Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Joseph Vũ
Bài Viết Của
Joseph Vũ
Zidane ơi…
Xin Đừng Làm Tôi Tớ Vô Duyên
Từ những Anh Hùng Không Gian đến Anh Hùng Không Tên
TU LÀ CÕI PHÚC
Từ ‘Gíop’ đến Linh Hồn
Sống những nghịch lý
Sợ điều đáng sợ
Từ cái I-Meo lạc đến những bức thư cần viết
Như Bông Hoa…
Nhà Truyền Thống Văn Hóa & Đức Tin
Ngắm Văn Côi Đức Bà
Một Nhà Thờ Hai Sơ
Một buổi chiều cuối năm
Lời Chúc hay Lời Nguyện
Lẩn Thẩn Từ Đông Quê
‘Làm nhớn’ ở Mỹ
Đặc Sản
Chứng Nhân Tầm Thường
Chiếc bình vỡ
Chai Rượu Tây Đen. (T. D.)
Cái Game Boy
CHỈ LÀ XA LỘ…BIÊN HÒA

Tôi nhớ hôm ấy là ngày Mồng Ba tết Mậu Tý. Thành phố cao nguyên Hesperia, ở Nam Caliornia không thể đẹp hơn được nữa: trời cao và xanh ngát, không khí trong veo, và nắng vàng ấm trải đều trên các ngọn đồi. Đúng là một ngày mùa xuân dù những đỉnh núi phía Tây Nam thành phố vẫn còn tuyết phủ trắng xóa. Tôi bước sang thăm cô hàng xóm:

-         Hello  Michelle, how are you?

-         Thank you, just hang on in there.

Thấy tấm bảng bán nhà vẫn còn dựng trước sân tôi hỏi:

-         Cô nhất định bán nhà sao?

-         Nhất định bán nên đã xuống giá rồi mà vẫn chưa thấy ai ngó ngàng tới.

-         Bây giờ cô định bán bao nhiêu?

-         305 ngàn.

-         Thật không? Hai tháng trước tôi thấy cô treo giá 389 ngàn cơ mà.

-         Ôi, lúc này khó khăn lắm. Căn nhà lầu ở góc đường bên kia giống y như nhà tôi rộng 2700 sf, có 5 phòng ngủ và 3 phòng tắm bán được hồi tháng trước với giá 304 ngàn.

Thấy cô chủ nhà không mấy phấn khởi, tôi cũng buồn buồn, nói cho có:

-         Lúc này hơi khó. Đàng kia cũng  có 4 hay 5 căn nhà gắn bảng cho đấu giá. 

Chỉ trong hai tháng, căn nhà hàng xóm của tôi đi từ 389 ngàn xuống còn 305 ngàn và các bảng đấu giá đã từ từ đựợc gắn lên nhiều nhà ở chung quanh. Còn nhà của tôi thì chả ma nào hỏi thuê.  

Thế đấy, ba bốn năm trước, người dân Cali đổ xô đi mua nhà ở các vùng đang phát triển hoặc tái phát triển như Stockton, Fresno, San Bernadino, San Diego… Nhà hết hoặc chưa xây kip thì người ta tràn sang đầu tư ở Las Vegas, bang  Nevada, rồi Phoenix, bang Arizona, và Houston, Dallas, bang Texas…Có người chạy một mạch sang đến tận Orlando, Miami, bang Florida.  

Mới đặt tiền cọc mua nhà, nhà chưa xây xong mà đã lời cả chục ngàn. Ai mà không hồ hởi. Ngồi ở nhà đọc báo thôi cũng thấy căn nhà mình đang ở chẳng ai bơm mà giá cứ lên như bong bóng : 300 ngàn,  rồi 400 ngàn, rồi 500... Lấy tiền trị giá tăng/equity ra mua thêm hai căn nữa, mỗi căn 250 ngàn rồi làm một bài tính cộng đơn giản là trở thành… triệu phú ngay lập tức. Phân lời thả chìm không được thì thả nổi. Bây giờ thì phân lời thả nổi như cái phao ngấm nước nên đã bắt đầu chìm. Nhiều người mua nhà bị kẹt, bước đi không được mà bước lui cũng không xong. ‘Bỏ của chạy lấy… credit’ bằng cách xin nhà băng kéo nhà thì nhà băng cũng không cho… 

Nhà cửa sướng và khổ thế đấy. 

Còn stock thì sao?   

“Không giầu thì không có tiền mua stock. Và không mua stock thì không thể giầu được”.  

Cả hai mệnh đề, hai định luật này đều đúng với tôi. Tại sao vậy?  Tại vì tôi vừa nghèo lại vừa… nhát cáy. Hơn nữa vào tuổi U50, tôi lại mắc thêm bệnh ‘cẩn thận quá đà’ khi đọc được chân lý này: “Nếu những stock brokers mà giỏi thì chẳng cần phải làm nghề này nữa”.

Mấy năm trước, dành dụm được ít tiền, tôi định lén nàng trong nhà đi sắm một dàn ti-vi chiến, dàn máy nhạc xịn, và một cái lap top thật ngầu để gọi là… hưởng thụ/enjoy life, nhưng ý định chưa thực hiện được thì số tiền mặt trong túi quần của tôi đã bị phát hiện. Thế là xong. Tiền mặt ở Mỹ không chỉ là một vấn đề với chính phủ mà đôi khi còn là vấn đề với cả vợ con nữa.  

Để hoãn binh và tránh màn điều tra rắc rối, tôi dụ khị cô nàng mua stock của Oracle. May mắn, một tháng sau, cô nàng lời được hơn 1 ngàn đô-la nên ngày nào cũng hí hửng lên mạng để… nhìn xem… sự giầu sang của mình và phục tôi quá sức. Cho đến khi Oracle trượt dốc,  từ 18 đồng xuống còn 10 đồng, rồi 9 đồng thì nàng nhà tôi chán nản không bật máy nữa và lâu ngày quên cả password.  

Mới đây Oracle như con ốc sên gặp cơn mưa nhỏ, bò mãi mới lên được một tí. Tôi mách cho nàng bán stock ngay. Nghe đâu gần được huề vốn nếu chưa trừ thuế và các tiền chi phí khác.  

Giá để số tiền ấy mà mua một cái ghế đấm bóp, một cái HD ti-vi màn ảnh lớn, một dàn nhạc, và một lap top với wireless internet thì đời tôi đã sướng được mấy năm , và biết đâu kiến thức của tôi đã rộng thêm được..vài phân tây. 

Nhưng thôi,  Stock là thế. Chúc mừng những đại gia đã thành công nhờ stocks. 

Hôm tuần trước, một người bạn tôi khoe: “Thấy stock của hãng đi lên, lại được giảm giá/discounts, tớ dồn tiền trong 401K vào mua một phát. Lời được trên 20 ngàn…”  

Thấy bạn bè may mắn, tôi cũng mừng, nhưng chưa kịp nói lời mừng thì nó đã kể tiếp: 

 “ Tớ bán stock đi để bỏ sang mutual funds cho yên trí vì lúc này stock bếp bênh không chắc ăn. Nào ngờ hôm nay, tớ lại mất cũng trên 20 ngàn. Thật không biết đươc.” 

Tình hình kinh tế ở Mỹ, ở Việt Nam, và nhiều nơi trên thế giới đang tiếp tục rơi xuống vực khủng hoảng/recession.  

Ở Mỹ thì chỉ trong tháng Hai, đã mất 63 ngàn công việc. Giá xăng ở Nam Cali tăng từ 2.5 đô-la lên gần 4.00 đô-la một gallon. Riêng mức mua bán của công ty tôi đang làm việc thì sụt hơn một nửa. Stocks xuống giá mà Mutual Funds cũng xuống.  

Ở Việt Nam thì mức lạm phát đã lên đến 15%. Đứa cháu tôi than: Cậu ơi, bầy giờ đồ ăn mắc lắm. Vật liệu xây dựng thì tăng gấp rưỡi. Con bán hàng ế lắm vì bây giờ người ta thích mua quần áo cũ cho rẻ… 

Những gì người ta cần đi lên thì nó lại đi xuống và ngược lại.  

Dịch vụ ‘cầm đồ bình dân’ ở Mỹ lúc này tăng vọt chưa từng thấy,  có người đã cầm cả  đến nhẫn cưới…

Chỉ có vàng. Vàng ở Mỹ và ở Việt Nam vẫn theo nhau lên giá như hỏa tiễn. 

“Biết vậy, mình mua ít quí kim để dành cho chắc ăn…” 

Nhưng nói đến vàng thì tôi lại nhớ đến K.. Đây là truyện tôi nghe từ tháng trước: “Nhà chị K ở Sacramento mới bị trộm nữa. Mà trộm ban ngày anh ạ. Chị K đi đón con ở trường học thì trộm vào nhà lấy được khoảng 20 ngàn tiền mặt hai ông bà chưa kịp bỏ vào ngân hàng và cái nhẫn hột soàn nhỏ chị ấy để trong phòng ngủ, còn chiếc nhẫn lớn chị chưa kịp đeo, vất ở chỗ sink rửa chén bát thì còn. Lần trước mất trộm hai ông bà lo làm hàng rào phía trước, lần này nó chui vào phía đàng sau…” 

Cho nên nhà không chắc, tiền không chắc, và vàng bạc cũng không chắc. 

Trong Mùa Chay, có nhiều nhà thờ tổ chức tĩnh tâm, nhiều hội đoàn tổ chức cầm phòng. Tôi khô đạo nên ít đi tham dự, nhưng nhìn những biến cố đang xẩy ra tôi cố tìm được cho mình một suy tư: Của cải thế gian chẳng có gì chắc chắn và lại mau qua, nó như cái xa lộ: đẹp, lợi ích, rất cần, và rất đáng quí, nhưng lại chẳng thuộc riêng ai. Hôm nay, giờ này nó thuộc về anh, về tôi, nhưng ngày mai, giờ sau, nó thuộc về người khác. 

Cuối tuần vừa qua, tôi đi lễ giỗ mẹ của anh Ph. tại tư gia. Sau thánh lễ, anh em tâm sự. Được biết cuối tháng Ba này anh mất việc vì công ty United Airline bỏ đi trung tâm ở Los Angeles. Anh phải đi San Francisco hoặc Chicago nếu muốn giữ việc làm. Trường hợp của anh cũng không mấy khác với trường hợp của tôi: rất khó kiếm việc lúc đã cao tuổi. Tôi đề nghị ‘hay anh cứ đi làm ở San Francisco rồi cuối tuần bay về nhà vì hãng cho vé máy bay suốt đời cơ mà’. Anh bảo: ‘Biết vậy, nhưng mình vướng ba đứa con nhỏ này nên đã quyết định nghỉ việc. Mình hay cầu nguyện với bà cụ mình và bà nhắn nhủ ‘cứ lo cho gia đình và con cái rồi mẹ sẽ xin Chúa giúp cho’’. Tôi cảm phục quyết định can đảm và niềm tin vững vàng của anh nhiều lắm. 

Cũng trong buổi giỗ này, tôi gặp lại người bạn ‘được Stocks mà mất Mutual Funds’ ở trên. Anh kể:   

-         Có ông kia lấy đựợc bốn cô vợ. Đến khi sắp chết… 

Mới nghe ‘bốn vợ’, ‘sắp chết’, nàng nhà tôi đã cười khúc khích.(Chắc là ‘ông cho mày chết’).  

Anh bạn kể tiếp: 

-         Ông cho gọi cô vợ thứ bốn là người trẻ đẹp nhất đến và nói: ‘em là người đẹp nhất trong các cô vợ của anh, đi đâu anh cũng mang em theo. Vậy nếu anh chết, em có theo anh không? Cô ta đáp ngay:’Không, anh sống thì em thương yêu chứ chết thì thôi’. 

Có tiếng xì xèo ‘Chắc bà vợ này mới ở Việt Nam qua’. 

-         Ông gọi người vợ thứ ba là người giầu có đã cung cấp cho ông mọi tiện nghi trong suốt cuộc đời và cũng hỏi bà như trên. Bà này trả lời: ‘Của cải có nhiều, anh chết thì em lấy chồng khác chứ’.

-          Có tiếng xì-xèo ‘Chắc bà này làm neo’ 

-         Ông bắt đầu thất vọng và năn nỉ người vợ thứ hai: ‘em là người trí thức và khôn ngoan, suốt cuộc đời đã cố vấn cho anh mọi việc và anh luôn hãnh diện về em, vậy em thấy sao?’ Người vợ thứ hai trả lời: ‘Làm sao mà chết theo anh được!. Em còn…’ Nghe vậy, người vợ thứ nhất lên tiếng: ‘Em, em sẽ chết theo anh’.  

Có tiếng xì xèo: ‘Các anh thấy chưa!!!’. 

-         Ông quay sang ôm người vợ cả và nói: ôi đây mới chính là người yêu thương tôi nhất mà bấy lâu nay tôi đã bỏ bê nàng. Nếu biết nàng chết theo tôi thì tôi đã yêu thưong chăn sóc, và làm đẹp cho nàng từ lâu rồi. Thật tôi ngu dại quá. 

Lại có tiếng xì xèo: “Bây giờ các anh nhớ nhá. Không ai bằng tụi em đâu” 

Anh bạn tôi kết:

-         Người vợ thứ bốn là SẮC ĐẸP BỀ NGOÀI.

-         Người vợ thứ ba là CỦA CẢI SỰ NGHIỆP.

-         Người vợ thư hai là TRÍ THỨC, DANH VONG, TÌNH YÊU, và TÀI NĂNG

-         Người vợ cả chính là LINH HỒN của mỗi người. 

Chẳng còn tiếng xì xèo nào nữa.  

Nếu của cải như cái xa lộ, thuộc chung mọi người và không riêng ai thì người ta chỉ có thể vui lái an toàn xe trên xa lộ mà thôi. Nếu đứng lại trên xa lộ thì cực kỳ nguy hiểm dù đó là xa lộ Biên Hòa hay xa lộ Trường Sơn Nam Bắc. Còn nằm trên xa lộ thì chắc chắn… gặp tử thần ngay, nhất là những xa lộ không giới hạn vận tốc bên Âu Châu.

J. Vu 03/12/2008

Tác giả: Joseph Vũ

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!