* Để nghe trên Youtube:
https://youtu.be/spj9P2TrIcY
- Trang Chủ của
kênh:
https://youtube.com/@loichualaanhsang
- Quý vị có nhu
cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với:
Lm. Giuse
Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com
Chúa
nhật XVII Mùa Thường Niên – Năm A
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (13,44-52)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng
rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm
được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua
thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được
một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
"Nước trời lại giống như lưới thả
dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà
lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận
thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi
ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có
hiểu những điều đó không?" Họ thưa rằng: "Có".
Người liền bảo họ: "Bởi thế, những
thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng
những cái mới, cũ trong kho mình".
***
Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse
Vũ Thái Hòa
Tìm kiếm và chọn lựa Nước Trời
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu
nói về Nước Trời bằng cách kể cho chúng ta bốn dụ ngôn, bốn câu chuyện rất gần gũi
trong cuộc sống và đem lại cho chúng ta nhiều bài học: một nông dân tìm
được kho báu chôn giấu trong thửa ruộng, một thương gia tìm được viên ngọc quý, những người đánh cá được
một mẻ lưới đầy cá đến nỗi họ phải mất thời gian để phân loại, và cuối cùng, một chủ nhà, lấy cái
cũ và cái mới trong kho báu của mình.
Hai dụ ngôn đầu
tiên rất giống nhau: cả hai nhân vật đều thực hiện một khám phá, tuy cách thức
có khác nhau. Đối với người nông dân, hoàn toàn bất ngờ, chiếc cày mà anh ta
đẩy trong thửa ruộng của ông chủ đụng phải một kho báu bị chôn vùi mà có lẽ đã
bị lãng quên ở đó từ lâu. Ngược
lại, đối với người thương gia, sau một thời gian dài kiên trì tìm kiếm ngọc quý, cuối cùng ông ta cũng tìm được viên ngọc quý đó.
Cả hai người này, trước giá trị của
những gì họ tìm thấy, đã không ngần ngại bán tất cả tài sản của mình để mua nó.
Chúng ta có thể nói rằng, hai
người này, một ngày kia, bằng một hoàn cảnh bất ngờ nào đó, hoặc nhờ kiên trì tìm
kiếm, họ đã gặp được Chúa Kitô hoặc khám phá ra Người.
Và Chúa Kitô
bắt đầu trở nên tất cả
đối với họ. Họ hiểu rằng “kho báu” là ở đó và mọi thứ khác chỉ còn là thứ yếu mà
thôi. Và họ sẵn sàng bỏ mọi thứ để có được Người. Ở đây dường như chúng ta nghe
thấy lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Nước Trời đã đến rồi, Thiên Chúa đã xuống thế
làm người cho chúng ta rồi, vậy nên chúng ta đừng để mất cơ hội rất quan trọng
này.”
Còn người chủ của kho
báu thì sao? Có lẽ ông ta đã đi qua thửa ruộng hàng trăm lần mà không nhìn thấy
gì bởi vì nó quá quen thuộc trong mắt ông. Nó giống như việc chúng ta nghe Lời
Chúa hằng ngày, hằng tuần nhưng chẳng khiến chúng ta thay đổi gì cả. “Thửa
ruộng” Lời Chúa bỗng trở nên quen thuộc và không thực sự quý giá trong mắt
chúng ta, bởi vì chúng ta đã không nỗ lực tìm kiếm điều Chúa muốn nói qua Lời
của Người. Và chúng
ta đã không thấy được kho tàng trong “thửa ruộng” ấy.
Chúa Kitô chỉ thực
sự được khám phá, kho tàng chỉ trở thành kho tàng cho chúng ta một khi chúng ta
cất công tìm kiếm, và khi tìm được rồi còn phải dám bán tất cả để có được nó.
Chúng ta tìm thấy ở đây khía cạnh của hy sinh, từ bỏ. Tuy nhiên, ai đã từng
kinh nghiệm được niềm vui và bình an khi có Chúa đều hiểu rằng, những gì họ từ
bỏ là quá ít, những hy sinh, đau khổ họ phải chịu chẳng là gì cả so với niềm
vui được có Chúa. Và như vậy, hai dụ ngôn ngày thay vì làm cho chúng ta lo sợ
vì đòi hỏi chúng ta phải “bán tất cả” để có được Nước Trời, lại đem đến cho
chúng ta thông điệp của niềm vui. Vì một khi dám chọn Nước Trời, nghĩa là đặt
Chúa Kitô lên trên tất cả, chúng ta sẽ không mất mát gì mà ngược lại, chúng ta được
một cái lợi rất lớn là hạnh phúc và bình an thật sự, bình an mà thế gian không
ban tặng được (Ga 14,27) và trên hết là sự sống vĩnh cửu trong Nước Chúa.
Chính Chúa Giêsu giải
nghĩa trong dụ ngôn thứ ba, dụ ngôn về những người đánh cá kéo lưới đầy cá và bận
rộn phân loại chúng: cá tốt thì cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài: “Trong
ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người
lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa.” Một thời để câu cá, một thời để phân
loại. Đây là kinh nghiệm do dụ ngôn gợi lên, giống như bài học về dụ ngôn cỏ
lùng: các môn đệ phải chấp nhận
rằng ngày nay điều
ác luôn xen lẫn điều thiện và
tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng sẽ đưa ra phán xét cuối cùng. Chỉ một mình
Chúa biết phần tốt và xấu được tìm thấy trong mỗi người; giai đoạn cuối cùng
của lịch sử nhân loại xuất hiện như một việc thanh lọc vĩ đại. Lúc đó, mọi điều
ác sẽ bị loại bỏ, chỉ để lại những gì mang hình ảnh và dung nhan của Chúa.
Vào ngày tận thế, mỗi người sẽ phải trả
lời trước Chúa về
cuộc đời mình. Sự sống vĩnh cửu của chúng ta lệ thuộc vào quyết định
hiện tại của mỗi người. Tuy
nhiên, cuộc Phán Xét cuối cùng sẽ là một hành động của tình yêu. Chính Thiên
Chúa Tình Yêu sẽ phán xét chúng ta và chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu. Hơn nữa, cuộc Phán Xét sẽ luôn tôn trọng những
gì chúng ta đã làm và tự do chọn lựa. Và Chúa sẽ rút ra hậu quả. Julien Green, nhà văn Mỹ đã nói:
“Địa ngục là sự thất bại của tình yêu.”
Dụ ngôn thứ tư, ngắn hơn nhiều, là một
sự so sánh đơn giản giữa “kinh sư đã được học hỏi về Nước Trời” và “chủ
nhà lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ.” Kinh sư là
người thừa kế lòng tin trong Cựu Ước. Giờ đây, trong trường học của Chúa Kitô,
người ấy được học hỏi thêm về Nước Trời, biết giá trị của những thiện hảo mà Luật
Mới đem đến. Như thế, được đào tạo dưới cả Tân và Cựu Ước, dưới “cả cái mới lẫn
cái cũ”, kinh sư trở thành môn đệ Chúa Kitô, là Đấng đã nói với các môn đệ: “Anh
em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời.” (Mt 13, 11).
Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta tìm kiếm
và chọn lựa Nước Trời, là một
kho tàng quý giá. Vì thế chúng ta phải bằng mọi cách để trở thành công dân Nước Trời. Xin
Chúa cho chúng ta luôn biết chọn lựa gia tài vĩnh cửu Nước Trời hơn là những
của cải trần gian mau qua.
Để kết thúc bài suy niệm, tôi muốn đọc
lại lời nguyện nhập lễ của Thánh lễ hôm nay, Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên: “Lạy
Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con; không có Chúa, chẳng có
chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện. Xin mở lòng nhân hậu hướng dẫn chúng
con, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó
với của cải muôn đời tồn tại.” Amen.