Tuy xác người chết chẳng ích lợi gì nữa, ấy vậy mà vẫn có những
cuộc đào bới và ăn cắp xác – vì lợi ích hay vì mục tiêu nào đó. Bàn tay và cái
đầu của kẻ bị sét đánh trở thành vô giá cho các tên trộm. Vì thế người ta phải
canh mộ của họ để ngăn ngừa kẻ trộm chuyên nghiệp ăn cắp bàn tay, rình chặt cái
đầu của kẻ chết vì sét đánh đó, để hành nghề trộm cắp. Chỉ cần cầm bàn tay của
người chết vì sét đánh, vào trộm nhà ai, là nhà đó tự nhiên mở hết mọi nơi cất
giấu của cải.
Lại có xác của những vị – xin phép ví dụ, như xác thánh Phanxicô
– phải cải táng kín đáo, thay đổi đột ngột chương trình, để không ai biết được
đích xác nơi xác thánh nhân được chôn cất hầu tránh những cuộc đánh cắp xác
thánh (vì đó là nguồn thuốc chữa bệnh lớn lao) (Phanxicô chết +1226, mấy trăm
năm không ai biết chính xác chôn ở đâu. Mãi tới năm 1818 ĐGH Pio 7 mới cho khai
quật).
Và hôm nay qua bài Tin Mừng vừa nghe, chúng ta lại thấy lời kêu
la của Maria Magdala, phân bua với Phêrô và người môn đệ Chúa yêu : "Người
ta đã lấy cắp xác Thầy và chúng tôi cũng chẳng biết họ để xác Thầy ở đâu
?" Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ trên câu nói này: “Người ta đã lấy cắp xác
Thầy”?
Chúng ta suy nghĩ bằng cách chứng minh xác của Chúa không phải
bị người ta lấy cắp đâu. Không thể bị cắp được, tức là, không thấy xác không có
nghĩa là mất cắp mà là cái gì đó : điều mà cuối bài TM cũng cho ta hay : Người
môn đệ Chúa yêu thấy mất xác, cụ thể hơn, thấy ngôi mộ trống, liền tin ngay :
"Đức Giêsu phải sống lại từ cõi chết". Nhưng ta muốn dừng lại ở đầu
bài Tin Mừng, chứ không phải cuối bài. Đầu bài là tiếng la của Maria Magdala:
"Người ta đã lấy cắp xác Thầy và chúng tôi cũng chẳng biết
họ để xác Thầy ở đâu"
Người ta đã lấy cắp xác Thầy ?
Người ta là ai ? Phạm thị Hoài chia nhân loại làm 2 hạng người:
"người thương tôi" và "người ghét tôi". Ta có thể lấy lối
chia đó để phân chia "người ta" là ai: là những kẻ thương Chúa và là
những kẻ ghét Chúa, tức là những kẻ thù của Chúa ; và những người thân yêu của
Chúa. Một trong hai đã lấy xác ?
1) Những kẻ thù của
Chúa đã lấy xác ?
(người Do Thái, lính canh, nhà đương quyền …)
Chúng ta sẽ chứng minh không thể như thế được. Lối chứng minh ta
dùng đây, trong toán học gọi là lối chứng minh giả thuyết (nếu – giả sử). Giả
sử thế này --> thì phải như vậy. Mà không như vậy --> giả sử sai. Giả sử
nó giàu, nó phải đi xe chứ. Đàng này nó đi bộ suốt năm, mặc áo rách suốt tháng,
ăn bo bo bốn mùa... cho tới lúc chết, tức thị mình giả sử nó giàu là sai.
-Giả sử như kẻ thù lấy trộm xác Chúa, thì khi các Tông đồ vin
vào việc xác Chúa không còn nữa, để đi vênh vang giảng rằng “Chúa đã sống lại,
Chúa đã sống lại, chúng tôi không thấy xác Ngài nữa”. Đâu khó khăn gì để bịt
miệng các Tông Đồ : Chẳng cần đe doạ tù đầy chết chóc –như đọc trong Sách Công
Vụ, ta thấy rất nhiều lời đe doạ như vậy-, chỉ cần rình rình lúc các Tông Đồ
đang hăng say rao giảng Chúa sống lại, lén đem xác đã trộm được để sau lưng
người đang giảng hùng hồn về sống lại và nói nhẹ một câu : Quay lại đàng sau
xem sao – Hẳn là vị giảng thuyết về Chúa sống lại có thao thao thế nào cũng
cứng lưỡi ngay – và cử toạ được một trận cười thoả thích.
-Hoặc nếu không muốn cất công đem xác Đức Giêsu lại chỗ các TĐ
đang giảng, thì kẻ thù chỉ cần một mẩu tin : Chúng tôi đã giấu xác ông Giê-su ở
chỗ kia chỗ nọ – hãy đến đó, 16 Huyền Trân, Phường 5, mà nghe giảng về sống lại
!
Nhưng đã không thể có như vậy, mà chỉ có những lời doạ suông. Do
đó, kẻ thù đã không có được trong tay xác Đức Giê-su để bịt miệng các Tông Đồ.
“Người ta đã lấy xác Thầy” . Chúng ta vừa chứng minh : người ta
không thể là kẻ thù của Chúa. Vậy biết đâu “người ta” lại là “người thân” của
Chúa.
2. Người thân đã lấy
xác ?
(Môn đệ, Tông đồ, bà con...)
Chúng ta cũng sẽ chứng minh không thể như thế !
Đây là điểm không cần đợi đến chúng ta mà Thánh Mathêu đã tỏ cho
ta biết rồi. – và chỉ mình Mt (27,62tt) thuật lại thôi: “Các thượng tế, Biệt
phái đến tâu Philatô : Chúng tôi còn nhớ, lúc còn sống, ông Giê-su gian dối này
có nói : Khỏi 3 ngày sẽ sống lại. Vậy xin quan lớn dạy cho canh mồ đến ngày thứ
ba, kẻo môn đệ của ông ấy đến lấy xác rồi phao tin sống lại. Như thế sự lừa dối
sau này còn tệ hơn sự gian dối trước kia”. Philatô đáp: "Lính canh đó các
ông cho canh thế nào tùy ý”. Họ đã canh và niêm phong tảng đá. Canh kỹ quá làm
sao các môn đệ lấy trộm xác thầy mình ?
Nhưng biết đâu các môn đệ lại không hối lộ cho lính canh để lấy
trộm xác, hay rình mò đêm hôm lính canh ngủ hết rồi, đến trộm xác như Mt (lại
cũng chỉ thánh Matthêu) đã cho chúng ta biết : “Thượng tế và trưởng lão đút
tiền cho lính canh mà dặn các chú cứ phao tin (tin vịt) là ban đêm lúc chúng
tôi đang ngủ các môn đồ của ông ấy đến lấy trộm xác. Nếu quan Philatô có biết
chuyện này, chúng tôi sẽ dàn xếp để mấy chú được an toàn.” Thánh Augustino đã
vạch trần sự gian trá trong lý luận trên: Nếu đã ngủ, làm sao biết là các môn
đệ đến lấy cắp. Còn nếu thức, tại sao không bắt giữ. Tội nặng hơn.
Chúng ta đang chứng minh các người thân không thể lấy trộm xác
Chúa vì mộ niêm phong, vì canh phòng cẩn mật. Nhưng giả như có tiền mua tiên
cũng được, các môn đồ hối lộ hay làm cách nào đó .. bỏ thuốc mê – để lấy trộm
được xác, thì :
Nếu trộm được xác để cải táng chỗ khác kín đáo hơn, điều này có
thể tin được. Nhưng nếu trộm được xác rồi để dựa vào việc không còn xác trong
mộ nữa mà rao giảng Chúa sống lại, thì các môn đồ đã làm một việc giả dối, gian
xảo… Mà không ai dám chết cho việc gian xảo cả đâu. Trong khi đó các TĐ sẵn
sàng chịu chết cho Tin Mừng Chúa sống lại. Vậy vì không thể sẵn sàng chết cho
sự gian dối, nên suy ra môn đồ không thể lấy xác để loan tin vịt cồ :
"Chúa Kitô sống lại". Chúng ta thử dừng lại một chút :
Nếu các môn đồ làm việc đó thật: ăn trộm xác để phao tin sống
lại: thì may chi người chủ mưu, người đầu têu dám sẵn sàng chịu nhục hình chịu
chết để lỡ rồi cho lỡ luôn, sẵn sàng chết cho trò chơi dối trá của mình, chứ
những kẻ ăn theo, những cộng tác viên, chắc không ai đủ can đảm để chịu đấm
chịu đá chịu chết cả. Những kẻ đó mới vài cú đấm, mới vài roi quất, chưa cần dí
dao giơ súng đã vội chắp tay: dạ em xin khai, tụi em đã giấu xác ông Giê-su ở
chỗ kia chỗ nọ, thằng kia là kẻ bày trò, thằng nọ là kẻ chủ mưu…
Sự thật thì thế nào: tất cả các TĐ – trừ Gioan chết già - và
biết bao đồ đệ khác sẵn sàng chết cho chân lý nền tảng của Kitô giáo nay : “Ông
Giê-su đã chết mà Phaolô quả quyết đã sống lại” –điều mà những kẻ ngoại cuộc
nói một cách lạnh lùng khi tiếp tục giam Phaolô vì lý do đó.
Maria Mađalena nói : người ta đã lấy trộm xác thầy và không biết
hiện giờ họ để đâu ? Chúng ta cùng với người môn đệ Chúa thương trả lời rằng :
Chẳng người ta nào lấy trộm xác đâu – Kẻ thù lẫn người thân không ai lấy cả.
Nhưng không còn xác nữa là phải hiểu Chúa sống lại từ cõi chết như lời
Kinh-thánh.
Trừ một mình người môn đệ Chúa yêu tin ngay là Chúa Giêsu Kitô
đã sống lại, khi thấy ngôi mộ trống, khi thấy xác Chúa Giêsu không còn ; còn
các người khác phải chờ tới lý chứng thứ hai là "các lần Chúa hiện
ra" thì mới tin là Thầy mình đã sống lại
Đức Giêsu sống lại được mừng cực kỳ long trọng đêm qua và hôm
nay: là đỉnh cao nhất của Năm phụng vụ. Nhưng không chỉ “đêm” qua và hôm nay,
mà mỗi Thánh lễ đều là một lần chúng ta cử hành câu chuyện cực kỳ huyền diệu đó
: Đây là Mầu nhiệm Đức tin : "Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa
chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến".
Điều chúng ta cử hành trong thánh lễ cũng là một phần những điều chúng ta tuyên
xưng trong Kinh Tin Kính này.
Anphong Nguyễn Công Minh, ofm