* Để nghe trên Youtube:
https://youtu.be/fy6Q2e41LfM
- Trang Chủ của
kênh:
https://youtube.com/@loichualaanhsang
- Quý vị có nhu
cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với:
Lm. Giuse
Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com
Chúa
nhật XXIII Mùa Thường Niên – Năm A
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (18,15-20)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ
rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó
thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe
lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ
lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và
nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như
người thu thuế.
"Thầy bảo thật các con, những gì
các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo
gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ.
"Thầy lại bảo các con, nếu hai
người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha
Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người
tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy".
***
Bài chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse Vũ Thái
Hòa
Tình
liên đới giữa các Kitô hữu
Chuyện kể rằng:
Một người kia có hai thùng nước: một trong hai
thùng bị thủng lỗ. Nên mỗi khi đi gánh nước về làng, thùng bị thủng chỉ còn một
nửa phần nước, vì thế thùng này buồn rầu lắm. Còn thùng kia, lành mạnh, rất hãnh diện vì đã làm tròn bổn phận.
Một hôm, thùng bị thủng nói với người chủ: - Tôi xấu
hổ lắm.
Ông chủ lấy làm ngạc nhiên, hỏi lại: - Tại sao lại
xấu hổ?
- Vì tôi không giữ lại được những kết quả làm việc
của ông.
Ông chủ ôn tồn trả lời: - Không, bạn yên trí. Mỗi
khi trở về nhà, bạn hãy nhìn những luống hoa đẹp bên đường.
Thật vậy, thùng bị thủng thấy rất nhiều hoa đẹp bên
đường nên rất vui. Nhưng khi về đến nhà, thấy chỉ còn nửa thùng nước nên buồn lắm
và xin lỗi với chủ nhà.
Chủ nhà trả lời: - Bạn không thấy rằng những bông
hoa chỉ nở ở một bên đường sao? Ta biết ngươi có một lỗ thủng nên ta đã trồng
hoa ở phía ngươi, và từ nhiều năm nay, chính ngươi đã tưới hoa và làm cho những
bông hoa này tươi đẹp. Ta dùng nó để trang trí nhà của ta. Nếu ngươi không có ở
đây, nhà của ta sẽ không bao giờ đẹp như thế này!
Ông chủ này đã biết sử dụng thùng bị thủng lỗ một cách tài tình và tế nhị.
Thay vì bịt lỗ, ông đã biết sử dụng thùng vào hai chức năng: đựng nước và tưới
hoa. Nhờ những công việc này, thùng nước không còn cảm thấy buồn phiền nữa; nó tự hào vì đã được phục vụ chủ nhân của nó.
Người ta
thường nói: “nhân
vô thập toàn.”
Trên đời này, không có ai là người hoàn hảo cả, ngay cả các thánh. Ai cũng có
những lầm lỗi cần sửa và được sửa. Nhưng phải sửa lỗi người khác như thế nào?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải
sửa lỗi cho nhau một cách tế nhị: “Nếu
người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với
nó mà thôi”. Nhân
danh tình huynh đệ, Chúa Giêsu khuyên bảo các môn đệ nên quan tâm nhau đến độ
có thể nhắc nhở nếu thấy
họ đang đi sai đường.
Có trách
nhiệm với anh em mình, đó là chủ đề của phụng vụ Lời Chúa hôm nay. Trong bài đọc
I, ngôn sứ Êdêkien cảnh báo chúng ta: nếu ngươi không cảnh cáo người gian ác từ
bỏ con đường xấu xa, Chúa sẽ tính tội với ngươi!
Còn
trong bài đọc II, thánh Phaolô giải thích rằng tương thân tương ái không phải
là việc ta thích thì làm, không thích thì thôi, nhưng nó phải được coi như một bổn phận, một
“món nợ” mà ta phải trả trong tương quan với tha nhân. “Món nợ” này được Chúa
Giêsu nói rõ trong bài Tin Mừng, đó là trách nhiệm sửa lỗi tha nhân. Và nó còn triệt
để hơn ở bài đọc Êdêkien khi không chỉ dừng lại ở việc sửa lỗi riêng cá nhân với
cá nhân, mà nếu cần thì
“đem theo
một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân
chứng”, vì một
mình mình thì có thể lầm lẫn. Thậm
chí, trong những trường hợp quan trọng hơn, phải nhờ đến Giáo Hội can thiệp. Nghĩa
là chúng ta phải làm mọi cách để giúp người anh em ra khỏi con đường lầm lạc.
Nếu nghĩ rằng ba bài Kinh Thánh này chỉ đưa ra những chỉ
dẫn hành động, thì ta thiếu một điều chính yếu, đó là: tôi
không chỉ có một mình, lẻ loi, cô độc, trong xã hội cũng như trong Giáo hội, giáo xứ, hội dòng, cộng đoàn, v.v... Tôi là thành viên của một cộng đoàn, của một tập thể. Ngay từ ban đầu, Cựu Ước đã mặc khải cho chúng ta biết Chúa là Ðấng liên kết với một dân tộc, chứ
không phải chỉ với một cá nhân nào đó. Các giao ước mà Chúa ký kết
với ông Nôê, với tổ phụ Ápraham, với vua Đavít... luôn là những giao ước với cả một dân tộc.
Bài Tin
Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Kitô giáo là một tôn giáo của cộng đồng.
Không ai có thể làm Kitô hữu một mình. Nếu có ai nói: “Tôi giữ đạo cho riêng tôi”, người
đó có thể có một lối sống tôn giáo nào đó, nhưng chắc chắn đó không phải là lối sống của Kitô giáo! Con đường
đến với Chúa là con đường Chân-Thiện-Mỹ, là niềm vui
sống của chúng ta trong cuộc sống..., tùy
thuộc vào mối liên hệ của chúng ta với người khác.
Khi nói: “Ở đâu có hai ba người họp
lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”, Chúa Giêsu đặt điều kiện cho sự hiện diện của Người giữa
chúng ta, là chúng ta họp nhau lại và hòa thuận với nhau. Hơn nữa,
Người còn hứa với chúng ta rằng: “Nếu
ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.”
Chúng ta
có thể tóm tắt phụng vụ Lời Chúa hôm nay như sau: Trong Giáo Hội và trong cộng đoàn, chúng ta cần sống tinh thần liên đới, quan
tâm nâng đỡ và có
trách nhiệm với nhau. Trước những lỗi lầm thiếu
sót của người khác, thay vì nói hành, nói xấu họ, chúng ta hãy dùng tình thương mà nhắc nhở họ,
và chính chúng ta cũng phải tỏ ra thiện chí sửa đổi khi được người khác nhắc nhở.
Vì trên hành trình đi theo Chúa chúng ta không đi đơn độc một mình, nhưng chúng
ta đi chung và đi cùng với người khác. Chúng ta cần đến nhau để đến với Chúa.