Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời Dịch Giả

Chương I: Hình hài con người sau khi tắt thở

Chương II: Chết là hết mọi sự ở trần gian

Chương III: Đời người thấm thoát thoi đưa

Chương IV: Mọi người đều phải chết

Chương V: Giờ chết đến bất ngờ

Chương VI: Cái chết của những người tội lỗi

Chương VII: Những nỗi lo lắng lúc sắp chết của những người tín hữu nguội lạnh, trễ nãi

Chương VIII: Sự chết của kẻ lành

Chương IX: Sự bình an tâm hồn của người công chính trong giờ chết

Chương X: Ý nghĩa việc dọn mình chết lành

Chương XI: Hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược

Chương XII: Thói quen phạm tội

Chương XIII: Những lừa dối mà ma quỉ thường đặt vào tâm trí các tội nhân

Chương XIV: Ngày phán xét riêng

Chương XV: Cuộc phán xét chung

Chương XVI: Các hình khổ trong hoả ngục

Chương XVII: Tánh cách đời đời của hoả ngục

Chương XVIII: Lương tâm bị cắn rứt của những kẻ dữ

Chương XIX: Đức nhẫn nại

Thư mục

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Đường về nhà Cha
Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri
Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch
CHƯƠNG XVII: TÁNH CÁCH ĐỜI ĐỜI CỦA HOẢ NGỤC

“Hãy xéo đi cho khuất mặt Ta mà vào biển lửa đời đời.”    (Mat-thêu  25 : 41)

 

Bài gẫm 49:  THÚ  VUI   ĐÊ   HÈN   CHÓNG   QUA,

                       CỰC  HÌNH  HỎA  NGỤC  BẤT  DIỆT.

Nếu hỏa-ngục không phải đời đời thì hỏa-ngục chưa phải là hỏa-ngục, vì hình khổ có thời hạn, thì chưa phải là hình khổ nặng nề nhất. Trái lại, càng lâu thì hình phạt càng nặng nề. Hỏa-ngục kéo dài bao lâu? Đời đời, vô cùng tận:

 “Chúng bị dày vò ngày đêm không bao giờ cùng.”     (Apoc. 20 :10)

Đức tin cho chúng ta biết hỏa-ngục tồn tại đời đời. Đó là một sự thật Chúa đã mạc-khải rất nhiều lần trong Thánh-Kinh:

“Hỡi bọn bị chúc dữ, hãy xéo ra khỏi mặt Ta mà vào biển lửa đời đời.”      (Mat-thêu  25 : 41)

 “Chúng vào chốn cực hình muôn kiếp.”     (2/ Thê-xa-lô-ni 1 : 9)

 “Mọi người phải muối bằng lửa.” (Ma-cô  9 : 48)

 Như muối ướp giữ các vật khỏi hư, lửa hỏa-ngục dày xéo kẻ dữ, như muối giữ sự sống. Thánh Bê-na-đô nói:

“Lửa đốt cháy, nhưng lại luôn luôn bảo-vệ.”

Thật dại dột cho những ai vui chơi thoả thích được một ngày, để phải khoá chặt trong chốn tù đày những 20 hay 30 năm? Nếu hỏa-ngục chỉ tồn tại nhiều nhất là một năm, hay chỉ hai hay ba năm, thì cũng dại dột cho những ai hưởng vui thú đê hèn trong chốc lát để chịu thiêu đốt đến hai hay ba năm. Nhưng Thánh-Kinh cho chúng ta biết kẻ dữ phải phạt không phải một trăm năm hay trăm ngàn năm, mà là đời đời chịu khổ cực trăm bề không bao giờ cùng.

Các Thánh xưa có lý để sợ hãi, run-rẩy mỗi khi sống nguy-hiểm đến phần rỗi. Dù sống cuộc đời nhiệm-nhặt, ăn chay, đánh tội, Tiên-tri I-sai-a cũng đã kêu lên:

 “Bất hạnh cho tôi, vì tôi chưa được hoàn toàn tự-do để tránh khỏi cái nguy-hiểm đáng kinh-hãi nhất là bị sa hỏa-ngục.”

 

LỜI   NGUYỆN   CẬY  TRÔNG.

Lạy Chúa, bao phen con đáng phạt trong hỏa-ngục, nhưng sau đó Chúa cứu con ra khỏi, con sẽ biết ơn Chúa ngần nào! Và ngay sau khi ra khỏi hỏa-ngục, con sẽ sống đời sống đạo đức biết bao! Nhưng Chúa lại giữ gìn con khỏi sa xuống đó, con phải làm gì đây để đáp lại lòng nhân-hậu của Chúa?

Phải chăng con cứ xúc-phạm đến Chúa thêm, chọc giận Chúa, để con phải thiêu-đốt trong hỏa-ngục với những kẻ phản nghích khác chăng? Lạy Đấng cứu-chuộc con, trong quá khứ, thay vì dùng thì giờ Chúa cho để thống-hối tội-lỗi con, con đã dùng thì giờ đó phản-bội Chúa.

Lạy Chúa, con cảm tạ lòng nhân lành vô biên của Chúa, đã nhẫn-nại chờ đợi con, Nếu lòng từ-bi của Chúa không vô biên, Chúa không thể chịu đựng quá lâu dài đến thế.

 Con cảm tạ Chúa vì đã chiếu ánh sáng trên con, để con nhận-thức được đời sống khốn-nạn của con và con quyết chí từ nay sửa chữa lại những lỗi-lầm xưa.

Lạy Chúa Giêsu, con xin hết lòng ăn-năn các tội-lỗi đã phạm. Xin Chúa đổ ơn lành xuống trên con. Bây giờ con sợ nhất là phạm thêm một tội trọng nữa, và Chúa từ bỏ con.

Lạy Chúa, xin Chúa luôn để trước mắt con niềm sợ hãi đó, để con quyết tâm chống lại mỗi khi bị ma quỷ cám-dỗ. Con yêu mến Chúa và không bao giờ con dám lạc xa Chúa nữa.

Lạy Mẹ, xin Mẹ giúp con thắng lướt các chước cám-dỗ. Mẹ là nguồn cậy trông của con.

 

Bài  gẫm   50:         HỎA   NGỤC  TỒN  TẠI   MUÔN   ĐỜI.

I. Không   còn   lối   thoát.

Những ai đã vào hỏa-ngục sẽ đời đời không thể thoát khỏi. Ý nghĩ đó làm cho vua Đavít phải nói trong run sợ:

 “Chớ để giòng nước ngập đầu tôi. Chớ để vực sâu không đáy dìm ngập tôi đi, và trên đầu tôi miệng giếng đóng ập lại.”  (Thánh Vịnh  69 :16)

Những kẻ bị đoán phạt, một khi bị lăn nhào xuống biển lửa hỏa-ngục, cửa đóng lại và không bao giờ mở ra cho họ nữa. Ơ-xe-bi-ô   E-mit-xờ-nô nói:

 “Hỏa-ngục chỉ có một đường đi xuống và không có đường đi lên.”

Khi còn sống ở trần gian, những kẻ tội-lỗi luôn hy-vọng gặp thuốc chữa; nhưng một khi đã chết với tội-lỗi rồi, tất cả nguồn hy-vọng của họ đều chấm dứt. Luôn luôn kẻ dữ thấy rõ ràng, trước mặt bản án phạt:

 “Trong số những kẻ nằm ngủ trong lòng đất, kẻ này thức dậy được hằng sống, kẻ khác chuốc lấy ô-nhục, làm đồ gớm-ghiếc đến muôn đời.”  (Đa-ni-en 12 ; 2)

Tertullian kêu lên: “Họ chịu đựng thống-khổ mãi mãi không hề dứt.”

Hình phạt được công bố: “Tiếng sấm sét của Người rầm rộ! Chớp loè lên làm rạng cả dương gian, đất rung lên đòi cơn giãy giụa.”    (Thánh Vịnh  77 : 19)

 Chúng ta hãy kinh-sợ lời nguyền-rủa phát ra từ miệng Đấng Thẩm-phán chí công:

 “Hỡi những kẻ bị chúc dữ, hãy xéo ra khỏi mặt Ta mà xuống biển lửa đời đời.”

II. Tại  sao  hoả  ngục  tồn  tại  muôn  đời?

Hỏa-ngục còn nhẹ đối với một tội trọng, như lời Thánh Bec-na-đi-nô Xi-en-na:

 “Mỗi một tội trọng là một lời nguyền-rủa vô cùng đối với Thiên-Chúa; và một lời nguyền-rủa vô cùng đòi hỏi một hình phạt vô cùng.”

Hơn nữa, các sự đau khổ trong hỏa-ngục phải được tồn tại muôn đời.

Trước hết vì những kẻ dữ không bao giờ rửa sạch tội mình. Sống ở trần gian, kẻ tội-lỗi nhờ công-nghiệp Chúa Giêsu có thể xoá bỏ hết tội-lỗi sau khi thống-hối ăn-năn, nhưng một khi bị luận phạt trong hỏa-ngục, họ không còn được hưởng công-nghiệp của Chúa, nên họ không bao giờ còn làm đẹp lòng Chúa được nữa. Vì thế, tội-lỗi họ tồn-tại đời đời đòi phải có hình phạt đời đời:

“Không ai trong bọn họ có thể gỡ nạn,  thế là xong cho đến đời đời.” (Thánh Vịnh  49: 8-9)

Ben-lu-a-xen-sit kêu lên:

“Ở hỏa-ngục, tôi-nhân muôn đời phải phạt, không bao giờ được tha.”

 Thánh Au-gus-ti-nô nói:

 “Ở đó, tội-nhân không thống-hối được nữa.”

 Thiên-Chúa hằng nghiêm-khắc đối với họ:

 “Họ đời đời mang bản án của Giavê.”           (Ma-la-ki 1 : 4)

 Dầu Chúa muốn tha cho họ đi nữa cũng không tha được, vì họ luôn ở trong tình trạng phản nghịch với Ngài. Thánh Giêrôm kêu lên:

 “Họ luôn ước ao chớ gì được phản-nghịch với Chúa nhiều hơn.”

 Họ không bao giờ muốn sửa-chữa những lỗi-lầm:

 “Nỗi sầu-khổ của tôi kéo dài liên-miên, và vết thương của tôi quá hiểm vô phương cứu chữa.”        (Giê-rê-mi-a 15 :18)

 

LỜI   NGUYỆN   CẬY   TRÔNG.

Lạy Đấng cứu-chuộc con, Chúa là Đấng đã chết để chuộc tội con; Chúa là Đấng đã yêu mến con vô vàn: Nếu bây giờ con ở trong hỏa-ngục, đời đời con thù ghét Chúa!

 Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã tỏ lòng từ-bi mà tha thứ các lỗi-lầm cho con, con xin yêu mến Chúa hết lòng. Con lo buồn vì đã phản nghịch cùng Chúa là Đấng tốt lành vô biên. Con mến Chúa hết lòng.

Lạy Chúa Giêsu, có người bạn nào như Chúa đã chịu đau khổ để con được sung sướng chưa? Con thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ che chở con dưới  cánh tay Mẹ, để con đừng lạc xa Chúa, thù nghịch với Chúa và với Mẹ nhân lành.

 

Bài gẫm 51:   ĐỜI   ĐỜI   HỎA   NGỤC   VẪN   CÒN.

I. Cảnh   khổ   bất   diệt.

Sống ở trần gian, những kẻ tội-lỗi sợ chết nhất, nhưng một khi đã trầm-luân trong hỏa-ngục, họ lại ước ao chết hơn ai cả:

“Chúng sẽ tìm sự chết, nhưng chúng không tìm được; Chúng ao ước chết, nhưng sự chết trốn chạy khỏi chúng.”      (Apoc. 9 : 6)

Lấy hình ảnh đàn chiên ăn lá cỏ, để gốc lại, Thánh Bênadô giải thích rằng các hình khổ trong hỏa-ngục dày vò các tội-nhân sắp chết, nhưng vẫn để tội-nhân sống trong đau thương tột độ đến muôn đời ở dương thế. Những người phải chết trong đau-khổ ai cũng tỏ lòng thương xót họ. Trái lại, trong hỏa-ngục kẻ dữ bị hành-hạ hết sức từng giây phút, nhưng không một ai tỏ lòng thương họ.

Hoàng-đế Zê-nô bị giam trong ngục tối, hằng kêu lớn tiếng:

 “Cứu tôi với, xin thương cứu-thoát tôi!”

 Nhưng không một ai nghe hoàng đế và ngài đã chết vì thất vọng. Thánh Cyriliô thành Alexandria nói rằng các tội-nhân cũng từ đáy hỏa-ngục thét to lên, nhưng không một ai xót thương và đến cứu-thoát họ.

Khi nào các hình khổ hỏa-ngục chấm dứt? Đời đời kiếp kiếp! Cha Xe-nhờ-ri ghi lại trong sách thiêng-liêng chuyện một thanh niên ở Rô-ma bị quỷ ám. Có người hỏi quỷ phải chịu hành-hạ trong hỏa-ngục bao lâu, nó đập tay xuống ghế trả lời với giọng căm tức tột độ: “ Đời đời! ”.

 Các chủng-sinh Rôma hiện diện ở đó sợ hãi kinh-khủng đã ăn-năn tội chung và thay đổi hẳn cuộc sống vì hai chữ “Đời đời”.

II. Thà  hình  khổ  hỏa -ngục  gấp  trăm  lần, nhưng  có  thời  hạn.

Hỏi một quỷ khác đã chịu cực hình trong hỏa-ngục thời gian bao lâu, nó trả lời:

“Nếu các ông bà hiểu được ý nghĩa hai chữ “đời đời”, thì năm, mười ngàn năm cũng kể như một chốc lát.” 

Thế-hệ này đến thế-hệ khác qua đi, hỏa-ngục cũng kể như mới bắt đầu. Các tội-nhân ước ao được Chúa giáng thêm nhiều hình khổ bao nhiêu cũng được, miễn là được chịu khổ trong một thời gian. Nhưng ai còn ấn định thời gian dài ngắn với họ. Tiếng kèn công-thẳng của Chúa luôn gióng lên:

“Đời đời, kiếp kiếp, không bao giờ chấm dứt.”

Các kẻ dữ hỏi:

 “Đây là giờ thứ mấy đêm tối này?”     ( I-sai-a  21 : 11)

 Khi nào hết đêm tối mù-mịt này? Khi nào tiếng hí inh-ỏi, ngọn lửa thiêu-đốt và các đau khổ chấm dứt? “Không bao giờ, không bao giờ.”

 Các khổ-cực quá đỗi này kéo dài trong bao lâu? “Đời đời, Kiếp kiếp!”

Lạy Chúa, xin Chúa ban ánh sáng cho những ai mù loà về mặt thiêng-liêng, để nhận chân được rằng họ không đủ can đảm chịu cảnh giá lạnh, chịu đựng sức nóng trong phòng nóng hổi, để họ không còn cố-chấp trong tội-lỗi, để phải gánh chịu biển lửa hỏa-ngục, chịu trăm ngàn khổ đau cực độ, bị Chúa và mọi người ruồng-bỏ đến muôn đời?

 

LỜI   NGUYỆN   CẬY   TRÔNG.

Lạy Cha Nhân Lành, Cha không từ-bỏ những ai tìm kiếm Cha. (Thánh Vịnh 9:11).

Đã bao phen con quay lưng lại với Cha, và Cha không nở từ bỏ con. Nay con đang tìm kiếm Cha, xin Cha đừng bỏ con. Lạy Cha, con thống-hối ăn-năn vì đã lãng-phí bao hồng-ân Cha đổ xuống trên con.

Xin Chúa nhìn đến các thương-tích Con Chúa đã chịu, và tha thứ cho con. Lạy Đấng Cứu-Chuộc con, nhờ những nỗi đau đớn Chúa đã chịu, xin Chúa quên đi những vong ân bạc nghĩa của con và thương xót tha thứ cho con, để từ nay về sau con được sống trong tình yêu bao la của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, sao con không bừng cháy lửa tình yêu Chúa? Sao con đành lòng chấp-nhận biển lửa hỏa-ngục đời đời?

Lạy Chúa, Chúa đã chết để cứu con thoát biển lửa hỏa-ngục. Nếu con đã trầm-luân hỏa-ngục, con đã thù ghét với Chúa đời đời. Bây giờ con xin yêu Chúa hết lòng, yêu Chúa mãi mãi.

Lạy Đấng cứu-chuộc con, xin cứu con thoát cảnh xa lìa Chúa, và xin thực hiện nơi con những gì đẹp ý Ngài. Con chấp nhận mọi hình khổ, để con được yêu Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là chốn con ẩn-náu, biết bao phen con đã tự đày ải con xuống hỏa-ngục, nhưng Mẹ đã cứu  con. Xin Mẹ tiếp tục giúp đỡ con, để con đừng bao giờ phạm tội nữa, vì tội là căn cứ làm cho con mất ơn nghĩa Chúa và phải phạt đời đời.

Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri (Phêrô Bùi-Đắc-Hữu, dịch)

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!