* Để nghe trên Youtube:
https://youtu.be/BIisFzXbkN0
- Trang Chủ của kênh:
https://youtube.com/@loichualaanhsang
- Quý vị có nhu
cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với:
Lm.
Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com
Chúa nhật III Mùa Chay – Năm B
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (2,13-25)
Lễ
Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong
Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền
bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra
khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ
và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây,
và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh
Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi".
Bấy
giờ người Do-thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là
ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ
đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do-thái đáp lại:
"Phải bốn mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, mà Ông, Ông sẽ dựng lại
trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người.
Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã
tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Trong
thời gian Người ở lại Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin danh Người, vì
mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì
Người biết tất cả mọi người, và không cần ai làm chứng về người nào; Người biết
rõ mọi điều trong lòng người ta.
***
Bài
chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse
Vũ Thái Hòa
Ðền Thờ sống
động
Các sách Tin Mừng thường mạc khải cho chúng ta dung mạo hiền
lành của
Chúa Giêsu : Người là Ðấng từ bi và nhân hậu, luôn tha
thứ và đón tiếp những kẻ tội lỗi, chữa lành các bệnh nhân... Vậy mà trong đoạn
Tin Mừng hôm nay, chúng ta lại được thấy một Giêsu nổi giận khi “thấy trong Ðền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người
đang ngồi đổi tiền”. Không chỉ nổi giận, Người còn “lấy dây làm roi xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Ðền
Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế
của họ”. Với những kẻ bán bồ câu thì Người bắt họ “đem tất cả những thứ
này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Tại sao
Chúa Giêsu lại giận dữ như thế?
Vào thời Chúa
Giêsu, việc bán súc vật và đổi tiền ở Đền Thờ là cần thiết và được chấp nhận, vì
nó phục vụ cho khách hành hương từ xa đến. Họ muốn mua chiên, bò, bồ câu,... để
dâng làm của lễ trong Ðền Thờ theo Luật Chúa truyền. Chúng ta còn nhớ, Đức
Maria và Thánh Giuse khi đem Chúa Giêsu lên Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên
Chúa, chắc hẳn các ngài rất hài lòng khi mua được cặp bồ câu non ngay trong Ðền
Thờ (Lc 2,22-24).
Chúng ta thường hiểu sai câu chuyện Chúa Giêsu
đuổi những người buôn bán ra khỏi Ðền Thờ. Thật ra, khi đuổi những người buôn
bán ra khỏi Ðền Thờ, Chúa Giêsu chống đối cách thờ phượng của người Do Thái, vì họ chỉ quan tâm đến hình thức
bên ngoài mà đánh mất đi ý nghĩa bên trong là lòng yêu mến Thiên Chúa. Khi lật
nhào các quầy hàng, Người muốn lật nhào thứ tôn giáo
hám lợi này, mà Ðền Thờ nguy nga đồ sộ là tượng trưng. Mỗi lần Ðền Thờ bị phá
đổ, người Do Thái luôn xây cất lại. Đền Thờ trong bài Tin Mừng hôm nay
phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, vậy mà Chúa Giêsu lại nói: “Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba
ngày, tôi sẽ xây dựng lại”. Thánh sử Gioan giải thích ngay sau đó: Ðền Thờ
Chúa Giêsu muốn nói ở đây là thân thể Người, là chính Người. Ở đây, Chúa Giêsu còn
ám chỉ sự thương khó và phục sinh của Người.
Chúa Giêsu muốn nói
với họ rằng: “Nếu đền thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện, thì bây giờ chính tôi là
sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi chính là Đền Thờ Thiên Chúa đang hiện diện
giữa các người, nên các người có thể phá hủy Ðền Thờ vật chất kia được rồi!”. Như
Người đã từng nói với người phụ nữ miền Samari: “Ðã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này
hay tại Giêrusalem...” (Ga 4,21). Nếu đền thờ là nơi Lời Thiên Chúa được
công bố và giảng dạy, thì Người chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa, giờ đây Người
tự mạc khải về chính mình.
Nhưng phải chờ sau
khi Chúa Giêsu sống lại, các môn đệ mới hiểu lời Người nói, rằng Ðền Thờ Thiên
Chúa là chính Người, và tất cả những ai tin vào Người đều trở nên những đền thờ
sống động của Thiên Chúa, như lời Thánh Phaolô: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh
Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1 Cr 3,16), vì “anh em là thân thể Ðức Kitô” (1 Cr 12,27).
Ðền Thờ Mới này còn
là nhiệm thể Chúa Kitô, nghĩa là Giáo Hội, được xây dựng không bằng những viên
gạch vật chất vô tri, nhưng bằng những viên đá sống động là chính chúng ta (1 P
2,5), những người đã được Người cứu chuộc bằng cái chết và sự phục sinh của
Người; cũng như tất cả những ai tuân giữ giới răn của Người, như được nêu trong
trong sách Xuất Hành mà chúng ta vừa nghe. Và xi-măng gắn kết các viên đá sống
động này để xây nên Ðền Thờ tuyệt hảo đó, chính là Tình Yêu.
Nếu khi xưa, Chúa
Giêsu đã đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ Giêrusalem, thì hôm nay
Người cũng sẽ nói với chúng ta: “Ðem tất
cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”. Ðừng
lấy danh nghĩa Giáo Hội, hoặc nhân danh giáo xứ hay cộng đoàn công giáo của
mình để làm việc thương mại, kinh doanh và mưu lợi cá nhân. Cũng đừng biến lời
cầu nguyện thành chuyện buôn bán, đổi chác. Nói khác hơn, cầu nguyện không phải
là mặc cả với Chúa theo kiểu : con dâng cúng cho nhà thờ hoặc cho người nghèo
thì Chúa phải nhận lời cầu xin của con! Không! cầu nguyện không phải là chuyện
thương mại!
Chúa Giêsu muốn
chúng ta cầu nguyện với niềm tin tưởng như con thơ ngỏ lời với cha mẹ mình.
Chúng ta cầu nguyện vì tin rằng Chúa biết những gì chúng ta cần (Mt 6,8), Người
sẽ ban những gì tốt nhất cho chúng ta (Mt 7,11), vì Người ở với chúng ta trong
mọi lúc, khi hạnh phúc cũng như trong cơn gian nan thử thách (Mt 28,20).
Chúng ta không cầu
nguyện để Chúa làm theo ý chúng ta, nhưng là để ý Chúa được thực hiện trong tâm
hồn và trong đời sống chúng ta. Cũng
như mỗi sáng, khi chúng ta mở cửa sổ, không phải để đánh thức mặt trời, nhưng
để mặt trời chiếu sáng khắp căn nhà. Cầu nguyện là chúng ta mở rộng cánh cửa
tâm hồn mình để đón nhận ánh sáng của Chúa. Do đó, cầu nguyện không phải
là việc mặc cả với Chúa, nhưng là mở lòng đón nhận tình yêu bao la của Người.
Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin
Chúa soi sáng cho chúng ta biết nhận ra những gì cần phải đem ra khỏi đền thờ
tâm hồn của mình: những tham lam, đố kỵ, hận thù, ghen ghét, độc đoán, ích kỷ, những toan
tính, lọc lừa, dối trá..., và xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để chúng
ta can đảm dám vét rỗng tâm hồn mình, để tâm hồn chúng ta trở nên đền thờ sống
động, xứng đáng là nơi Chúa hiện diện.