Trần Mỹ Duyệt
Trong trích đoạn Tin Mừng ghi lại cảnh Chúa Giêsu đã chữa
một người mù ở ngoài thành Giêricô (Jericho) tên là Bartimê (Bartimaeus) con
ông Timê, thánh sử Marcô cho biết sau khi Chúa chữa lành đôi
mắt của ông, Bartimê đã lập tức theo Ngài, trở thành môn đệ và tiếp tục hành
trình với Ngài lên Giêrusalem. (10:46-52)
Khi thực hiện phép lạ này, có một câu nói của Chúa Giêsu đã
khiến chúng ta phải suy nghĩ. Ngài nói với Bartimê: “Đức tin của anh đã chữa
anh.” (10:52) Tại sao Chúa lại nói như
vậy. Sao Ngài không nói: “Ta cho anh được sáng con mắt”, nhưng lại nói: “Đức tin của anh đã chữa anh?”.
Để hiểu được ý nghĩa của câu nói này, chúng ta cần nhớ lại
trong một số lần khác khi chữa lành các bệnh nhân, Chúa Giêsu cũng đã nói một
câu tương tự: “Đức tin con đã chữa con.” (Mc 5:34, Mt 9:22, Lc 17:19, Lc
18:42). Nói như vậy cũng như nói, nhờ vào đức tin của con mà phép lạ này đã xảy
ra. Con đáng được thương xót. Vậy đâu là đức tin của Bartimê trong trường hợp
này? Làm sao chúng ta có thể nhìn thấy nó qua những gì mà người mù này đã thực
hiện?
Đó chính là khi nghe biết Ngài là Chúa Giêsu Nazareth, anh
ta liền kêu lên: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi,” (10:47) mặc
dù anh chưa một lần gặp Ngài, cũng không nhìn thấy Ngài như thế nào, vì anh bị
mù. Hành động này của anh được hiểu là chính do niềm tin thúc đẩy mà anh đã
mạnh dạn tuyên xưng Chúa Giêsu, và xin Ngài chữa lành cho anh.
Đức tin của anh còn thể hiện ở những bước kế tiếp khi bị:
“Nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Ðavít,
xin thương xót tôi”. (10:48) Dù bị mắng chửi nhưng tất cả không ngăn cản được
anh tin và đến với Chúa Giêsu. Cũng vì vậy mà khi vừa nghe nói, Chúa gọi anh,
“Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu.” (10:50)
Chúng ta thử tưởng tượng một người mù như anh đã làm là bỏ
lại tất cả để đến với Chúa bất kể những rào cản, vấp ngã. Một điểm đáng lưu ý ở
đây nữa là trong tình trạng mù lòa, chắc anh ta cũng chẳng biết Chúa đang đứng
chính xác chỗ nào, xa hay gần, vậy mà anh vẫn nhào tới vì tin rằng Ngài không
để anh vấp ngã, và sẽ giơ tay ra để nâng đỡ anh.
Tóm lại, việc anh tin tưởng tuyên xưng Chúa Giêsu là Con
Vua Đavít, can đảm bất chấp trước những người muốn đàn áp tiếng kêu cứu của
anh, mạnh dạn đáp lại tiếng Chúa khi biết Chúa gọi anh và đến cùng Ngài, chứng
tỏ anh thật sự tin tưởng Ngài. Tin rằng Ngài là Đấng Thiên Sai có quyền chữa
anh khỏi mù.
Trong đời sống đức tin và trên hành trình đi theo Chúa,
chúng ta cần phải xét mình và bắt chước đức tin mạnh mẽ của anh, nhất là những
khi gặp khó khăn thử thách, đối diện với những lời phê bình, chỉ trích, hoặc
ngăn cản liên quan đến niềm tin và Giáo Hội. Đứng trước những tình trạng như
vậy, đức tin của chúng ta như thế nào? Có bị chao đảo và lung lay không? Chúng
ta có cảm thấy xấu hổ, thất vọng và bỏ cuộc, hay như thái độ của Bartimê, càng
bị cấm cản, càng vững tin, kêu cầu và lao mình đến với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu xin không những chữa lành cặp mắt thể xác mà
còn cả cặp mắt đức tin của con nữa. Xin Chúa chỉnh sửa lại cái nhìn của con, để
con biết khám phá và thưởng thức những vẻ đẹp của thế giới hữu hình chung quanh
con bằng cái nhìn trong sạch. Biết ca tụng những kỳ công của Chúa đã sáng tạo.
Nhất là xin Chúa chữa lành cặp mắt đức tin của con, để con nhìn thấy thánh ý
Chúa, và để con nhận ra tình yêu, sự quan phòng của Chúa giữa những thử thách,
cũng như những đau khổ của cuộc đời.
“Lạy Chúa, xin cho con được sáng!”(10:51). Và dù với niềm
tin non nớt, nhưng con xin Chúa hãy nói với con những lời an ủi như đã nói với
anh Bartimê: “Hãy đi, đức tin anh đã chữa anh.” (10:52)