Tuần
báo KHPT số ngày 3/8/2001 có đăng mẩu tin ngắn này: cô Army Dolby 26 tuổi, sống
ở Yorshire nước Anh, có người yêu là anh Johnstone sống ở Sydney Úc. Vì nhớ
nhung và vì muốn làm một ngạc nhiên bất ngờ cho nên nàng đã lằng lặng đáp máy
bay vượt 20.000 km để đến thăm chàng. Nhưng khi đến Sydney, thì nàng mới hay,
chàng người yêu của nàng cũng muốn làm một ngạc nhiên bất ngờ cho nàng, nên đã
không báo trước gì cả, lấy máy bay bay qua Anh, tới Yorshire để gặp nàng. Hai
bất ngờ gặp nhau trong một ngày, cho nên chẳng ai gặp được ai. Còn bài Tin Mừng
hôm nay vang lên bên tai ta: chính giờ
phút anh em không ngờ, con người sẽ đến. Bất ngờ là đề tài suy niệm Lời
Chúa hôm nay, với 2 điểm: 1. Có những loại bất ngờ nào? và 2. Làm sao để loại bất ngờ?
1. Có những loại bất ngờ
nào?
Có
rất nhiều loại bất ngờ, nhưng dựa vào Lời Chúa hôm nay, xin nói đến 2 loại bất
ngờ: bất ngờ về thời gian và bất ngờ về tính cách.
a)
Thời gian
Không
ai chối cãi được rằng Lời Chúa trong bài Tin Mừng nhấn mạnh rất nhiều đến sự
bất ngờ và là sự bất ngờ về thời gian:
"Anh
em không biết ngày nào Chúa của anh
em đến".
"Nếu
chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ
đến"
“Anh
em hãy sẵn sàng vì chính giờ phút anh
em không ngờ thì Con Người sẽ đến”.
Rõ
ràng những chi tiết trong lời Đức Giêsu đều nhấn mạnh đến sự bất ngờ về thời
gian. Vào ngày không ngờ, giờ không biết chính là lúc Chúa đến.
Trong
cuộc sống thường ngày, ta rất thường
gặp những bất ngờ về thời gian. Bất ngờ nhưng lại rất thường gặp. Đúng là mâu
thuẫn ngay trong ngôn từ. Giống như thành ngữ Tây: Hãy vội vã một cách thong
thả. Hâtez-vous lentement. Bất ngờ về thời gian, nhưng thường xảy ra trong dòng
đời. Đang tán gẫu, bất ngờ ông chủ tới. Vài lần bất ngờ như thế, là bất ngờ mình
bị thôi việc. (Thực ra thì chẳng bất ngờ gì cả việc mình bị thôi việc này).
Trong giờ học, đang đọc tiểu thuyết, bất ngờ giám thị tới. Tiểu thuyết bị thu,
hạnh kiểm điểm trừ. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, nên biết bố mẹ đi vắng lâu, ở
nhà dẫn lâu la về phá phách, bất ngờ ông bà quay trở lại, bắt gặp. Bất ngờ về
thời gian rất thường xảy ra trong gia đình, nơi học đường, ngoài xã hội. Chúng
là những bài học tốt cho ta chuẩn bị cái bất ngờ về ngày giờ Chúa đến. Ngày
không ngờ, giờ không biết, Chúa đến… Ngài còn sẵn sàng hạ xuống để ví mình như
kẻ trộm rình đến trong thời gian đêm tối nữa kìa. Và như thế từ bất ngờ về thời
gian ta chuyển qua bất ngờ về tính cách. Chúa mà lại có tính cách như kẻ trộm,
kẻ trộm đêm hôm.
b)
Tính cách.
Bất
ngờ này có lẽ ta ít quan tâm hơn nhưng lại rất cần chú ý.
Bài
Tin Mừng hôm nay cho ta một bất ngờ về tính cách. Khi chủ trở về, thấy tớ tỉnh
thức, chủ sẽ bất ngờ vào vai tớ để phục vụ tớ.
Trong
dòng lịch sử, khi Đức Giêsu đến cũng vậy. Chúa đã đến viếng thăm dân Người,
nhưng dân Người lại không nhận biết. Vì Người đã đến trong một tính cách hoàn
toàn khác với ước mong và dự định của con người. Người ta đã nuôi sẵn trong đầu
óc và tâm tưởng hình ảnh về Đấng phải đến phải là: giàu sang, quyền qúy, uy
nghi, hùng mạnh. Đang khi đó, Ngài lại đến trong cảnh khó nghèo, cơ cực, yếu
đuối... từ khi sinh ra đến lúc chết đi. Làm sao có thể nhận ra Ngài cho dẫu
Ngài đang ở giữa họ và chung sống với họ.
Bất
ngờ về tính cách ta vẫn thường gặp trong đời thường. Ai cũng tưởng ông ấy
nghèo, ăn xin, nhưng khi nằm xuống, mới biết ông ta có bạc triệu cất giấu. Đọc
báo chí, chúng ta thấy nhiều người tưởng thương dân, lo cho dân, nhưng thật ra
chỉ lấy của dân lo cho họ. Nếu nói bằng ngôn ngữ hình ảnh của Tin Mừng hôm nay,
có sự bất ngờ của tên kẻ trộm đến giữa đêm khuya, mà cũng có cả sự bất ngờ của
tên ăn cướp đến giữa ban ngày, đi xe con, mặc áo veste...Ai cũng tin tưởng quý mến, nhưng thực chất
của hắn vẫn chỉ là tên ăn cướp! Cướp đêm là trộm, cướp ngày là ... quan vẫn có.
Cuộc sống hôm nay đầy dẫy những thứ bất ngờ như thế
2. Làm sao để loại bất ngờ?
Bất
ngờ về thời gian và bất ngờ về tính cách là hai loại bất ngờ thường gặp. Làm
sao để loại hai loại bất ngờ này. Câu
chữ nghiêng đặt đầu bài Tin Mừng hôm nay cho ta lời đáp: Hãy tỉnh thức để được sẵn sàng. Nói cách khác, để không bị bất ngờ
thì hãy tỉnh thức.
Người
thức đêm thì thường khó mà tỉnh. Cho nên tỉnh thức Chúa nói đây, cái chính
không phải là thức, mà là tỉnh.
Ta
hay nói: Sự việc bất ngờ xảy ra mà ông ta tỉnh bơ như không có gì. Tỉnh bơ có
thể là xấu, vì đó là thái độ dửng dưng: tỉnh bơ không ngó tới. Nhưng tỉnh bơ
cũng mang nghĩa tốt, lúc đó, tỉnh bơ có nghĩa là quen thuộc lắm rồi, chẳng có
gì là bất ngờ cả.
Làm
quen với sự bất ngờ về “thời giờ” Chúa đến bằng cách gặp Chúa hoài, thì có gì
là bất ngờ nữa. Gặp Chúa trong giờ kinh, gặp Chúa trong giờ lễ, gặp Chúa trong
nhà thờ, gặp Chúa trong giờ thờ phượng, thì ta cứ đi ngủ thẳng chân, mà chẳng
lo bất ngờ giờ Chúa đến, vì cả lúc ngủ mà ta vẫn tỉnh, tỉnh nghĩa là quen.
Làm
quen với sự bất ngờ về “tính cách” trong cách Chúa đến, bằng cách gặp Chúa
trong hình bánh, gặp Chúa trong công việc, và nhất là gặp Chúa trong người
nghèo, thì có gì là bất ngờ nữa khi Chúa đến với bất cứ tư cách nào.
Thánh
Phaolô viết thư cho dân Roma giữa ban ngày, mà ngài nói: Đã đến lúc anh em phải thức dậy. Không thức làm sao đọc được lá thư
đó. Thức dậy lâu rồi ! Ngài còn nói thêm: Đêm
sắp tàn, ngày gần đến. Chắc tín hữu Roma cũng phải buồn cười khi giữa thanh
thiên bạch nhật, mà Phaolô lại nói: đêm
sắp tàn, ngày gần đến, nếu như không có câu đi theo: anh em hãy loại bỏ những hành vi
đen tối và cầm lấy khí giới sự sáng.
Nhưng
khi nào là đêm và lúc nào là ngày? Làm sao biết được ranh giới giữa ngày và
đêm? Một vị sư phụ đã nêu câu hỏi trên với các đệ tử của mình: “Chúng con có biết khi nào đêm chấm dứt và
lúc nào ngày bắt đầu?” Một anh nhanh nhảu: “Thưa thầy, ấy là lúc ta thấy một con vật từ đàng xa và phân biệt được
nó là con bê hay con lừa.” Một anh khác: “Thưa thầy, ấy là lúc ta phân biệt được đâu là cô gà mái đâu là cậu gà
trống.” Một anh khác, sau lúc suy tư cũng xin góp ý: “Thưa thầy, khi nào ta nhìn thấy người bộ hành và phân biệt được là thù
hay bạn.” Nhiều câu trả lời nữa cũng được đưa ra nhưng dường như vị sư phụ
không thoáng chút hài lòng nào. Cuối cùng cả đám xin thầy giải thích. Sau phút
trầm ngâm như muốn thấm sâu giòng tư tưởng, vị sư phụ lên tiếng: “Khi nào các con nhìn vào người khác và nhận
ra đó chính là anh chị em ruột của mình thì đêm đã tàn và ngày đã tới.”
Nhưng
vượt cao hơn lời giải thích của sư phụ, ta còn có thể mạnh dạn nói : đêm sẽ
tàn, ngày sẽ tới khi ta nhìn người khác, nhất là người khác đây là người cùng
khổ, người bị bỏ rơi như là chính khuôn mặt của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Không
phải chỉ nhìn họ như anh chị em mình, mà nhìn họ như chính hiện thân của Chúa.
Nếu vậy, ta chẳng còn gì là bất ngờ cả, hay nói đổi lời, ta loại được bất ngờ
khi Chúa đến với ta dưới bất cứ tư cách nào: bởi vì ta đang tỉnh –tỉnh nghĩa là
quen—quen nhận biết khuôn mặt của Ngài.
Có
những bất ngờ đáng sợ, nhưng với Chúa có nhiều bất ngờ đáng yêu; như “em nhắm mắt lại, anh cho em xem cái này…”
chắc chắn khi mở mắt ra, trước mặt em không phải là ổ bánh mì thịt nguội, hay
cái bánh ú nóng, mà là phải ngạc nhiên bất ngờ hơn nhiều—thì thánh Phaolo nói
trong 2Cr “điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người chưa hề tưởng
nghĩ,” tức là những cái thật bất ngờ ngạc nhiên, Thiên Chúa đã dành sẵn cho kẻ
có lòng yêu mến Người. Chớ gì chúng ta cũng được những bất ngờ đáng yêu đó.