Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
PM. Cao Huy Hoàng
Bài Viết Của
PM. Cao Huy Hoàng
THỰC LÒNG THẢO KÍNH CHA MẸ
PHÚT GIAO THỪA THIÊNG LIÊNG
Bài hát LẠY ĐỨC BÀ SÀI GÒN (chung lời nguyện cầu với người Sài Gòn)
BÁNH BỞI TRỜI VÀ CON RẮN ĐỒNG HÔM NAY
CHÚA XUỐNG NHÀ CON
CHỦ ƠI, NẾU CÓ VỀ, XIN GẶP EM Ở TÂM DỊCH
Bài hát CHÚA LUÔN Ở TRONG CON
TÂM TÌNH GỬI ĐỨC THÁNH CHA
Bài hát LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH (Theo lời nguyện chính thức của HĐGMVN)
LỜI THẦM THÌ CỦA NHỮNG NẤM MỘ
MỘT THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CHIA TAY
ĐỊA CHỈ THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT
MANG TIN VUI BÌNH AN ĐẾN CHO CUỘC ĐỜI
ĐI RA VÀ RA ĐI
KHÔNG CÓ CHUYỆN “PHẦN AI, NẤY RỖI”
“PHẢI TẮM ĐỨC MẸ BẰNG RƯỢU THÔI EM À”
GIUSE, BẠN CỦA BÀ, LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH
LÀM CHA MẸ GIỮA THỜI ĐẠI NGÁO ĐÁ (Nhân mừng lễ Thánh Giuse, Bổn mạng các Gia Trưởng, 19-3-2019)
THÁNH HÓA CÔNG VIỆC
PHÚT GIAO THỪA VÀ DỰ TÍNH KHÔN NGOAN
XUÂN NÀY MẸ KHÔNG VỀ !
CHUYỆN ĐỒNG HÀNH 2019
“MẸ THIÊN CHÚA” CỦA CỤ TOM
2019, MONG GÌ?
XIN ĐỪNG NÓI VỚI CHÚA… CON KẸT QUÁ!
CHÚA ĐẺ BÊN DÒNG SUỐI (Mừng Chúa Giáng Sinh 2018)
DẤU CHẤM HẾT (Suy tư Mừng Chúa Giáng Sinh)
NÓI GÌ VỚI NGƯỜI CỘNG SẢN (Suy tư nhân lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
ĐỂ TẠ ƠN CHÚA, HAY LÀ ĐỂ CHÚA TẠ ƠN CON?
LỜI TÌNH TỪ NHỮNG NẤM MỘ
MÓN KHÔN NGOAN
CON TRAI BÀ GÓA NA-IN ĐÃ CHẾT
GẮN BÓ VỚI CHÚA, VỚI GIÁO HỘI VÀ VỚI NHAU
HỒNG ÂN THĂNG THIÊN
Nhạc Phẩm Mẹ Giáo Hội
QUÀ TẶNG MỚI NHẤT CỦA CHÚA THÁNH THẦN
GỬI NGƯƠI TÌNH NHỎ (tặng những người sống đời thánh hiến)
TRONG CÙNG MỘT ĐỨC KI-TÔ CỨU THẾ
MỤC TỬ HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỢNG
TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA KHIÊM NHƯỜNG
BỆNH “ĐÃ CÙI, KHÔNG SỢ LỞ”

CN 6 TN B 2009

 

Theo khoa học hiện nay  thì bệnh phong  dễ lây lan nhưng không dễ lây nhiễm. Người ta lầm tưởng như thế vì sự lở loét quá khiếp kinh của nó. Bởi vậy, ngay từ thời Cựu Ước,  người Do Thái xem người mắc bịnh quái ác này là do tội lỗi và bị Thiên Chúa trừng phạt. Thực ra, khi đọc lại đoạn sách Lêvi 13,1-2.44-46, thì những lời Đức Chúa phán với Môise và Aharon không hề kết án họ, không hề xua đuổi họ; nhưng là sắp xếp cho họ một chỗ riêng, vì lợi ích lớn hơn của cộng đồng. Người mắc bệnh không có thuốc chữa trị này chắc chắn đau khổ lắm. Thêm vào đó, cách đối xử của cộng đồng có thể gây cho họ cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng khôn cùng:  “Người mắc bệnh phong phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: "Ô uế! Ô uế!’ Bao lâu còn mắc bệnh, người ấy sẽ còn là ô uế. Người ấy phải ở riêng ra, chỗ ở của họ là một nơi bên ngoài trại” (Lv 13,44-46) 

 

Không có bản văn nào nói đến cuộc sống của những cộng đồng người phong cùi ngoài trại. Tôi muốn nghĩ ngay đến một cộng đồng ngoài trại. Thiên Chúa đã không  bỏ rơi họ. Thiết tưởng họ là những người được Chúa tách riêng ra vì sự ô uế do căn bệnh thể lý, không phải do một hình phạt. Họ được Thiên Chúa thương yêu cách riêng, theo cách của Thiên Chúa. Trong cái túi của những người cùng số phận, chắc chắn họ đã chia sẻ cho nhau niềm hy vọng trong sự quan phòng của Chúa.

 

Năm 1976, khi chúng tôi còn ở Hòa Yên, anh em chúng tôi vẫn đi xe đạp ra đến tận Suối Dầu để cắt cỏ cho bò. Chúng tôi đã tìm gặp được một cộng đoàn người phong từ trại phong Hansen Nha Trang chuyển lên đây. Họ thương yêu nhau lắm. Tương tự, ở các trại phong Qui Hòa, Bến Sắn, Di Linh, Văn Môn, Sóc Sơn… đang là những mái ấm của những người đau khổ, và là nơi thu hút nhiều sự chia sẻ của những con người  có trái tim của Chúa.

 

 

Thế thì bệnh phong cùi thể lý, sự ô uế do bệnh gây ra… chỉ là hình ảnh ẩn dụ của Lời Chúa hôm nay. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Corinto1 Cr 10,31 - 11,1 mở ra cho chúng ta ẩn dụ ấy, để hiểu rằng có một thứ bệnh phong cùi dễ lây lan, cũng dễ lây nhiễm, và cực kỳ  nguy hiểm hơn trong đời sống tín hữu, đó là: gương xấu “Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do Thái hay người ngoại, hoặc cho Hội Thánh của Thiên Chúa”.

 

Thánh Phaolô căn dặn  rằng  tất cả mọi việc phải làm vì vinh danh Chúa. Như vậy, tất cả những việc đã làm không vì vinh danh Chúa, có thể nói, đều là gương xấu. Có phải, “tất cả vì vinh danh Chúa “ là kim chỉ nam của đời sống tín hữu không? Một phút tĩnh lặng lại lòng mình, sẽ thấy Thánh Phaolô rất có lý, vì sự hiện hữu của mọi sinh vật trên đời nầy đều cho vinh danh Chúa. Ngược lại với  nguyên tắc này, là do một sự thôi thúc vị kỷ ở bên trong, bắt nguồn từ lòng kiêu ngạo, và sinh ra bao tội lỗi khác, bao gương xấu khác.

 

Không có sự “khiêm tốn thật trong lòng” nào sinh ra gương xấu. Ngược lại  gương xấu nào cũng phản ảnh sự kiêu ngạo và kiêu ngạo thái quá.  

 

Phải khiêm tốn mà nhìn nhận rằng: gương xấu trong giáo hội cũng không thiếu. Có phải vì không để Thiên Chúa được lớn lên, mà bao nhiêu nỗ lực cũng hoài công vô ích và trở thành gương xấu? Uy tín của Thiên Chúa không hề thuyên giảm nhưng khuôn mặt của Ngài bị che lấp bởi những sự chói lọi của thế trần làm vinh quang cho nhau. Chưa dám nói đến những gương xấu do tội lỗi của mọi thành phần dân Chúa làm giảm đi uy tín của giáo hội đối với lương dân. Có những người hết mình cho Giáo hội, tưởng là vì  vinh danh Chúa, vỡ ra chuyện, mới hiểu là vì cá nhân mình, vì vinh danh mình.

 

Khi đã vì mình, thì tất cả mọi sinh hoạt trong đời sống tín hữu đều không sinh ích lợi cho mình và cho ai. Mà ngược lại, gây nên bao nhiêu bất nhất trong giáo hội. Một người làm việc tông đồ nhiệt tình, không vì Chúa, nhưng vì để thỏa mãn cái hiếu thắng của mình, sẽ gặp thất bại. Và khi thất bại thì tỏ ra bất mãn hơn ai hết. Đã có người, làm việc với Giáo xứ hăng say lắm, không phải vì  yêu mến Chúa, mà vì  tình cảm riêng tư với  Cha sở, cha phó. Chuyện vô duyên ấy trở nên gương mù cho Giáo Dân. Hội Đồng lên tiếng. Đức Giám Mục thuyên chuyển cả hai cha đi khi mới được vài tháng hay chưa tròn một năm phục vụ. Một người bất mãn ĐGM, kéo theo một ê-kíp phản đối. Rồi sau đó, bất cộng tác với Cha sở mới, và kêu gọi mọi người bất cộng tác, chưa kể đến việc rêu rao những lời bất kính. Gây phe phái trong giáo xứ. Đó không phải là gương xấu sao? Gương xấu ấy không bắt nguồn từ sự kiêu ngạo sao? Gương xấu ấy không phải là gương xấu cho Hội Thánh của Thiên Chúa, cho cả lương lẫn giáo như lời Thánh Phaolô hôm nay đã nhắc nhở đấy sao?

 

Còn bao nhiêu gương xấu nữa mà thiết tưởng phải thật khiêm tốn bình tâm và can đảm để xét cho ra. Trong số những người buôn gian bán lận, bất công, lừa đảo, ngoại tình, ly dỵ, phá thai, mãi dâm, ma túy, trộm cắp, tin vơ thờ quấy….không có con cái của Chúa, của Hội thánh sao? Thật đáng buồn, khi nghe tin ở các phiên tòa xử, trước vành móng ngựa,  cũng có những người con của Giáo hội vướng vào những tội phạm luân lý  không đáng có.         

 

Gương xấu trong xã hội thì không kể xiết. Không đúng sự thật từ  trong những trang lịch sử, đến những tờ quảng cáo. Chủ trương duy lợi cho một số thành phần dẫn đến bao bất công xã hội. Sự ăn chơi, hưởng thụ vô độ của người lớn làm băng hoại cả một nền thuần phong mỹ tục vốn giản dị thanh khiết bên lũy tre làng. Lũ cháu, đàn con đang tập nếp sống mới ngoài vòng luân thường đạo lý. Bởi đâu? Thưa bởi vì “thựợng bất chính, hạ tắc loạn”. Một thế hệ trẻ đi về đâu khi những cái bất chính của người lớn tràn lan như sóng vỡ bờ. Sự dối trá của người lớn lộ liẽu trên các phương tiện truyền thông đến nỗi con cháu mới vừa học vỡ lòng cũng nom thấy, cũng hiểu ra. Đúng là xã hội đang mang  và gieo một mầm bệnh không chỉ lở loét ngoài da trông ghê tởm, mà còn làm nghẽn mạch cả một thế hệ hậu sinh: Không biết tin vào đâu là sự thật.

 

Những thói hư tật xấu có sức lây lan nhanh thành nếp sống của một xã hội và lây nhiễm đến cộng đoàn dân Chúa còn hơn sức lây nhiễm của thứ bệnh phong mà người ta kinh tởm.  

 

Đã vậy, trong văn nói tiếng Việt còn có câu nầy : “đã cùi, không sợ lở”, chỉ tình trạng buông xuôi, liều mạng, không muốn sửa đổi, khắc phục, hay cải thiện. Não trạng ấy cũng đang định hướng cho một cuộc phiêu lưu không dừng của một xã hội. Không thể định hướng ngược lại theo chiều mà người ta gọi là đi lên, là tiến bộ. Càng không thể dừng lại cái tham vọng làm chủ và mọi việc làm của chủ đều đúng.

 

Tiếc thay, những người con của Chúa cũng ảnh hưởng không ít cách sống liều mạng như thế. Từ những tội nhỏ, gương xấu nhỏ, họ không sửa đổi, cải thiện mà còn liều mình làm phạm những tội lớn, gây những gương xấu lớn hơn. Trước đây, những người làm gương xấu trong giáo hội gọi là tội nhân công khai, có khi phải bị những biện pháp chế tài, chẳng hạn “chôn ngoài đất thánh” như những người cùi ở ngoài trại. Những người làm gương xấu trong xã hội, trong cộng đoàn ngày nay có nghĩ là mình cũng phải định cư muôn đời bên ngoài nước Thiên Chúa không? Hay là bị buộc vào cối đá mà quăng xuống biển. Những người theo chủ trương “đã cùi không sợ lở” có lẽ số phận càng tệ hơn, vì chính họ không muốn được sạch, và không tin vào lòng thương cứu chữa của Chúa.         

 

Chúa Giêsu đến cứu chữa những gì đã hư mất. Chúa làm cho người phong cùi được sạch. Nhưng chắc chắn Chúa sẽ không cứu những người theo chủ trương liều mạng “đã cùi không sợ lở”. Vì trong trình thuật qua bài Tin Mừng, Thánh Marco ghi rất rõ chi tiết nầy: “Khi ấy có người bị phong đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : "Tôi muốn, anh hãy được sạch!" Lập tức bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. “ (Mc 1, 40-42) 

 

Người phong muốn mình được sạch, và quì xuống van xin. Trong lời van xin, cũng rất chân thành và khiêm tốn: “Nếu Ngài muốn”.

 

Không ai trong chúng ta là người vô tội. Không ai không bị ô uế bởi tội. Và vì tội, ai cũng đã hơn một lần làm gương xấu, làm cho sự ô uế của mình lây nhiềm đến hồn xác anh em- thân thể Chúa  Kitô và Đền thờ Chúa Thánh Thần.

 

Thiết nghĩ, điểm quan trọng trong năm Giáo dục Gia Đình không thể bỏ qua, là các cha mẹ cải thiện chính mình và giáo dục cho con cái có cảm thức đúng đắn về tội, hậu quả của  tội như sự phong hủi của tâm hồn, sống trong tội là làm gương xấu, làm lây nhiễm các chi thể hội thánh, và nhất quyết khiêm tốn quỳ xuống van xin Chúa Giêsu cứu chữa khẩn cấp. Không thể trì hoản với bí tích giải tội như chủ trương xã hội “ đã cùi không sợ lở”.

         

Lạy Chúa Giêsu, nếu ngài muốn, xin cho con được sạch. Xin tẩy những lở loét trong con do tội kiêu ngạo, và xin cho tất cả những việc con làm vì vinh danh Chúa. 

 

A men 

 

Pm. Cao Huy Hoàng

Tác giả: PM. Cao Huy Hoàng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!