Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Joseph Vũ
Bài Viết Của
Joseph Vũ
Zidane ơi…
Xin Đừng Làm Tôi Tớ Vô Duyên
Từ những Anh Hùng Không Gian đến Anh Hùng Không Tên
TU LÀ CÕI PHÚC
Từ ‘Gíop’ đến Linh Hồn
Sống những nghịch lý
Sợ điều đáng sợ
Từ cái I-Meo lạc đến những bức thư cần viết
Như Bông Hoa…
Nhà Truyền Thống Văn Hóa & Đức Tin
Ngắm Văn Côi Đức Bà
Một Nhà Thờ Hai Sơ
Một buổi chiều cuối năm
Lời Chúc hay Lời Nguyện
Lẩn Thẩn Từ Đông Quê
‘Làm nhớn’ ở Mỹ
Đặc Sản
Chứng Nhân Tầm Thường
Chiếc bình vỡ
Chai Rượu Tây Đen. (T. D.)
Cái Game Boy
MỘT BUỔI CHIỀU CUỐI NĂM

  

Từ trên đài ra-dô có tiếng cười rồi tiếp theo là tiếng nói của một người đàn ông làm xướng ngôn. Không tự tin và chuyên nghiệp cho lắm:

-   Các chị thì năm ngoái và năm nay cũng vẫn đẹp vậy. Sang năm    

    chắc sẽ phải đẹp hơn nữa.

Một giọng nữ đáp lại:

-   Hôm nay anh Q. khen phe ta hơi nhiều đấy.

Người đàn ông cố chống chế:

- Có gì mà nhiều đâu. Sự thật như vậy mà.

Sự thật là có một người đang nói dối vì với tháng năm người ta phải thay đổi, phải già đi. Hơn nữa cả hai người phụ nữ cùng trẻ đẹp mãi với thời gian thì thật càng khó tin.

Câu chuyện giữa những người trên đài cho thấy họ thuộc về thế hệ của những trường Gia Long và Trần Quốc Toản thập niên 60. Từ đó tôi suy ra con cháu nội ngoại của họ chắc giờ này cũng đang ngồi đầy phòng khách để nghe đài như tôi. Và như vậy thì chắc các bà ‘đẹp lão’ thôi.

Thấy nội dung câu chuyện không mấy hấp dẫn, tôi tắt đài. Vừa lúc ấy hai đứa con của tôi cũng từ trong lớp Giáo Lý chạy ra. Leo lên xe, con gái tôi khoe:

- Hôm nay con đi làm công tác xã hội với thiếu nhi ở Westminster ba ạ.

- Ba biết, nhưng con làm gì?

- Con giúp phát quà Giáng Sinh cho các em. Con gặp cả bác Hạnh, your friend nữa.

- Con có chào thăm bác ấy không?

- Dạ có. Bác Hạnh cũng dẫn Boys Scout đi giúp phát quà.

- Con thấy có vui không?

- It’s OK Ba.

- Mà người ta tham lam quá.

- Tham lam là sao?

- Là greedy. Là một family có ba người mà lấy seven gitfs.

- Chắc tại mấy đứa nhỏ ham đồ chơi đó con à. 

Thằng con trai 10 tuổi của tôi ngồi bên cạnh chị của nó chẳng nói gì vì nó cũng đang bận rộn với bánh kẹo và những món đồ chơi mà thầy cô cho trong lớp. Con nít ở đây sung sướng thật.

Còn mấy ngày nữa là đến Lễ Giáng Sinh, rồi năm mới, năm 2006, rồi tết Viêt Nam, tết Nguyên Đán. Ở Việt Nam thì có lẽ một ngày qua chậm và một năm qua nhanh. Còn ở Mỹ đây thì một ngày qua nhanh, một tuần qua nhanh, một tháng qua nhanh, một năm qua nhanh, và đời người hình như cũng qua nhanh…

Ngày Lễ Giáng Sinh người ta cầu chúc nhau nhiều bình an và đầu năm mới thì cầu cho nhau nhiều hạnh phúc. Không biết các con của tôi ở ghế sau đang mơ ước điều gì? Chỉ biết hai chị em đang thủ thỉ với nhau: ‘Hôm nay là ngày học cuối cùng. Mình được break two weeks’.

 

Tôi nhớ lại lúc bằng tuổi các con của tôi bây giờ, sống ở miền quê, tôi chỉ biết TẾT, biết NĂM MỚI, và MÙA GẶT LÚA chứ chả hề biết đến MÙA XUÂN. Những cụm từ như GIÓ XUÂN, NẮNG XUÂN, HƯƠNG XUÂN, và ÁNH XUÂN lại càng xa vời hơn nữa. Những đứa trẻ cùng lứa tuổi với tôi thuộc gia đình khá giả hơn thì  mơ đến tết để được quần áo mới, giầy mới. Còn tôi thì chẳng mơ điều đó. Chỉ mơ một cái quần xà loỏng bền chắc, giặt mau khô là được rồi. Mặc quần áo mới nhiều khi tôi lại còn ngại ngùng vì bị các cô, các chú chọc ghẹo và bị mẹ kiễm soát chặt chẽ nữa. Một điều khác tôi mơ ước khi tết đến là những tấm bánh chưng của bên nội và những đòn bánh tét của bên ngoại, rồi được theo mẹ đi chúc tuổi bà con lối xóm để có tiền ‘mừng tuổi’. Tiền ấy tôi gởi mẹ và chỉ dùng để mua dây thung và bi là hai thứ tôi mê nhất lúc tuổi thơ mà thôi.

Cứ như thế, mỗi năm một lần TẾT, người ta nói đến năm mới, người ta mặc quần áo mới, và tôi được thêm tuổi mới, thêm nhiều dây thung và bi mới, rồi từ đó tôi cũng tưởng mình mới hơn.

Cho đến một ngày tôi nhận ra rằng năm tháng và con ngừơi có một tỷ lệ nghịch với nhau. Năm càng mới thì con người càng cũ đi. Rồi đến một ngày tôi sợ cả năm mới nữa, nhất là những năm mà ‘anh hùng khi gấp cũng khoanh tay’… chờ đợi công việc làm.

Hôm qua tôi hỏi truyện đứa cháu:

- Năm nay Kim đã mười lăm tuổi rồi phải không?

- Dạ, cháu sắp mười tám rồi.

Thì ra tôi đang nói truyện với một nữ sinh lớp 12 sắp ra trường mà không biết.

Làm sao bây giờ?  Tôi lại sắp thêm một tuổi. Tôi không ngu ngơ như ông Gia Kêu nghĩ đến việc chui vào bụng mẹ để sinh lại hay vơ vẩn nghĩ đến chuyện cloning, nhưng tôi biết chắc là không ai có thể cầm bắt thời gian lại được và Chúa cũng chẳng làm cho tôi trẻ lại được – dù là một ngày – vì như vậy sẽ trái luật tự nhiên. Cho nên muốn hay không, đi bộ hay đi xe, tôi cũng phải về đến một cái đích, phải hao mòn, phải đi vào tuổi già, và phải… trở về cát bụi. Trò chơi đã có luật và người chơi phải tuân thủ. Không lựa chọn thời gian được.

Nếu nghe mẩu đối thoại từ đài ra-dô ở trên có thể các con của tôi cũng tin lời của người xướng ngôn viên: “Các chị thì năm ngoái và năm nay cũng vẫn đẹp vậy”…Còn tôi thì không thể tin được vì tôi cứ nhuộm tóc được mấy tuần thì nó lại bạc trắng trở lại.

Tôi không tin điều ấy, nhưng tôi tin một điều khác. Điều khác ấy là người ta có thể đổi mới tâm hồn của mình dọc theo chiều dài của thời gian. Chẳng ai cấm được người già có tâm hồn trẻ thơ. Chẳng ai cản được người già làm những việc người trẻ làm. Tuổi nào cũng có thể hòa nhập vào mùa xuân đất trời. Tuổi nào cũng có thể nâng hồn lên cùng Thượng Đế.

Và khi thời gian trôi qua, người ta cũng vẫn có được một cái mới, mới lắm. Cái mới ấy chính là cái đích của đời người. Cái đích ấy là niềm hy vọng có cuộc sống mới khi thân xác con người đã về với cát bụi.

Bạn có nghĩ và hy vọng như tôi không?

Nếu có thì xin hãy MỈM CƯỜI KHI XUÂN VỀ nhá. NỤ CƯỜI Ở TUỔI NÀO CŨNG LÀ MÙA XUÂN.

Viết đến đây tôi mới thấy người nam xướng ngôn viên thật thâm thuý vì biết đâu ông nói đến cái đẹp thiêng liêng, cái đẹp trong tâm hồn mà tôi đã quá nông cạn không biết đến.

 Joseph Vũ, San Dimas 12-2005

Tác giả: Joseph Vũ

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!