Người,
nơi mỗi tấm lòng yêu thương và hy sinh của chúng ta, những người thực hiện Lời
người dạy: hãy mến Chúa, yêu người
Hình ảnh “bánh bởi trời và con rắn đồng” đang được Chúa Thánh Thần
tái hiện trên toàn thế giới và trong toàn cảnh đất nước chúng ta ngay những
ngày nầy.
“Hãy cho chúng tôi bánh bởi
trời! Hãy cho chúng tôi nhìn lên con rắn đồng!”
Với người công giáo bánh bởi trời hôm nay là bánh của những người
tin cậy mến Chúa Giê-su, kết hiệp với Thánh Thể Người, sống yêu thương chia sẻ.
Con rắn đồng ngày hôm nay là những hy sinh đến quên mình để giới thiệu Chúa đã
yêu thương và hy sinh cứu chuộc nhân loại, để thắp lên nơi người thất vọng một
niềm tin vững vào Chúa Ki-tô và Ơn Cứu Chuộc của Người.
Yêu thương đang là bánh bởi trời, là của ăn đàng để chống Covid.
Hy sinh cứu người đang là con rắn đồng linh dược chống covid.
Bánh bởi trời hôm nay là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, là an ủi
kẻ âu lo, là cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Bánh bởi trời hôm nay là từng lọn rau,
ngọn bí, từng gói mì cái trứng, chút dầu ăn… chỉ một chút thôi, mà lớn hơn nồi
thịt ở Ai Cập! Bánh bởi trời hôm nay là
cúi xuống những mảnh đời đau thương, thất vọng, là hôn lên, chữa lành, là cứu
sống kẻ đang chết niềm hy vọng vĩnh cửu.
Các linh mục tu sĩ nam nữ và những người trẻ tình nguyện đang mang
bánh bởi trời và con rắn đồng đến tận giường của các bệnh nhân, đang chứng kiến
cái đói cái đau và chứng kiến cả cái chết vì covid. Họ đã cho các bệnh nhân ăn
bánh của Tình Yêu Chúa nơi tình người. Họ đã thắp lên trong lòng bệnh nhân niềm
hy vọng vĩnh cửu, để các bệnh nhân hiểu rằng, họ sẽ được cứu sống; và nếu phải chết, họ sẽ không phải chết cô
độc và thất vọng, vì có hiện thân của Chúa Giê-su ở cạnh bên, và Chúa Giê-su sẽ
đón họ vào nơi thành phố vĩnh cửu, nơi đất nước vĩnh cửu.
Chúa Thánh Thần cũng đang tác động trên lương tâm mọi người. Tất cả
mọi người đang nỗ lực chia nhau tấm bánh bởi trời là tấm bánh của tình thương,
chia nhau sự hy sinh của con rắn đồng để thắp lên niềm hy vọng vượt qua, trong
cuộc chiến sống còn:
Những chuyến xe lương thực từ Phan Thiết đến Sài gòn, Phan Thiết đến
Lagi, từ các Giáo Phận về tâm dịch… những người nơi tâm dịch tìm cách ship cho
nhau chút rau, chút cá, gói mì qua ngày, những shipper 0 đồng, những siêu thị 0
đồng, những túi gạo, những hộp cơm ở góc phố không thấy người cho chỉ thấy người
nhận… Không phải là bánh bởi trời đó sao?
Cụ bà và hai anh em đi bộ từ Sài Gòn ra đến Thị Trấn Tân Nghĩa, Bình
Thuận, được các cha các thầy Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội tiếp bánh, tiếp nước, và
tranh thủ mua vé tàu cho về được đến Bình định, Nghệ an! Không phải là bánh bởi
trời đó sao?
Bốn mẹ con đi xe đạp từ Đồng Nai về Thanh Hóa, đến Ninh Thuận được
quân dân ở đây tạo điều kiện để về được đến quê nhà. Không phải là bánh bởi
trời đó sao?
Biết bao nhiêu mảnh đời đau thương chấp nhận từ giã Sài gòn, vào
hành trình mạo hiểm gian khổ để về quê, giảm bớt gánh nặng cho tâm dịch, họ
được các chốt kiểm dịch giúp đỡ thức ăn thức uống, và mới đây, Sinh Viên Đại
Học ở Đà Nẵng giúp sửa xe vá xe… Thật nghĩa tình! Không phải là bánh bởi trời
đó sao?
Tất cả là việc Chúa làm. Chúa đang mưa Manna tình thương, mưa Bánh
Bởi Trời cứu đói, đang dựng lên Con Rắn Đồng Hy Vọng trên khắp đất nước chúng
ta.
Ước gì, mỗi người sẻ bẻ tấm bánh đời mình ra mà sẻ chia cho mọi
người trong lúc mọi người đói khát, khốn quẩn, thiếu thốn.
Ước gì mỗi người sẽ thắp lên niềm hy vọng vĩnh cửu nơi mọi người,
để mọi người nhận ra hạnh phúc thật là “Tin vào Thiên Chúa trong Đức Giê-su để
được sống và sống đời đời”.
Ước gì mỗi người chúng ta sẽ thực hiện trọn vẹn lời kêu gọi của Đức
Tổng Giám Mục TGP Sài gòn, trong thư gửi Dân Chúa ngày 27-7-2021, để “Bánh Bởi
Trời và Con Rắn Đồng” của các Ki-tô hữu, sẽ được Chúa nhân lên cho toàn thành
phố và cả đất nước này:
“Khả năng của anh chị em chỉ là
“năm chiếc bánh và hai con cá”, nhưng trong khi chúng ta làm tính chia, chính
Chúa sẽ lại làm tính nhân.
Ngoài việc
“cho kẻ đói ăn”, các môn đệ Chúa Kitô còn có bổn phận “yên ủi kẻ âu lo”….
Mỗi người
hãy là dụng cụ cho lòng thương xót của Chúa, hãy là môi miệng của Chúa, đôi tay
đôi chân của Chúa” (TGM Giuse Nguyễn Năng)
PM. Cao Huy Hoàng, 31-7-2021