QUÀ TẶNG TIN MỪNG:
Chúa Nhật I MÙA VỌNG năm C
Lm Anphong Nguyễn Công
Minh,
Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam.
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3xvrMK8
Năm
nay Mùa Vọng đến khá sớm, nghĩa là còn khá lâu mới tới Noel. Đầu Mùa Vọng mà
vẫn còn dính 3 ngày của tháng 11, tháng cầu cho các những người đã chết. Bởi đó,
dựa vào giao thoa của thời gian, ta sẽ suy nghĩ về đề tài chờ (mùa vọng) chết
(tháng 11). Chờ chết. Vọng tử
Vương
Nguyên Mỹ dọn tiệc mời khách, có một người khách rất tinh thông thuật số, gieo
quẻ đoán vận, nên khách khứa hăng say bu vào hỏi về tử vi bói toán số mạng. Vương
Nguyên Mỹ chủ nhân mới nói: “Tôi tự mình cũng biết coi bói vậy”. Có người hỏi thử ông ta xem thế nào, họ Vương trả lời:
“Tôi và các
ngài ai cũng phải chết”. (trích Hài Tùng)
Đúng, đó là chân lý. Là sự thật, dẫu là phũ phàng: tất cả mọi người đều
phải chết.

Vì
thế có thể nói cách bi quan rằng: sống là chờ chết (như người bệnh nặng hết thuốc chữa chỉ còn nằm
giường chờ chết). Triết hiện sinh còn quan niệm bi quan hơn thế: "Con người là hữu thể để chết". Sein
zum Tode (Heidegger). Càng
sống thêm một ngày càng đi gần tới nấm mồ. Càng thở thêm một phút
càng thấy quan tài rõ hơn một chút. Đó là cái nhìn bi quan.
Còn cái nhìn hy vọng của Kitô hữu: sống là chờ Chúa đến.
Con người ta ai cũng phải chết. Con người ai cũng phải đối diện với ngày Chúa đến.
Đó là chân lý bất di bất dịch. Nhưng ngày giờ nào thì không ai rõ. Không ai biết
được!
Bởi thế Chúa mới nói phải tỉnh thức. Tức là phải sống trong tư
cách của người tỉnh thức.

1) Thức mà không tỉnh
Có nhiều cái thức mà không tỉnh. Có nhiều người thức mà mê chứ chẳng tỉnh tí nào. Họ là ai?
-Họ là những kẻ thức thâu đêm tới sáng để ăn thua đủ bên
canh bạc trên chiếu. Họ thức mà không tỉnh, nhưng mê ông bác thằng bần.
-Những kẻ thức mà mê chứ không tỉnh. Họ là người mê làm
giàu: làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm,
Chúa nhật làm thêm cũng được. Họ không nhớ Lời Chúa: trước hết tìm kiếm
Nước Trời, còn mọi sự đời sẽ được cho sau.
-Những kẻ thức mà mê chứ không tỉnh là những kẻ thức
trong mê man say đắm xác thịt. Thân xác thì thức để chờ đợi thỏa mãn cơn khát
vọng của nhục dục, nhưng tâm hồn thì đã ngủ mê
trong tội lỗi.
-Những kẻ thức mà mê chứ không tỉnh, đó là những người có
kiến thức, có tri thức rồi trở nên kẻ kiêu ngạo, họ thức
trong kiến thức hạn hẹp của mình để lên án chỉ trích người này người kia. Họ quên lời Vua Kitô: Ai xét đoán anh em, sẽ bị xét đoán.
-Cũng có
những kẻ xem ra thực thi đúng Lời Chúa hôm nay: tỉnh thức và cầu nguyện, nhưng lại trong một cung cách sai:
Cha Anthony de Mello, nhà tu đức nổi tiếng người Ấn Độ
kể:
Một hôm con trai của Giáo chủ đạo Bà La Môn bên Ấn Độ
được mời vào một gia đình khá giả. Bà chủ nhà vốn có lòng hiếu khách, trổ tài
nấu ăn cho vui lòng khách quý.
Tiếc thay khi dọn bữa lên, bà khiêm tốn xin lỗi khách vì
cái mùi khen khét của các món ăn. Bà phân trần vì muốn bữa cơm thật ngon nên
trong khi nấu nướng, bà lo cầu nguyện, quên chú tâm vào việc nấu ăn.
Vị khách mỉm cười đáp: “Việc cầu nguyện là điều rất cần
và rất tốt. Nhưng lần sau khi làm bếp, bà hãy cầu nguyện với quyển sách dạy
nấu ăn hơn là cuốn Kinh Thánh Koran.”
Thế giới sẽ ra sao, nếu gần 2 tỉ người Kitô giáo thức dậy
là vào ngay nhà thờ cầu nguyện, và mê man với việc ở lại trong Nhà Thờ, chỉ trừ
có giờ ăn, giờ ngủ!
Công Đồng Vatican gọi một trong những tội của thời đại
này, là con người đã sao nhãng việc trần thế. Dĩ nhiên có
cách thức vừa làm việc vừa cầu nguyện được, nhưng chắc hẳn không phải là ở mãi
trong Nhà Thờ: lấy ai đi chợ, lấy ai dọn bàn.
Người ta nói rằng tôn giáo là một thứ thuốc phiện ru ngủ
tín đồ. Tuy nói thế là không đúng, nhưng sở dĩ có người nói thế một phần cũng
là do chúng ta: nhiều người trong chúng ta chỉ coi tôn giáo là một nơi an ủi (chỉ đến với Chúa khi gặp chuyện buồn phiền) và một
chỗ bảo hiểm an toàn
(đọc kinh cầu nguyện để được Chúa che chở, cứu nguy). Họ đến nhà thờ để tìm kiếm những chuyện siêu nhiên (phép lạ, ơn đặc biệt) trong khi quá lơ là
với những trách nhiệm trần thế. Đạo như thế đúng
là thuốc phiện và người giữ đạo như thế đúng là người thức mà như đang mê ngủ.
Trên đây ta đã tạm liệt kê những người thức chờ Chúa đến
mà không tỉnh. Họ thức trong mê: mê đỏ đen, mê làm giàu, mê lạc thú, kể cả mê cầu nguyện mà quên việc bổn phận hằng ngày…,
cũng vẫn là thức mà không tỉnh.

2) Cái tỉnh đúng đắn
-Cái tỉnh đúng đắn là nhận chân rằng: số phận vĩnh cửu của
ta tùy thuộc cách sống hiện tại của ta.
Cuộc sống hiện tại trong thời gian là mầm cho cuộc
sống vĩnh cửu mai sau. Mầm tốt sẽ trở thành cây tốt, mầm xấu sẽ trở
thành cây xấu. Khi chết rồi là không thể sữa
chữa được nữa.
-Cái tỉnh đúng đắn nhất là biết sẵn sàng đón tiếp Chúa đến bất cứ lúc nào. Nói cách khác, sống mà như sẵn sàng chết. Một câu nói
lừng danh: BẠN CHƯA SẴN SÀNG SỐNG CHO TỚI KHI NÀO BẠN
SẴN SÀNG CHẾT. “You are not ready to live until you’re
ready to die”. Tức là: Bạn chưa biết sống nếu
bạn chưa biết chết. Bạn sẽ không biết
sống thế nào, nếu bạn chưa biết ta chết làm sao. Chết là lúc gặp Chúa.
Hãy
thử xem bạn muốn gặp Chúa ra sao, thì bạn sẽ sống theo như vậy.
Một
bà đạo đức được Chúa hứa đến thăm vào ngày bà cầu xin.
Sáng
sớm
hôm đó, bà lo dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng thật lộng lẫy, rồi ngồi chờ Chúa.
Nghe tiếng gõ cửa, bà tin là Chúa đến, vội chạy ra mở cửa... Nhưng đó là người ăn xin. Bà buồn bã
đóng cửa lại.
Một
lúc sau lại có tiếng gõ cửa. Bà vội mở cửa nhanh hơn vì chắc là Chúa đến...
Nhưng đó là một người mù. Và cửa đóng lại.
Mấy
phút trôi qua, lại có tiếng gõ cửa. Bà nghĩ nhất quá tam, chắc chắn Chúa đến
nên chạy nhanh mở cửa. Thì ra là một người ăn mặc rách rưới, bà vừa buồn vừa
giận, nói: Tôi bận đón Chúa, tôi không giúp anh
được!
Rồi
màn đêm xuống cũng chưa thấy Chúa đến. Bà buồn rầu than:
-
Chẳng biết Chúa bận việc gì mà quên lời hứa. Mòn mỏi quá bà ngủ quên và thấy
Chúa đến nói:
Ta đã đến với con 3 lần, mà cả 3 lần đều bị con đuổi đi !...

Trên bia mộ trong một nghĩa trang, có
mấy dòng chữ đáng ta suy nghĩ.
Những gì tôi có, nay đã thuộc về người
khác.
Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác
hưởng dùng.
Những gì tôi làm phúc và cho đi, nay thuộc về tôi.
Đó
chính là cách thức tỉnh thức thích hợp khi ta chờ Chúa đến.
Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm – (góp nhặt)
Hẹn gặp lại