* Để nghe trên Youtube:
https://youtu.be/abhLDoUbNM0
- Trang Chủ của
kênh:
https://youtube.com/@loichualaanhsang
- Quý vị có nhu
cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với:
Lm. Giuse
Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com
Chúa nhật XXV Mùa Thường Niên – Năm B
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (9,30-37)
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên
núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì
Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và
họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng
các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.
Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà,
Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm
thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người
ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn
nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem
một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón
nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính
mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón
tiếp Ðấng đã sai Thầy".
***
Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse
Vũ Thái Hòa
Đón tiếp và phục vụ chính
Thiên Chúa
Bài
Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu và các môn đệ trên đường lên Giêrusalem.
Trong cuộc hành trình dài này, Chúa Giêsu loan báo lần thứ hai cuộc Thương Khó
và sự Phục Sinh của Người: “Con Người sẽ
bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết,
Người sẽ sống lại”. Chúa Giêsu
nói thật là rõ ràng, nhưng các môn đệ lại không hiểu gì cả. Có lẽ vì các ông đang
bận tâm đến những tham vọng với những quyền lực và vinh quang nên đã không để
tâm đến lời của Thầy. Tin Mừng cho biết, dọc đường các ông còn tranh luận xem
giữa họ ai là người lớn nhất. Thậm chí, sau đó không lâu, khi Chúa Giêsu loan
báo lần thứ ba về cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Người, thì hai môn đệ Giacôbê
và Gioan còn đến xin Người cho được ngồi bên hữu, bên tả Người khi Người được
vinh quang (xem Mc 10,32-40). Còn các môn đệ thì, ngay trước khi Chúa
Giêsu lên trời vẫn còn hỏi Thầy mình: “Có
phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?” (Cv 1,6). Dù đã chứng kiến cuộc khổ nạn và phục sinh của
Thầy, các môn đệ vẫn chưa hiểu, chưa nhận ra vinh quang đích thực là gì.
Chúng ta đừng vội chỉ trích các Tông Đồ. Danh vọng và
quyền lực là một cám dỗ có sức hấp dẫn với hết mọi người, thuộc mọi tầng lớp xã
hội. Nhất là khi Chúa Giêsu được mọi người coi như một vị đại ngôn sứ, thì việc
các môn đệ của Người mơ đến một vị trí, một địa vị xã hội bên cạnh Thầy của mình
là điều hết sức dễ hiểu.
Trong Giáo Hội, chúng ta không nói về quyền lực nhưng là
phục vụ. Tuy nhiên, như trong mọi tổ chức dân sự, Giáo Hội cũng có phẩm trật và cũng gồm những con người, nên có sự
cạnh tranh, ganh đua để tiến thân hoặc nhắm tới những chức vị cao hơn là điều
không thể tránh khỏi. Vì thế, giữa lý tưởng Tin Mừng và thực tế cuộc sống luôn
là một khoảng cách rất xa, cả trong thể chế Giáo Hội và trong mỗi phần tử của
Giáo Hội.
Xã hội hiện nay vốn đề cao hưởng thụ, và tiêu chuẩn để xác
định giá trị của một người là những danh hiệu và vẻ bề ngoài, khiến người ta
chạy theo và tìm kiếm những danh vọng, dù là danh vọng ảo, để mong được người
khác nể trọng. Hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta giá trị đích thực của
quyền lực, đó là phục vụ: “Ai muốn làm
người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.
Khi đặt một em nhỏ giữa các môn đệ, Chúa Giêsu muốn cho các ông hiểu rằng, đối
tượng ưu tiên được phục vụ là ai, đó là những người bé nhỏ, nghèo hèn. Vào thời
Chúa Giêsu, trẻ em là người không có tiếng nói và không có địa vị xã hội. Trẻ
em là biểu tượng của sự yếu ớt và tùy thuộc, sự đơn sơ và sẵn lòng. Vì thế, trẻ
em đại diện cho những người thấp cổ bé miệng, những người nghèo hèn, cả về vật
chất lẫn tinh thần. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy phục vụ họ, và để nhấn
mạnh giá trị của họ, Người tiếp: “Ai tiếp
đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”.
Chuyện kể rằng, có một tu sĩ cao niên từ nhiều năm hằng cầu
xin Chúa hiện ra để củng cố đức tin cho ông. Thế nhưng, ông chưa bao giờ được
nhậm lời. Khi ông bắt đầu nản lòng thì Chúa hiện
ra với ông. Điều này làm cho ông rất hạnh phúc. Trong khi ông đang thưa chuyện
với Chúa thì có tiếng chuông báo
đến giờ phải phân phát lương thực cho người nghèo, và thật không may, lần này là phiên của ông. Nếu
ông không làm, ngày hôm đó
người nghèo sẽ không có gì để ăn. Vị tu
sĩ bị giằng co giữa khoảnh khắc hạnh phúc
được ở với Chúa và việc đi phục vụ người nghèo. Cuối cùng,
ông quyết định gián đoạn cuộc trò chuyện với Chúa để đi phát đồ ăn cho người
nghèo. Sau khi xong việc,
ông trở về phòng mình, và khi mở cửa, ông không tin vào mắt mình, vì Chúa vẫn còn ở đó và đợi ông.
Vị tu sĩ quỳ xuống trước mặt Chúa và cảm ơn Người. Lúc đó, Chúa mới nói với
ông: “Bởi vì con đi phát đồ ăn cho người nghèo nên Ta mới ở lại chờ con đó.”
“Ai muốn
làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi
người.” “Phục vụ”, đó
là từ khóa. Người môn đệ của Thầy Giêsu phải là người phục vụ theo gương Thầy: “Con Người đến không phải để được người ta
phục vụ, nhưng là để phục vụ…” (Mc 10,45). Bất cứ trách vụ nào được trao
cho chúng ta đều là lời Chúa mời gọi chúng ta dấn thân phục vụ với hết khả năng
của mình, dù trong Giáo Hội hay ngoài xã hội. Vì vậy, mỗi lần chúng ta nhìn những
trách vụ như một cơ hội để tiến thân hay để tìm vinh dự cho mình là chúng ta
đang lầm đường, lạc lối.
Sự cao quý của người Kitô hữu được đo lường bằng tinh
thần phục vụ những người bé mọn nhất, và đó cũng là tiêu chuẩn cho cuộc phán
xét cuối cùng: “Mỗi lần các ngươi làm như
thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho
chính Ta vậy” (Mt 25,40). Vì thế, giá trị của việc phục vụ hệ tại ở việc
chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân, dù đối tượng chỉ là một em
bé, và việc chúng ta làm chỉ là trao ban “một chén nước lã”.
Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với những người bé mọn,
nghèo hèn, những người luôn cần đến sự giúp đỡ của người khác để trao cho mọi
người cơ hội được phục vụ Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa gia tăng tình yêu của
Người nơi tâm hồn chúng ta, cho chúng ta có một con tim nhạy cảm để nhìn thấy
Chúa vẫn đang hiện diện nơi tha nhân, đặc biệt nơi những người đang cần đến sự
giúp đỡ của chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta có một tinh thần khiêm tốn thật,
để sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của người khác.