QUÀ TẶNG TIN MỪNG:
Chúa nhật 3 mùa Vọng A
(Mt 11, 2-11)
Lm Anphong Nguyễn Công
Minh,
Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam.
Kính
mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3uJLstc
Ở thành phố có nhiều vị quốc khách đến
thăm như Saigon chẳng hạn, chắc hẳn ai cũng đã có lần thấy từng đoàn xe cảnh
sát đi trước, thổi còi, dẹp đường… để xe của vị quốc khách chạy nhanh mà không
cần dừng lại nơi đèn xanh đèn đỏ. Họ là những kẻ
tiền hô, họ là kẻ dọn đường, họ là kẻ mở lối. Chắc hẳn họ phải biết họ mở lối,
họ dọn đường, họ tiền hô cho ai. Chí ít, không biết tên thì cũng biết địa vị
của người mà mình tiền hô, dọn đường.

Ấy vậy mà trong bài Tin Mừng hôm nay, kẻ
dọn đường, kẻ tiền hô có tên là Gioan Tiền Hô lại hô lên rằng: không biết Đấng mình dọn đường cho có đúng là Đấng phải đến
hay lại phải dọn đường, tiền hô cho một Đấng khác với ông Giêsu. Câu đầu tiên của bài Tin Mừng hôm nay nói cho ta điều
đó: “Đang ngồi trong tù, Gioan nghe biết
những việc Chúa Kitô làm, thì sai môn đệ đến hỏi Ngài rằng: ‘Thầy có thật là
đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác’.”
Đã có những giải thích để bênh vực
cho Gioan, rằng Gioan Tiền Hô quá biết Giêsu là Đấng phải đến, người mà Gioan
cởi quai dép cho cũng không xứng cơ mà! (x. Ga 1, 29tt). Lại còn giới thiệu rõ
ràng về Giêsu: đó là Đấng xoá bỏ tội trần gian nữa … Vậy những giải thích bênh
vực này nói: Gioan sai môn đệ tới hỏi Chúa
Giêsu: “Thầy có thật là Đấng
phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác”; là vì Gioan muốn có ích lợi cho các môn đệ của mình thôi, tức
là những kẻ đến hỏi sẽ được nghe từ chính miệng Chúa Giêsu nói ra câu trả lời, họ
sẽ tin hơn.

Xem ra cách bênh vực cho Gioan như thế
cũng hay, cũng có vẻ chính xác. Nhưng đâu có gì ngăn cản chúng ta không suy
nghĩ khác. Suy nghĩ khác đó là: chính Gioan, kẻ
tiền hô, đang nghi ngờ thật về Đấng mà mình loan báo. Ngay cả khi Chúa Giêsu được các đồ đệ của Gioan đặt
câu hỏi như thế, giả sử nếu Chúa Giêsu biết là Gioan đã biết chắc rồi, Ngài sẽ
không trả lời như thế này: Hãy về nói cho Gioan biết. Cần gì về nói cho Gioan biết nữa! Gioan biết chắc ai là Đấng phải đến rồi mà! Chỉ
cần trả lời thẳng cho các môn đồ của Gioan là được rồi: các con không phải
chờ một ai khác nữa đâu. Vậy chính bản thân
Gioan Tẩy Giả nghi ngờ thật về sự thật, hay giả của Giêsu không biết ngài có
thật là Đấng phải đến, hay chỉ là đấng giả đến, nghi ngờ đó là có căn cơ. Ta
thử tìm hiểu xem do căn cơ nào mà Gioan nghi ngờ như thế. Hôm nay, chỉ xin nêu
lên hai ý.

1. Căn cơ thứ nhất: Đức
Giêsu có hành vi cử chỉ khác với lời Gioan loan báo.
-Gioan Tiền hô đã loan báo một Đấng Cứu Thế uy nghiêm, đến để trừng phạt nhân loại.
Trong Phúc Âm tuần trước, thánh nhân đã răn đe người Do Thái: Búa rìu đã để sẵn ở gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị
đốn cho vào lò lửa. Gioan cũng nói rõ, "Tôi,
tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng Ngài sẽ làm phép rửa cho anh em
trong Thánh Thần và lửa. Tay Ngài cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì
thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” (Lc 3:15-17)
Sứ điệp quả thật là dữ dội, bởi sứ điệp
ấy đã gây xôn xao sợ hãi khiến dân hối cải ăn năn. Thế mà khi Chúa Giêsu đến,
Ngài đã hành động khác hẳn. Không oai phong,
quyền lực, lại tỏ ra rất mực nhân từ: "Ngài không bẻ gẫy cây lau bị dập, không dập tắt tim
đèn còn khói".
-Gioan Tiền hô loan báo sự trừng phạt: Đám đông—chứ không phải biệt phái —kéo đến với Gioan để “được” nghe những lời này: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các ngươi cách trốn cơn
thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống.” Nhưng Chúa Giêsu lại
đến để cứu chữa, tha thứ. Chúa Giêsu nói: "Con
người đến không phải để lên án, nhưng để cứu chữa". "Chỉ những người
bệnh mới cần đến thầy thuốc". Thật
là trái ngược. Vì thế Gioan mới hoang mang, nghi ngờ.
Nhưng chính căn cơ thứ hai mới làm cho
Gioan vốn chớm thấy nghi, thì đã ngờ vực thật
sự, vì căn cơ này gắn chặt với chính con người Gioan Tẩy Giả.

2. Căn cơ thứ hai: Gioan
đang bị giam trong tù.
Chắc chúng ta còn nhớ Gioan bị giam là
do ông dám tố cáo tội loạn luân của vua Herode Antipas, vua này đã ngang nhiên
lấy chị dâu là bà Herodia, vợ của Herođê Philip I, anh ruột của vua. Cưới vợ
của anh ruột mình. Không phải lén lút,
vụng trộm, mà là công khai, không coi ai ra gì. Cũng chẳng phải là chỉ mình
Herode chủ động, mà chính nàng (bà) Herodia cũng muốn như thế, khi thấy chồng
mình, tuy là con đầu của Herode Cả, mà chả được tí đất nào để cai trị, làm
giàu, bèn muốn làm bà hoàng hậu, hơn là vợ hiền hậu. (…)
Rõ ràng Gioan bị giam là do nàng Herodia
là chính. Ta thấy rõ hơn điều đó nếu biết cái chết của Gioan là do bà quyết
định. Con gái của bà là Salomê nhảy múa trong ngày mừng sinh nhật vua, vua vui
quá hứa trong men rượu làm quà cho Salomê, con xin gì ta cũng cho, dẫu nửa
nước, OK luôn. Herodia đâu cần cắt nửa nước, nàng muốn cắt lưỡi của Gioan
kìa, để Gioan không còn thốt nên lời tố cáo tội loạn luân của bà nữa. Còn lưỡi
đâu nữa mà tố với cáo. Thế là cái đầu của Gioan bị cắt đặt trên đĩa làm quà cho
Salomê để Salomê đưa ngay vào cho mẹ là Herodia, người lấy em chồng làm chồng
khi chồng còn sống. Kinh Thánh ghi, khi sai thị vệ đi lấy đầu Gioan, vua
Herode buồn, buồn lắm.
Nhưng ta đang ở chỗ phân tích Gioan bị giam chứ chưa bị giết.
Phạm tội buôn lậu, bán thuốc phiện, hay
tham nhũng, làm điều ác, bị giam, là đích đáng. Gioan không phải vậy. Can gián,
nên bị giam.
Bị giam do ý của vua, thì có oan cũng cứ
vui lòng. Vì đó là thánh chỉ (như lời các bộ phim Trung Quốc hay trình chiếu: hãy quì xuống tiếp thánh chỉ). Gioan thì
khác. Bị tù do thù oán của một mụ đàn bà mà ông cảnh cáo tội lỗi của y thị. Như
thế chẳng những oan mà ức đến chết đi được.
Bị tù oan ức trong hoàn cảnh đó, làm sao Gioan
không nghi ngờ về người mà ông tiền hô, rằng Đấng đó sẽ đến xét xử công bằng,
sẽ giải thoát những ai bị tù tội. Tù vì tội còn được tha huống là tù bị oan và nhất là tù
bị ức hiếp như Gioan, sao chẳng được thả?
Bị giam cầm, bị ngược đãi, bị hành hạ
chắc Gioan dư sức chịu được. Nhưng nghi ngờ về
người mà mình là kẻ tiền hô thì gặm nhấm, thiêu đốt tâm hồn ông. Ông e sợ mình đã
lầm đường, lầm người. Không nén lòng được, ông đã sai môn đệ đến hỏi
thẳng Chúa Giêsu: "Ngài có phải là Đấng Cứu Thế, hay chúng tôi phải chờ
đợi một Đấng khác?" Gioan đã hình dung một đấng Kitô phải thế này: uy
nghiêm, xét xử, trừng trị, giải thoát… điều mà Gioan không gặp thấy nơi ông em
Giêsu của mình. Vậy đâu mới là dung mạo của Đấng
Cứu Thế?
3. Dung mạo Đấng Cứu Thế (Đấng Phải Đến)
Trước câu hỏi ấy của nhiều người, Chúa
Giêsu không trả lời trực tiếp. Nhưng chỉ yêu cầu các sứ giả về thuật cho Gioan
những việc Ngài làm: "Cho kẻ mù xem thấy,
kẻ què đi được, người cùi lành lặn, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ
nghèo được nghe Tin Mừng". Với
câu trả lời ấy, Chúa Giêsu nhắc Gioan nhớ lại
lời sấm của Isaia về Đấng Cứu Thế. Đồng
thời cũng thanh luyện cái nhìn của ông về dung mạo
Đấng Cứu Thế.
Chắc nhiều người đã từng nghe câu chuyện
người ăn xin mà thi hào Tagore đã kể. Kẻ ăn xin kia đang trên đường khất thực,
nghe thấy tiếng chuông kêu của xa giá nhà vua đi tới, liền mừng thầm là sẽ được
vua giàu có cho gì đây. Quả xa giá có dừng lại, nhà vua có bước xuống, nhưng thay vì cho người ăn mày cái gì thì lại xin người ăn mày: ngươi
có gì cho ta không? Người ăn mày
buồn quá, mở bị gạo xin được từ sáng tới giờ, lấy
đúng 1 hột gạo cho nhà vua, rồi cất bước đi xin tiếp. Chiều về, dốc
túi gạo ra, thấy lấp lánh 1 hạt vàng, chỉ 1 hạt
thôi. Bấy giờ người ăn mày mới
chợt hiểu và hối tiếc, phải chi ta trao cả túi
gạo cho nhà vua.
Ta đang chờ đón Chúa đến. Hãy
cảnh giác. Chúa
không đến trong một biến cố kinh thiên động địa. Chúa không có những pha biểu
diễn ngoạn mục. Chúa không đến trong những thành
công rực rỡ. Chúa không đến trong uy tín hay quyền lực. Chúa sẽ chỉ đến rất âm
thầm, bé nhỏ nhưng đầm ấm tình người. Chúa sẽ đến trong một bàn tay kín đáo nâng đỡ. Chúa sẽ
đến trong một ánh mắt cảm thông. Chúa sẽ đến trong một nụ cười khích lệ. Chúa
sẽ đến trong một cái bắt tay thân ái. Chúa đến chỉ thoáng qua. Nơi nào có dấu hiệu của tình thương, nơi đó đang vẽ nên
dung mạo của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra dung mạo đích thực của
Chúa, để con biết đón tiếp Chúa trong Mùa Giáng Sinh năm nay. Amen.
Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm –
Hẹn gặp lại