Chúa Nhật 14 TN B
Khi nghe những lời giảng dạy đầy uy quyền và khôn ngoan của Chúa Giêsu đúng như điều người ta đồi thổi, dân làng Nazaréth tỏ ra rất ngạc nhiên. Thế nhưng những ngạc nhiên đó có đem lại cho họ niềm tin hay không? Thông thường ngạc nhiên đưa tới sự suy phục và niềm tin, như trường hợp những người dân ngoại. Tuy nhiên, ở đây ta thấy chẳng những dân làng Nazareth không tin (đúng hơn là họ không muốn tin) mà còn tỏ vẻ khinh rẻ, xúc phạm và tìm cách loại trừ Ngài nữa. Vì sao vậy? Đọc lại các Tin Mừng, ta thấy sở dĩ Chúa Giêsu bị những người đồng hương đối xử tệ bạc như thế ít là vì 3 lý do :
- Lý do thứ nhất: nghề nghiệp xuất thân của Chúa Giêsu quá tầm thường. Ngài chẳng phải là một giáo sư, luật sĩ hay là một quan chức Do thái. Ngài chỉ là một anh chàng thợ mộc thầm lặng chẳng mấy ai biết đến. Cuộc đời của Ngài gắn liền với cái đục, cái búa, cái cưa,… Thẳng thắn mà nói, cho dẫu có “nhất nghệ tinh nhất thân vinh”, thì nghề thợ mộc vẫn là một nghề lao động tay chân tầm thường nhất trong các công việc tầm thường thời bấy giờ. Do đó những người đồng hương đã khinh rẻ Ngài ra mặt.
- Lý do thứ hai: vì cha mẹ của Ngài quá đơn nghèo. Chẳng phải Ngài là con ông nọ bà kia giàu sang phú quý, mà Ngài chỉ là con của một cụ già thuộc hạng hai lúa, làm nghề đóng bàn ghế tủ giường tạp nhạp. Mẹ của Ngài làm nghề thủ công quay tơ dệt vải để sinh sống qua ngày. Có người bảo rằng phải chi Chúa Giêsu sinh ra trong gia đình vua Hêrôđê, hay gia đình Thượng Tế Caipha, hay ít là trong gia đình ông bà Giacaria, thì Ngài đâu đến nỗi bị xúc phạm, bị chối từ như vậy. Tuy nhiên, việc Chúa Giêsu chọn gia thế của mình nghèo hèn như vậy là Ngài muốn đồng hóa với người nghèo để nâng họ lên, như lời thánh Phaolô nói với các tín hữu Côrintô: “Ngài vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có”
(2Cr 8,9).
- Lý do thứ ba: vì gia tộc của Ngài quá thấp hèn. Rõ như ban ngày, anh em chị em của Chúa Giêsu cũng chỉ là bà con lối xóm của họ, vốn là những người chân lấm tay bùn, chứ chẳng phải là dòng dõi cao sang quyền quý gì. Hơn nữa làng quê Nazaréth, nơi sinh quán của Ngài lại thuộc diện “vô danh tiểu tốt”. Nathanael đã từng có lần nói lên điều đó: “Từ Nazareth nào có cái gì hay ho đâu” (Ga 1,46). Tắt một lời, họ biết rất rõ về lý lịch trích ngang của Chúa Giêsu, một lý lịch được xếp vào “hạng tồi”. Bởi đó không lạ gì khi họ chối từ, không tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.
Chính óc thành kiến và cái nhìn hẹp hòi đã là cản trở đối với niềm tin của họ, làm cho họ không còn nhận ra nguồn gốc thiên linh của Chúa Giêsu. Và vì thế mà họ đã bỏ lỡ cơ hội nhận lãnh những ân huệ lớn lao mà lẽ ra do được hưởng một cách dồi dào từ Thiên Chúa. Nhất là đánh mất cơ may chiếm hữu kho tàng vô giá là nguồn ơn cứu độ đời đời. Đúng như lời thánh Gioan đã nói: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận Ngài” (Ga 1,11).
Ta biết rằng việc Chúa Giêsu không thực hiện một phép lạ nào lớn ở quê hương của mình, không phải do Ngài “không linh” theo nghĩa “bụt nhà không thiêng” hay do Ngài không yêu thương ưu ái quê hương mình. Ngài không thể, đơn giản vì phép lạ giả thiết phải có niềm tin. Có niềm tin để hiểu biết và đón nhận. Không có niềm tin, phép lạ sẽ trở nên vô ích, thậm chí là có hại cho họ, như trường hợp các luật sĩ biệt phái xuyên tạc phép lạ Chúa Giêsu trừ quỷ là dựa thế Quỷ Tướng để trừ quỷ con (x. Mc 3,22). Chúa Giêsu không thích “lấy ngọc trai vứt cho heo” (Mt 7,6). Ngài cũng không muốn “lấy của thánh mà vứt cho chó” (Mt 7,6).
Ngày nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục bị coi thường, hất hủi, loại trừ nơi những người nghèo khổ, bệnh hoạn tật nguyền; nơi những người thấp cổ bé miệng, không có địa vị gì trong xã hội, đặc biệt là trong thời đại toàn cầu hóa hôm nay. Khi mà mọi thứ đều được đánh giá dựa trên đồng tiền, trên tiện nghi vật chất, thì Chúa Giêsu nơi những người nghèo hèn vẫn còn bị coi rẻ. Khi mà người ta quá coi trọng địa vị bằng cấp, thì Chúa Giêsu nơi những người kém cõi ít học vẫn bị khinh thường. Khi mà xã hội quá đề cao thân thế chức quyền, thì Chúa Giêsu nơi những người cô thân cô thế vẫn còn bị hất hủi chà đạp. Khi mà các cuộc thi thời trang sắc đẹp được tôn vinh quá mức, thì Chúa Giêsu nơi những người tật nguyền xấu số vẫn còn bị tổn thương mặc cảm….
Đâu là những tiêu chuẩn tôi thường dựa vào để đánh giá người khác? Tôi có thường bị óc thành kiến, ác cảm chi phối mà đánh giá người khác một cách bất công không? Thái độ của tôi thế nào đối với những người nghèo khổ bệnh tật bất hạnh?
Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta gạt bỏ cái nhìn hẹp hòi và trần tục, để mặc lấy cái nhìn đức tin, cái nhìn siêu nhiên: cái nhìn giúp ta nhận ra Chúa Kitô nơi những nghèo khổ, thấp hèn, bệnh tật, khổ đau… để biết tôn trọng và đón nhận họ như đón nhận chính Chúa. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Thành Long