Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 17 TN C (Lc 11, 1-13)
Vì yêu thương, không thiếu những cha mẹ cho con cái nhiều hơn điều con cái xin, không thiếu những người giàu lòng nhân ái cho tha nhân, cho người nghèo đói nhiều hơn những điều họ cần… huống nữa là Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, Đấng thấu suốt mọi sự, Ngài hằng ban phát cho con cái Ngài những ân lộc cao quí nhiều hơn những điều con cái Ngài trông mong. Đó là xác tín chính đáng của chúng ta, là niềm tin căn bản của mỗi tín hữu.
Chúa Giêsu cũng đã mạc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa luôn sẵn sàng thi thố tình thương của Ngài đối với những ai tin tưởng nài xin: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, sẽ mở cho”.
Như vậy, Ngài không dạy chúng ta chỉ kiên tâm cầu xin để được, mà còn phải cất công ra sức đi tìm để gặp, và mạnh dạn tin tưởng gõ cửa để được mở cho.
Không thể xin cho có cái ăn mà không chạy đôn chạy đáo ra sức tìm việc làm, mà không gõ cửa ông chủ nầy, bà chủ nọ.
Không thể xin cho được sức khỏe, mà còn phải cất công tìm thầy chạy thuốc và tin tưởng chấp nhận theo lời thầy mà uống thuốc chữa bệnh.
Cũng vậy, không thể xin được hạnh phúc mà không ra công tìm kiếm và mạnh dạn tin tưởng gõ cửa để không chỉ có hạnh phúc, mà phải là hạnh phúc thật.
Cùng là người trần gian, tôi và bạn đều có thể có ý nghĩ rằng: có quá nhiều những thứ cần phải có, phải sở hữu, mới mong hình thành được một cuộc sống hạnh phúc trên đời: Sức khỏe, nhà cửa, tiền bạc, phương tiện, danh vọng… Ai cũng thấy cần, và muốn phải có cho đầy đủ, cho dư thừa, những thứ ấy. Nhưng có những điều trái ngược thật phủ phàng: Trong khi người đau yếu già nua cần sức khỏe, thì người mạnh khỏe, trai tráng lại phung phí tuổi xuân; trong khi người nghèo đói cần cơm no áo ấm, thì người giàu có lại vung tay ném tiền của vào cuộc sống văn minh tự hủy diệt; trong khi người bị áp bức cần được giải thoát, thì kẻ tự do lại hờ hững thản nhiên như không là chuyện của mình…. Và cứ thế, khi văn minh vật chất càng lên cao, thì mức chênh lệch giữa người thừa người thiếu càng rõ nét.
Thật sai lầm khi nghĩ rằng những cái thừa làm nên cuộc sống sung mãn, hạnh phúc, và càng sai lầm hơn nữa, khi cho rằng những cái thiếu làm cho cuộc sống con người mất giá trị, đau khổ. Sai lầm nầy dẫn đến sai lầm khác, con người ta khát khao, cầu mong, và lao đầu vào một công cuộc tìm kiếm hạnh phúc giả tạo, nhất thời, chóng qua... Vì nhà cửa, tiền bạc, danh vọng, sức khỏe… chưa hẳn là Hạnh Phúc Thật, mà ngược lại, tất cả đều đang rất mong manh, và cùng đang đồng hành với thân phận người như đóa phù dung sớm nở chiều tàn. Hạnh phúc thật, vẫn luôn là điều cần nhất mà có khi đi hết hành trình đời người vẫn chưa có được.
Mỗi người có thể ngẫm lại đời mình, để thấy, tất cả những gì ta đang có, cũng chưa có giá trị bằng điều ta đang cần: Hạnh phúc thật.
Hạnh phúc thật ở nơi đâu? Đã nhiều lần tôi cảm nghiệm được một bình an thật, một hạnh phúc thật khi nghe và cùng hát với anh em Phan Sinh một tâm tình rất đơn sơ nầy:
“Chúa ơi, xin cho lòng con luôn khao khát được thuộc về Chúa khi còn sống trên đời nầy, vì ngoài Chúa ra, có nơi nào hạnh phúc? Vì ngoài Chúa ra, có nơi nào bình yên.
Xin cho con yêu như Chúa đã yêu. Xin cho con nói những lời Chúa nói, cho con nghĩ suy như Chúa nghĩ suy, cho con bước đi đường Chúa đi”.
“Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ, sẽ mở cho”.
Chúa muốn chúng ta tin tưởng mà cầu xin. Tin là “xin sẽ được” như Chúa Giêsu đã xác quyết. Chúa không muốn chúng ta xin theo cách cầu may, hoặc với tâm trạng bán tín bán nghi, nhưng xin với lòng tin: “Tin trước, Xin sau”
Thế mà, nhìn lại cách xin của mỗi người chúng ta, vẫn còn thấy theo cách: “Xin trước, Tin sau”: Xin được như ý mình, thì tin Chúa lắm, còn không được như ý mình thì lòng tin giảm sút, đôi khi, sinh ra thất vọng, bỏ Chúa.
Thánh Giacôbê đã quá rõ cách cầu xin của chúng ta: “Anh em không có là vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không được là vì anh em xin điều không đúng.”
Nếu người làm cha mẹ, khi chấp thuận cho con cái điều gì, cũng đã cân nhắc xem có lợi ích gì cho con cái không, thì Thiên Chúa là đấng vô cùng khôn ngoan, càng không thể ban cho chúng ta những điều chúng ta xin để thỏa mãn những nhu cầu thấp hèn được.
Trước những băn khoăn lo lắng về việc xin gì cho đúng với ý Chúa, Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện với kinh Lạy Cha. Với kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu mạc khải tương quan giữa Thiên Chúa và con người: tương quan của Cha và con, tương quan của tình yêu phụ tử, không phải tương quan của người cho và người nhận, nhưng là tương quan của tình yêu thương.
Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng: Kinh Lạy Cha đã là quá đủ cho tâm tình một người con thảo hiếu đối với một người Cha rộng lòng và cũng dễ động lòng trắc ẩn trước những nhu cầu thực sự cấp bách cho chúng con trên đường lữ hành.
Chúng con sẽ đọc kinh lạy Cha với tâm tình sốt sắng và tin là đã đủ cho mọi ý nguyện cầu.
Chúng con sẽ đọc kinh lạy Cha với lòng tin Cha trên trời đang thấu suốt những gì chúng con cần, và ban cho chúng con như lòng Cha mong muốn.
Chúng con sẽ đọc kinh lạy Cha lúc hân hoan mạnh khỏe, khi nguy tử khốn cùng, để phó thác toàn thân trong tay Cha, trong tình yêu của Cha.
Chúng con sẽ đọc kinh lạy Cha với lòng mến yêu, tôn vinh, tri ân, và thành khẩn với Cha, như Cha đang ở trong chúng con và chúng con đang ở trong Cha.
Chúng con sẽ đọc kinh lạy Cha với lòng bác ái, vì mọi người đang cùng ở trong Cha.
PM. CAO HUY HOÀNG
Thanh Hóa 23-7-2010