Trong đời sống của Giáo Hội, có hai việc tôn thờ Thiên Chúa: thứ nhất là Phụng
Vụ, thứ hai là các việc đạo đức bình dân. Việc Phụng Vụ là việc thờ phượng Thiên
Chúa một cách chính thức của Giáo Hội, gồm Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể và Giờ Kinh
Thần Vụ. Còn các việc đạo đức bình dân gồm có viếng Thánh Thể, lần hạt Mân Côi,
đi Đàng Thánh Giá, rước kiệu… Gọi là “bình dân” vì ai cũng có thể làm được, và
có thể làm được mọi nơi mọi lúc.
Trong các việc đạo đức bình dân, thiết nghĩ lần chuỗi Mân Côi là việc có giá trị
nhất. Vì sao? Vì khi lần chuỗi Mân Côi là ta lặp đi lặp lại những lời kinh trọng
nhất, đẹp nhất trong đạo. Bắt đầu là Kinh Lạy Cha, lời kinh do chính Chúa Giêsu
dạy, lời kinh trọng nhất. Và tiếp đến là 10 kinh Kính Mừng, vốn là lời kinh cũng
có nguồn gốc từ Tin Mừng. Đi kèm là việc luân phiên suy gẫm 20 mầu nhiệm Tin
Mừng gắn liền với công trình nhập thể và cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô, trong đó
Đức Mẹ luôn luôn góp phần một cách trực tiếp.
Đó là lý do tại sao Mẹ Maria rất yêu thích chuỗi Mân Côi. Và đó cũng là lý do
tại sao, ta thấy rằng, mỗi lần hiện ra nơi này nơi nọ, Mẹ Maria đều cầm tràng
chuỗi Mân Côi trên tay, và luôn nhắc nhở con cái của Mẹ lần chuỗi Mân Côi: ở
Fatima, ở Lộ Đức, hay ở La Vang đều như thế!
Tuy nhiên, thực tế ngày hôm nay giới trẻ và cả giới trung niên rất lười lần
Chuỗi Mân Côi, đặc biệt nam giới. Tất cả đều có chung một “họ” là họ “lười”.
Nguyên nhân tại sao? Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng thiết tưởng có ba nguyên
nhân chính.
- Thứ nhất là do não trạng chung, người ta vốn xem thường các việc đạo đức bình
dân.
Vì là bình dân, nên nhiều người cho là bình thường, thậm chí là tầm thường, là
việc của mấy bà già. Cơm bình dân thì giới bình dân ăn; việc đạo đức bình dân
thì người bình dân làm. Đọc kinh, viếng Chúa, đi Đàng Thánh Giá đã mệt, lại còn
mất công, tốn thời gian. Lần hạt thì toàn lặp đi lặp lại những kinh nhàm chán và
buồn ngủ; trong khi đó cuộc sống hôm nay có những thứ khác hấp dẫn hơn, lý thú
hơn nhiều. Rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ vẫn thường suy nghĩ như thế!
- Thứ hai là do cuộc sống ngày hôm nay vốn nhiều bận bịu lo toan, nhất là việc
học hành, làm ăn.
Người lớn thì căng thẳng vì chuyện cơm áo gạo tiền, hay vì chuyện công ăn việc
làm, có khi phải tăng ca tăng kíp, có khi làm ngày không đủ phải tranh thủ làm
đêm. Người trẻ thì bù đầu vào chuyện học hành: học chính khóa, học thêm, học
tăng cường, học phụ đạo, học nâng cao… Tất cả những thứ đó đã khiến cho nhiều
người cảm thấy mệt mỏi sau một ngày làm việc, hay học hành; vì thế mà họ không
còn hứng thú, hay sốt sắng để làm các việc đạo đức nữa.
- Thứ ba là do các thú vui giải trí từ ngành công nghệ truyền thông.
Đây là lý do chính. Rảnh rang được giờ nào là xem Tivi, chat chit, lướt web, hay
chơi game. Tivi thì nhiều chương trình, nhiều kênh đài phong phú và hấp dẫn,
phát sóng 24/24. Đặc biệt những chương trình nóng, “hot” lại rơi vào những giờ
vàng, giờ Kinh Lễ, khiến cho người ta không sao rời khỏi cái màn hình Tivi - con
quái vật một mắt. Nếu rời được cái Tivi thì quay sang ôm cái điện thoại, là thứ
mà lúc nào cũng kè kè bên mình: hết gọi điện lại nhắn tin, hết nhắn tin lại chơi
game, hết chơi game lại nghe nhạc, hết nghe nhạc lại selfie. Chưa hết, dứt được
cái điện thoại, lại chụp ngay cái máy vi tính: lướt web, chat chit, xem phim,
chơi game thỏa thích, v.v…
Ngày hôm nay không ai phủ nhận những tiện ích lớn lao từ cuộc cách mạng công
nghệ thông tin mà Apple, Microsoft… mang lại cho con người. Thế nhưng, có thể
nói Apple, Microsoft đang là những “nhà vô địch” trong việc “đánh cắp” các linh
hồn. Dĩ nhiên, chính những người sử dụng các phương tiện, cũng có phần trách
nhiệm vì đã “thỏa hiệp” với những “kẻ đánh cắp” ấy.
Viện cớ cuộc sống có nhiều áp lực và căng thẳng, nên cần giải trí, cần thứ giãn,
và dần dà người ta sa đà và bị cuốn vào những thứ giải trí thường vô bổ. Hậu quả
là gì? Hậu quả là các thứ này sẽ lấy hết những khoảng thời gian rảnh rỗi ít oi,
và cũng xâm chiếm hết tâm trí của con người, khiến cho người ta không còn trí
lòng nào, khoảng trống nào cho Chúa Mẹ và cho các việc đạo đức. Cầm điện thoại
thích thú hơn cầm sách Lời Chúa, lướt web lý thú hơn lần hạt, chat chit chí thú
hơn đọc kinh, v.v… Đây là một thực tế đối với nhiều bạn trẻ ngày nay.
Có thể nói chính vì những nguyên nhân trên mà lớp trẻ ngày nay đang bắt đầu rơi
vào một cuộc “đại khủng hoảng” về các việc đạo đức, xa hơn sẽ là một “thảm họa”
về đời sống thiêng liêng. Cứ thử xem trong giáo xứ có bao nhiêu bạn trẻ còn lần
chuỗi Mân Côi mỗi tối, bao nhiêu thanh thiếu niên còn viếng Chúa Giêsu Thánh Thể
mỗi ngày thì sẽ thấy thảm họa về đời sống thiêng liêng là không còn xa. Ai phải
chịu trách nhiệm?
Người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là các bậc làm cha mẹ. Vậy cần chấn
hưng thế nào đây?
- Trước hết, các bậc cha mẹ hãy quản lý con cái của mình, quản lý cái Tivi và
cái máy vi tính. Đừng cho con cái mua sắm những cái điện thoại đắt tiền, nhiều
chức năng…. Chúng sẽ tiêu tốn hết thời gian rảnh rỗi của nó vào những chuyện vô
bổ, tả pí lù. Bởi vì chúng chưa biết làm chủ bản thân, chưa biết sử dụng đúng
đắn. Thay vì những phương tiện đó đem lại những cái hay cái được, thì lại đem
đến những cái dở cái mất: mất giờ, mất tiền, mất sức và mất nết.
- Sau nữa, chính cha mẹ hãy nêu gương sáng cho con cái mình. Đây là điều quan
trọng nhất. Mai sau ra trước tòa phán xét, Chúa sẽ hỏi các bậc cha mẹ về trách
nhiệm này, trách nhiệm răn dạy và làm gương sáng cho con cái của mình. Cha mẹ mà
không có lòng yêu mến Chúa, không đọc kinh lần chuỗi thì khó mà mong con cái có
được lòng yêu mến Chúa và yêu mến Chuỗi kinh Mân Côi.

Vậy nếu ta chưa có thói quen làm các việc đạo đức bình dân, hoặc đã đánh mất
thói quen tốt lành là lần chuỗi Mân Côi, do lười biếng, hay do xem nhẹ, thì
tháng Mân Côi là dịp rất thuận tiện để
bắt đầu tập
thói quen, hoặc
bắt đầu lại
thói quen tốt lành ấy.
Xin Chúa giúp chúng ta có quyết tâm cụ thể trong tháng Mân Côi này và nỗ lực để
thực hành, hầu kéo ơn Chúa, ơn Mẹ xuống trên gia đình và gia tộc mình; đồng thời
giúp con cái mình tìm lại nguồn sức sống thiêng liêng.
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long