* Để nghe trên Youtube:
https://youtu.be/fhxxFInaBFY
- Trang Chủ của kênh:
https://youtube.com/@loichualaanhsang
- Quý vị có nhu
cầu nhận bài suy niệm hàng tuần qua email, xin liên lạc trực tiếp với:
Lm.
Giuse Vũ Thái Hòa: vuthaihoa2@gmail.com
Chúa nhật III Phục Sinh – Năm B
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (24,35-48)
Khi
ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra
Người lúc bẻ bánh như thế nào.
Mọi
người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán:
"Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối
tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo
nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có
xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho
họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây
các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng
mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người
phán: "Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con,
là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong
sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh
Thánh.
Người
lại nói: "Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ
ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống
hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem.
Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".
***
Bài
chia sẻ Tin Mừng của Lm. Giuse
Vũ Thái Hòa
Đức tin và bình an
Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay có hai chủ đề nổi bật:
đức tin và bình an.
Trước cái chết của Chúa Giêsu, các Tông Đồ mất hết niềm
tin và hy vọng. Khi Người phục
sinh và hiện ra với họ bằng xương bằng
thịt, họ lại tưởng là thấy ma. Họ sợ và nghi ngờ. Chúng ta thường nói:
“Có thấy mới tin”. Nhưng ở
đây, các Tông Ðồ đã thấy Chúa rõ ràng nhưng vẫn chưa tin!
Cũng như
các Tông Đồ ngày xưa, đức tin của chúng ta có thể bị lung lay khi phải đương đầu
với những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Có biết bao người, nhất là những người trẻ, đã bỏ đạo vì một biến cố mất mát nào đó. Có ai trong chúng ta dám
tự hào là chưa một lần trong đời nghi ngờ về sự hiện diện của Thiên Chúa không?
Tuy đức tin là do Chúa ban cho chúng ta, nhưng nó không miễn trừ cho chúng ta những
khủng hoảng hay nghi ngờ khi sống và thực hành đức tin của mình.
Chúng ta thường đặt câu hỏi về Thiên Chúa, về đức tin, về
đời sống con người, về sự sống vĩnh cửu, v.v... Ðiều đó là bình
thường. Nghi ngờ đôi
khi là cần thiết vì nó giúp chúng ta không tin một cách mù quáng, và nó có thể là một giai đoạn cần có trên hành trình đức tin của
chúng ta. Tuy nhiên trước những nghi ngờ,
chúng ta có biết sử dụng những phương tiện
cần thiết để tìm
ra câu trả lời và để củng cố đức tin của
mình không? Ví dụ như chúng ta có quan tâm đến việc tham dự thánh lễ, năng lãnh nhận các bí tích, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện riêng, cầu nguyện theo nhóm, suy niệm, dành thời gian tĩnh tâm, theo dõi các chương trình truyền thông công giáo, sách vở,
chứng từ, gặp gỡ với một linh mục, v.v...? Chúng ta có thể thấy rằng, chỉ
vì thiếu xác tín hoặc thiếu những hiểu biết nền tảng về giáo lý, mà rất nhiều lần
chúng ta đã không thể trả lời cho những vấn nạn của chính mình, hoặc những chất
vấn của người khác đặt ra cho chúng ta.
Đức tin là một hồng ân của
Chúa. Nhưng nó không phải là một quả táo đã được cắt gọt sẵn! Đức tin của chúng ta được ví như một hạt giống
được gieo vào mảnh đất tâm hồn khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Do đó chúng ta phải luôn chăm sóc và bảo vệ thì hạt giống
đức tin mới lớn mạnh để có thể đương đầu với gió bão trong cuộc đời và sinh hoa
kết trái.
Bình an là chủ đề thứ hai trong bài
Tin Mừng hôm nay. “Bình an cho anh em”. Đây là lời chào hằng ngày của
người Do Thái: “Shalom! - Bình an!”. Nhưng trong bài Tin Mừng này, lời chào của
Chúa Giêsu với các Tông Đồ mang một ý nghĩa đặc biệt: “Anh em đừng sợ!”, “Anh em hãy bình an!”.
Khi xuống trần gian, qua lời sứ
thần, Ngôi Hai Thiên Chúa ban bình an cho nhân loại: “Bình an dưới thế cho
người thiện tâm”. Chỉ có Người mới có thể
xua tan mọi lo lắng và sợ hãi. Sự bình an của Người khác với bình an của nhân
loại. Đó không phải là sự bình an vì
không có khó khăn đau khổ, nhưng là trạng thái của một tâm hồn không bị nao
núng trước bất cứ một thử thách lớn nhỏ nào, nhưng luôn tin tưởng và hy vọng vì
biết rằng mình được Chúa yêu thương. Sự bình an này lâu bền và bám rễ
sâu trong tâm hồn con người, vì nó đến từ Thiên Chúa.
Câu chúc bình an của Chúa Giêsu
được lặp lại trong Thánh lễ: “Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em”. Sau lời chúc này, linh mục mời
gọi: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.” Nghi thức chúc bình an này không phải là lời chào
trong đời sống thường nhật vì nó có một ý nghĩa thiêng liêng. Thánh lễ là nơi mà các
Kitô hữu khám phá và nhận ra rằng họ có cùng một Cha trên trời, vì vậy họ là anh chị em của nhau. Nhưng chỉ nói lên điều đó
không thôi vẫn chưa đủ, mà nó còn cần phải được thể hiện cụ thể. Cử chỉ chúc bình an là
một trong những dấu chỉ tốt đẹp, qua đó chúng ta diễn tả cho nhau biết rằng chúng ta là
con cùng một Cha.
Tuy nhiên, cử chỉ chúc bình
an này đòi hỏi mỗi người chúng ta phải bước ra khỏi chính mình và coi người được
chúc là người cần được tôn trọng và yêu thương. Trong một vài trường hợp, để có
thể thực hiện cử chỉ chúc bình an này, chúng ta phải thật lòng tha thứ cho người mà mình
chúc bình an. Thật không dễ dàng!
Thật dễ hiểu khi trong thánh lễ, chúng ta được mời gọi chúc
bình an cho nhau trước khi lên rước lễ. Vì làm sao chúng ta có thể, một mặt, đến
với Chúa Giêsu và thể hiện tình yêu mến của
chúng ta đối với Người, mặt khác, lại từ chối, ngoảnh mặt với anh chị em đang ở
bên cạnh chúng ta? Thánh Gioan nói: “Ai không yêu thương người anh em mà họ trông
thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20).
Do đó, cử chỉ chúc bình an
cho những người bên cạnh không phải là một cử chỉ xã giao, lịch sự, mà là một cử
chỉ biểu hiện sự hiệp thông trong bình an và yêu thương nhau. Và sự bình an này
đến từ Chúa
Giêsu, như chính Người đã nói: “Thầy để lại bình an
cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như
thế gian ban tặng.” (Ga 14,27). Bình an của Chúa thì lớn hơn nhiều so với những
gì trái tim chúng ta có thể chứa đựng được. Chúng ta biết là trong Thánh lễ, sau Kinh Lạy Cha, từ “bình an” được đọc tám lần, trong đó có ba lần ở dạng cầu xin.
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta
sự bình an của Người, nhưng chúng ta phải xây dựng
nó ở đây và lúc này, trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn chúng ta,
nơi làm việc hoặc giải trí, giữa chúng ta và xung quanh chúng ta, nhân danh
Thiên Chúa là nguồn của mọi sự bình an.
Ước
mong sau mỗi lần tham dự thánh lễ, tâm hồn chúng ta được ngập tràn sự bình an của
Chúa, để sự bình an đó được lan tỏa ra trong gia đình và trong thế giới.