Ngày
xưa có một anh mù, mù cả 2 mắt, chẳng làm được gì. Sáng vợ dắt ra ngõ làng ăn
xin, chiều vợ dắt về nhà ăn tối. Hai vợ chồng lương thiện sống an vui bên nhau.
Một hôm, vợ bận việc không ra ngõ đón chồng về được. Chồng chờ mãi không thấy,
dò dẫm tìm đường về. Lần mò thế nào mà lạc ngay vào rừng. Tối đến tiếng thú
rừng kêu rống khiến người chồng sợ quá. Anh mò leo lên cây cao để tránh cọp.
Đúng lúc đó, bầy quỉ ma đến hội họp dưới gốc cây. Chúng chỉ cho nhau biết chỗ
giấu kho tàng và nói cho nhau hay cây thuốc quí có khả năng chữa bách bệnh, kể
cả mù loà.
Anh chàng mù
nghe được. Sáng hôm sau, lần tìm kiếm đến cây thuốc quí, xoa vào mắt, mắt sáng.
Rồi tìm đến kho tàng, lấy được của cải.
Từ đó anh chàng mù giàu có ra. Người anh keo kiệt của chàng mù hỏi lý do tại
sao em sáng mắt, tại sao giàu có. Người em (tức người mù) thành thật chỉ cho
anh. Bấy giờ người anh giả vờ mù, đi đến gốc cây trong khu rừng đó, leo lên chờ
đợi. Bọn quỉ cũng đến họp. Nhưng thấy kho tàng đã mất, bèn bủa nhau đi tìm. Gặp
được người anh đang trốn trên cây, chúng cho là kẻ trộm, nên giết liền.
Câu chuyện cổ
tích trên đây chắc chắn là không có thật. Nhưng người xưa kể ra nhằm dạy con
cháu nhiều bài học, như ở hiền gặp lành, như “tham thì thâm cổ nhân dạy thế,
lấy chuyện gà ra để răn đời…”
Hôm nay kết hợp
với bài Tin Mừng Chúa chữa người mù thành Giêricô, ta rút ra bài học : 'Có
những người mù mà sáng mắt – có người sáng mắt mà lại mù'.
1. CÓ NHỮNG NGƯỜI MÙ MÀ SÁNG.
Người
mù trong truyện cổ tích biết leo lên cây để tránh thú dữ. Biết lắng tai nghe
lời quỉ họp bàn, biết lúc nào mới xuống khỏi cây cao, biết tìm đến cây thuốc
quí, biết dùng kho tàng cho cuộc sống. Người mù tại Giêricô cũng là một người 'mù
mà sáng'.
*Cái sáng 1: là
anh biết anh đang mù, đang rất cần sáng. Có những người sáng mà mù vì nghĩ rằng
mình chẳng cần ánh sáng nào cả.
*Cái sáng 2: là
anh biết ai là người có thể làm cho anh sáng mắt: anh đã nghe nói về Ngài nhiều
rồi. Anh còn sáng ở chỗ nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế : 'Nghe tin có Đức Giêsu
Nazaret, anh kêu to' : 'Lạy Giêsu, con Vua Đavit'. “Con Đavit” là tước hiệu Đấng
Cứu Thế.
*Cái sáng 3: là
anh biết anh phải làm gì. Tìm và chờ cho gặp được người có thể chữa mình. Không
chạy đến với Người bằng đôi chân (vì mắt mù) thì chạy đến bằng tiếng kêu. Người
ta bảo chàng im đi, muốn át tiếng kêu của chàng, thì chàng lại la to hơn: “Lạy
Con vua Đavit xin thương xót thân con !”
*Cái sáng 4: là
khi tiếp xúc được với người có thể chữa mình, anh biết từ bỏ. Anh ta liền vất
cả áo choàng nhảy chồm lên mà đến với Đức Giêsu. Rồi khi Đức Giêsu đã chữa anh,
anh liền đi theo Người.
Đó là một mẫu
người 'mù mà vẫn sáng', vì người đó biết mình cần gì. Mình phải làm gì để đạt
được điều mình cần. Và khi đạt được rồi phải làm gì để giữ mãi được điều mình
cần đó. Đó là đi theo Ngài, là chính Ánh sáng.
Qua Bí tích
Thánh Tẩy, chúng ta được trao nến sáng, tượng trưng cho Đức Kitô là Ánh Sáng.
Chúng ta giữ mãi ánh sáng này không, hay là chúng ta như hạng người thứ hai: 'sáng
mắt mà mù'.
2. CÓ NHỮNG NGƯỜI SÁNG MẮT MÀ MÙ
Như
người anh trong câu truỵên cổ tích: nghe nói đến kho tàng của cải là mù tối
ngay. Sẵn sàng giả vờ mù, đi trong đêm tối để rồi bị chết vào tay bầy quỉ. Thì
cũng vậy:
-Có
người người mắt thật sáng, mà vì một chút lợi lộc cỏn con, không thèm nhìn thấy
người kia là bạn mình nữa. Có những người mắt thật sáng mà chỉ vì một câu nói
chạm tự ái, một hành vi nhỏ động khẽ đến danh dự là muốn làm cho to chuyện, làm
cho ra nhẽ, lại hoá ra đánh mất luôn cái danh cỏn con ấy.
-Có
những người mắt thật sáng, mà hoá mù trước cái tốt của kẻ khác.
.Xin
mẹ 1000, mẹ không cho, em bé phụng phịu khó chịu. Em nhìn thấy thật sáng tờ 1000
mà mù, không thấy bao nhiêu là tiền của công sức nuôi dạy em, từ bé cho tới
giờ, để rồi tức tối với cha mẹ. (chuyện một em bé đòi tiền công rửa chén, quét
nhà bằng một tờ giấy viết tay, là 10 ngàn. Mẹ đưa bé tờ một chục. Tối đến mẹ
chìa cho bé xem một hóa đơn dài, ghi sẵn tiền công sinh, công dưỡng, công chăm
sóc bé…cho đến nay. Cộng chung con số tiền cực to).
.Người
vợ quên pha cà phê, người chồng khó chịu. Chàng chỉ thấy cái mầu đen của cà phê
mà mù trước biết bao chăm sóc khác của vợ dành cho mình, để rồi giận dỗi bỏ đi.
.Người
chồng quên sửa chiếc ghế, người vợ đay nghiến. Nàng chỉ thấy chân ghế gãy chưa
sửa mà mù trước biết bao công sức chàng đã làm cho nhà cửa gia đình.
Để
nhìn cho được cái tốt của kẻ khác, nói cách khác để mắt ta không mù trước cái
tốt của tha nhân, cần có Đức Kitô Con vua Đavit mở cho chúng ta. Không phải dễ.
Và khi đã mở rồi, ta phải gắn bó với Ngài, tức là phải tìm ánh sáng nơi Ngài
trong các cư xử hằng ngày của ta. Chớ gì trước khi nóng giận chỉ trích, ta thử
hỏi Đức Giêsu trong hoàn cảnh này sẽ làm gì. Ta hãy cầu xin Đức Giêsu, Con vua
Đavit mở mắt cho chúng ta nhìn thấy người khác là hình ảnh và là chính thân thể
Đức Kitô vậy.
Anphong
Nguyễn Công Minh, ofm