Người
ta kể trong thời Chiến Quốc, khi quân nước Tề sang đánh nước Lỗ, lúc đến chỗ
biên giới, bỗng thấy một người đàn bà, tay bồng một đứa bé, tay kia đang dắt
đứa khác lớn hơn. Thấy quân giặc kéo tới, bà ta vội vàng bỏ đứa đang bồng trên
tay xuống và bồng đứa bé kia lên, rồi chạy trốn vào núi.
Viên
tướng nước Tề thấy lạ bèn cho lính đuổi theo bắt lại và hỏi: “Tại sao bà lại ẵm thằng lớn mà bỏ đứa bé?” Người
đàn bà thưa: “Đứa nhỏ là con tôi, còn đứa
lớn là con anh tôi. Vì quân lính kéo tới nhanh quá, lượng sức không thể bảo
toàn được cả hai đứa, cho nên tôi đành phải bỏ con tôi lại.”
Tướng
nước Tề ngạc nhiên: “Con với mẹ là tình
máu mủ ruột thịt rất gần. Nay bỏ con mình thì như cắt ruột mà cứu lấy con anh,
thì nghĩa là sao?” Người đàn bà trả lời: “Con tôi là tình riêng, con anh tôi là nghĩa công. Con đẻ tuy đau xót
thật, nhưng đối với việc nghĩa thì biết tính làm sao. Tôi không thể nào sống mà
chịu mang tiếng vô nghĩa giữa làng giữa xóm được".
Viên
tướng nước Tề vội cho dừng quân lại và sai người về tâu với vua: “Nước Lỗ chưa thể đánh được. Vì quân ta vừa
mới đến chỗ biên cương đã thấy một người đàn bà nơi xó rừng còn biết đặt nghĩa
công trên tình riêng, thì huống chi là những bậc quan lại sĩ phu trong nước.
Nên xin vua cho rút quân về.”
Vua
Tề cho là đúng và đồng ý lui quân.
Thế
đó, một quốc gia, một cộng đoàn hay một gia đình sẽ rất vững chắc khi có những
con người biết nghĩ đến kẻ khác, dám hy sinh quyền lợi riêng tư cho sứ mạng và
sự nghiệp chung. Không một sức mạnh nào của
kẻ thù mà lại không chùn bước trước sức mạnh của đoàn kết yêu thương.
Hình
ảnh của người mẹ bỏ rơi đứa con mang nặng đẻ đau của mình để cứu đứa con của
người anh nhắc chúng ta về hình ảnh của một người Cha “bỏ rơi” người Con yêu
dấu của mình để cứu vớt kẻ khác: Hình ảnh của một Thiên Chúa đã dứt lòng hy
sinh mạng Con, đến nỗi người Con đó phải thốt lên trong đau đớn tột cùng: “Lạy Cha, sao Cha bỏ con,” một tiếng kêu
xé lòng Cha. Nhưng chính nhờ sự hy sinh đó mà nhân loại đã được ơn giải thoát.
Thiên
Chúa đã dâng hiến chính tình yêu giữa Cha và Con vì sự sống và hạnh phúc chung
của toàn nhân loại. Thiết tưởng không có một tình yêu hay sự hy sinh nào lớn
hơn tình yêu và hy sinh của Thiên Chúa. "Thiên Chúa yêu thế gian quá sức đến nỗi tặng ban người Con
Một" (x. Ga 3,16)
Và
tình yêu mời gọi đáp trả tình yêu, nên Thiên Chúa gọi mời bạn và tôi đáp trả
tình yêu bằng cách sống như Ngài trong sự hiến dâng chính mình cho lợi ích của tha nhân và cộng đoàn.
Cách
cụ thể, mỗi người hãy cùng tự vấn: “Tôi
có vì nghĩa công mà hy sinh ích riêng chưa? Tôi đã làm được gì cho
giáo họ, cho giáo xứ, cho đoàn thể mình tham gia? Tôi sẽ làm những gì cho giáo
phận, giáo hội, cho cộng đoàn?" Một việc rất nhỏ thôi thử xem mình có vì
người khác không nhé: rác và chất thải. Nhiều nhà xả nước dơ vô tội vạ ra ngoài
đường. Nước tắm, nước rửa, nước dơ, cứ đục tường cho chảy ra đường thoải mái.
Hàng xóm có nói thì sửng cồ lên: "Có đụng gì tới nhà bà không mà bà xía
vào". Sao không đụng. Phải bớt cái này cái kia để làm hố thoát chứ!
Rồi
rác. Mình có để đúng nơi và nhất là đúng giờ không. Sáng sớm đi làm mang bao
rác để ngoài đường nơi mà tối qua người ta đã quét sạch. Vậy là thiên hạ phải
hít rác của mình suốt ngày cho đến tối. Tại sao không để đến tối hãy đem rác ra
như có lần có nơi gắn các quy định: "chỉ đổ rác sau 6g chiều". Đi xe,
rác bỏ ra đường là vô tư. Lại còn hãnh diện vì mình đã vất được mấy cái cùi bắp
luộc… trúng xe hai bánh chạy sau.
Chỉ
một ví dụ nhỏ, nhân ĐGH Phanxicô ra thông điệp Laudato Si': bảo vệ ngôi nhà
chung, là chúng ta đã thấy chúng ta có bụng chung hay không. Hãy noi gương bà
mẹ người Nước Lỗ kia trong thời Chiến Quốc, quên tình riêng (người con ruột của
mình) mà vì nghĩa công (cứu người con của người anh). Hãy nhìn lên thánh giá để
thấy Chúa Cha hy sinh mạng người Con vì nghĩa công là cứu loài người chúng ta.
Amen
Anphong
Nguyễn Công Minh, ofm
(dựa trên một gợi ý của cha Tuấn, CSsR)